Chương 32 : Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Doãn thấy cô như vậy cũng khó hiểu, trả lời .

"Kim tổng đang họp, tiểu thư có muốn ngồi đợi ở đây không "

" Cảm ơn, ở phòng nào vậy "- Bản tính bướng bỉnh của Mia trỗi dậy mạnh mẽ, cô chỉ muốn gặp anh ngay bây giờ, họp hành gì cũng không quan tâm.

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, có phải nếu Trợ lý Doãn không cho cô vào thì sẽ bị đuổi việc không, nghĩ đến đây anh nhanh nhảu nói.

"Phòng 136 phía trong cùng "

" Cảm ơn anh "- Cô vội vàng nói rồi chạy thật nhanh như chú mèo nhỏ khiến Tiểu Doãn lại một bụng khó hiểu, thôi chết, phải ngăn lại .

Anh không kịp nghĩ liền chạy thục mạng đuổi theo, dù là con gái nhưng cũng chẳng vừa, tuy vậy sức chạy sẽ không bằng con trai huống chi là một người đã từng được đào tạo chuyên nghiệp.

" Dừng lại "- Tiểu Doãn túm tay cô lôi lại .

" Sao vậy"- Bước chân của Mia đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì bị ngăn lại, ánh mắt lộ lên tia bất mãn.

"Thưa tiểu thư, hiện Tổng Giám đốc đang họp nên không được vào, phiền tiểu thư ngồi đợi có được không? "- Anh dùng ánh mắt tha thiết cầu xin người trước mặt, sợ rằng cô sẽ làm loạn ở đây mất.

"Bỏ tôi ra đi, tôi có việc gấp thật mà, một chút thôi "- Cô đáp

" Xin lỗi, Kim tổng thật sự đang có một cuộc họp quan trọng, tiểu thư thấy bên kia toàn vệ sĩ, tôi thả cô ra cũng chẳng vào được đâu"- Trợ lý Doãn ôn tồn nói .

Mia lại nghĩ ngay gì đó liền nói nhỏ vào tai anh, chỉ một lúc sau mặt Tiểu Doãn ngơ ra mất vài giây .

" Được rồi, tiểu thư đợi tôi một chút"- Anh nói và toan đi đến phòng họp nói với Kim Taehyung một tiếng, chỉ là chưa kịp mở cửa đã thấy Mia chạy vù lên miệng gọi to .

"Kim Taehyung ..."

Tiểu Doãn xanh mặt nhìn cô đăng thoăn thoắt chạy đến đầu bàn nơi anh đang nhàn nhạt quay bút, dường như Taehyung không tỏ vẻ gì bất ngờ lắm, phận làm nhân viên ai cũng phải nể trước độ xử lý tình huống của Tổng Giám đốc, mặt lúc nào cũng đông cứng lại, không một ý cười, dù có trời sập chắc anh cũng chỉ nhếch mép lên mất .

Mia chạy đến hôn anh mặc kệ trong phòng toàn là người, các quan chức cấp cao lẫn người trong chính phủ đều có hết, anh nhìn mèo nhỏ làm càn khi mình đang làm việc như vậy thì chẳng một chút tức giận, còn vòng tay qua eo cô nhấc cả người lên đùi mình trước những cặp mắt ngạc nhiên của ai nấy xung quanh .

Trợ lý Doãn biết mình phải làm gì liền e hèm ý bảo đã hết giờ họp, mọi người liền lật đật đứng dậy, đàn ông thì lắc đầu cười, phụ nữ thì tỏ rõ ánh mắt ghen ghét nhìn Mia đang được anh hôn đắm đuối kia nhưng cũng chẳng làm gì được...

Cô ôm chặt lấy cổ anh đôi mắt nhắm nghiền lại, dùng hết sức có thể vào đôi môi mỏng bạc tình kia, Kim Taehyung tuyệt nhiên chỉ đặt tay ở eo cô ngả người ra sau ghế để cô hôn. Chiếc lưỡi của Mia tách hàm răng của Taehyung ra nhẹ nhàng càn quét, vì cô không biết hôn, chỉ học theo anh nên có phần vụng về lại khiến người trước mắt thích thú.

Giây dưa một hồi, Mia mới nặng nhọc úp mặt xuống ngực anh thở hổn hển, miệng xinh lắp bắp.

"Em...em xin lỗi, đừng bỏ em nữa"

Kim Taehyung nhìn xuống mái đầu đen nhánh yêu không tả siết, chỉ muốn hôn nữa, mèo nhỏ đã nói như vậy khiến sự giận dỗi của anh bay đi mất nhưng vẫn muốn trêu cô một chút....
-----
Mọi người mai mình đi tiêm Vacxin rùi, thật đáng sợ 😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net