Chương 3 : Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đã biết , mẹ có muốn nhân cơ hội này hợp tác với bên Mạc thị không " - Anh nói tay vẫn xoay xoay cái bật lửa .

" Tùy con quyết định , ta không tham gia "- Tuyết Mai nói .

Đứa con trai của bà từ khi bố bị bệnh lên điều hành công ty thì như một con người khác , độc đoán hơn rất nhiều , mà ngày trước cũng chẳng khác là mấy . Kim thị từ ngày anh lên thì vươn tầm đứng đầu thế giới , chẳng ai là chưa nghe qua cái tên Kim Taehyung . Đến cả bà còn sợ thằng con này.

"  Con hỏi qua thôi , về đây " - Nói rồi anh sải bước ra phía cửa .

Mia đang ngồi buồn chán bỗng cửa từ phía thang máy mở ra , Kim Taehyung đút tay vào túi khuôn mặt lạnh băng , anh nhìn cô nhíu mày không đến hai giây liền rời tầm mắt đi , theo sau là trợ lý Doãn và hơn mười vệ sĩ khác . Vì khuôn viên của Kim gia rất rộng nên cô không thấy xe của họ . Mia hoang mang nhìn theo , đây là đi khủng bố sao , nhiều vệ sĩ như vậy ?

Mẹ của anh thường nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi , nhưng đa số chúng thường được ở một nơi khác cách xa thành phố để tránh nguy hiểm . Hiếm có ai được về hẳn nhà chính Kim gia , lại rước thêm phiền phức sao .

Tuyết Mai bước xuống đã thay một bộ đồ ngủ bằng nhung , hỏi cô :

" Vừa nãy là con trai Bác , nó không hay ở đây , con không cần ngại " - Bà hiền từ nói

" Vâng ạ "

Ngồi nói chuyện một chút thì lão Ngô dẫn cô lên tầng hai , toàn bộ hành lang đều là thảm đỏ sang trọng , ánh đèn vàng phủ kín các ngóc ngách . Ông đưa Mia đến một căn phòng rộng rãi , có chiếc giường ngủ to lớn khiến cô thích thú , thường ngày cô chỉ được chợp mắt một chút ở phòng kho bụi bặm .

Vì đến đây bất ngờ nên Mia không kịp mang quần áo hay đồ dùng gì hết nhưng phía tủ đồ tràn ngập váy vóc , đều là những kiểu dáng cô không thấy bao giờ . Chọn một bộ quần áo mà cô cho là rẻ nhất ở đây rồi vào phòng tắm sơ qua một lượt .

Nằm yên vị trên giường cũng là lúc màn đêm xuống hẳn . Cô không ngủ được vì lạ giường , chớp mắt cứ như một giấc mơ vậy . Mia có hai gia đình nhưng ở nơi kia cô bị họ đình đánh đập mà chẳng ai nói đỡ một lời , ngày ngày đi bán kẹo kiếm sống , cũng chẳng được đi học như mọi người  .

Nhiều lúc nhớ bố mẹ nhưng nhớ thì cũng chẳng làm gì được , cô tin họ sẽ đến đón cô , đó mới là gia đình quan trọng nhất trong tim Mia . Còn nơi kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà chẳng ai biết cô sống ở nơi đấy còn hơn địa ngục . Nghĩ nghĩ một lúc cô chìm vào giấc ngủ say mà không hay biết .

Vì lạ nhà nên Mia dậy rất sớm như thói quen trước . Xỏ dép đi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi cô định đi xuống bếp giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng phải mất 10 phút mới đi tới phòng khách.

Tuyết Mai đang ngồi uống trà thấy cô thì cười nói :

" Con dậy sớm vậy , sao không ngủ thêm "

" Con không ngủ được , phòng bếp ở đâu vậy ạ , con muốn giúp đỡ một chút  "- Cô đáp

" Ở đây có rất nhiều đầu bếp , con vào chỉ cản chân họ thôi " - Bà nâng tách trà lên

Mia không biết phải làm gì nên tay cứ vò gấu áo .

" Con ngồi xuống đây với ta , đừng ngại , sau này cứ xem ta như người thân nhé "

Cô dạ một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống bắt đầu buổi sáng đầu tiên của mình tại nơi ở xa hoa này .
------------
"Ba , sao hôm qua con Mia không về " - Yna ngồi gác chân lên bàn giở ra cái giọng chanh chua .

" Làm sao ba biết được , kệ nó , chắc chết ở xó nào rồi " - Phong Quốc nói .

" Mày còn lo cho nó làm gì , cái loại ấy biến đi càng nhanh càng tốt , chẳng biết tại sao khi xưa ông lại nhặt cái của nợ ấy về " - Lia tiếp lời .

Nói rồi bọn họ làm như không có gì mà thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà mà không biết đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net