Chương 35 : Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy khi trời đã tối đen, bên còn lại cũng không thấy người đâu, có lẽ đã ra ngoài xử lý công việc rồi . Hông cô chuyền đến cơn đau nhức khiến Mia nhăn nhẹ mày, đau quá đi...

Đang loay hoay tìm dép đi xuống thì bên ngoài có tiếng nói chuyện, vốn không quan tâm lắm vì đây là công ty, là nơi làm việc nên đương nhiên Taehyung sẽ phải nói chuyện với nhân viên, khách hàng nhưng cô nghe qua có tiếng nói của phụ nữ, mà có vẻ rất quen thuộc.

Không nghĩ ngợi Mia mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh bước chân không ra phía cửa, hé nhẹ một đoạn nhỏ rồi nhìn ra ngoài, đúng như cô dự đoán, Jin Yeong đang ngồi ở ghế sofa vắt chéo chân uống trà, miệng nói gì đó . Kim Taehyung vẫn khuôn mặt không một ý cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tài liệu trên bàn, không thèm để ý người trước mặt đang làm đủ trò để quyến rũ mình.

" Taehyung, sao anh không nói chuyện với em "- Cô ta uốn éo làm chiếc váy lệch lên một khoảng .

Anh vẫn im lặng

" Kim Taehyung, em đã thích anh lâu như vậy, đã giúp anh giết ông chủ của em mà sao anh vẫn không mở lòng, hay tại con nhỏ đáng ghét đó"- Jin Yeong vuốt lọn tóc làm điệu bộ xinh đẹp.

" Cút "- Anh ngẩng đầu lên nhìn cô tựa như một bậc vương giả, đáy mắt hiện lên lửa giận, động vào anh thì có thể có đường sống nhưng đã xúc phạm đến mèo nhỏ thì có chết cũng không tha. Đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng anh dành cho ả ta .

" Không, nếu anh không yêu em, em sẽ không về" - Nói rồi người phụ nữ không biết cao thấp này chạy lại bàn làm việc của anh, từ từ cởi chiếc váy đắt tiền ra để lộ cơ thể loang lổ của mình.

Mia chứng kiến hết toàn bộ, mắt mở to hết cỡ khi thấy cô ta làm vậy, đúng là không có liêm sỉ mà.

Anh toan rút súng thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô mở cửa bước ra, môi bất giác cong nhẹ, tiến đến bế Mia lên, không quên thơm lên môi hồng mấy cái, giọng trách cứ.

" Dậy rồi ? Sao em không đi dép"

"Nhớ anh liền chạy ra đây "- Cô không quan tâm Jin Yeong đang trần chuồng ngay trước mắt, vùi đầu vào hõm cổ anh cắn cắn

" Mia, tại sao mày dám cướp anh ấy của tao "- Ả ta nói giọng chanh chua, thì ra đây mới là bộ mặt thật của người cô cho là bạn thân suốt những năm qua .

Cô bước xuống khỏi người anh, đi đến tát cho cô ta một bạt tai đau điếng " Chát" .

" Ai cho cô tới đây còn giở giọng nói mấy lời này, ha thì ra trước giờ tôi nhìn nhầm, nhận cô làm bạn bè thân thiết để bây giờ nhìn cô quyến rũ người yêu tôi sao?"- Mia nhàn nhạt nói .

" Mày chẳng qua chỉ là ..."- Jin Yeong định nói gì đó đã lại nhận được thêm một cái tát từ má bên kia ...

" Sao, tôi là gì, nói cho cô biết, tôi không còn là Mia ngây thơ năm xưa bị cô lừa nữa đâu"- Cô lạnh lùng nói, nhìn người phụ nữ nằm vật vã dưới đất, thì ra năm xưa ả ta giả vờ bị bắt nạt để được làm thân với cô, sau cùng sẽ bước chân vào Kim Gia, suy tính cũng hay đấy.

Kim Taehyung nhếch môi nhìn mèo nhỏ đang ra oai với người trước mặt, tất cả mục đích của Jin Yeong anh đều biết hết, chỉ là muốn đợi thời cơ thích hợp để moi móc thông tin của Mane mà Dương Thần Phong nhờ, nhờ ở đây cũng mất vài mảnh đất...

Cô ta câm nín nhìn Mia đang lấy điện thoại bấm bấm gì đó, sau cùng một giọng nam cất lên làm Jin Yeong hoảng hốt.

" Dương Thần Phong, anh có đang ở bang gì gì đó không ?"

" Có, sao vậy ? "- Giọng nói của Dương Thần Phong ngả ngớn vang lên .

" Anh cử đàn em đến công ty của Taehyung lấy người đi, muốn làm gì cũng được "- Mia nhìn xuống cô gái đang bám lấy chân mình.

" Đừng, tôi xin cô ..." - Jin Yeong run rẩy cầu xin, hắn đã giết chết bao nhiêu người, cô mà vào tay Dương Thần Phong chắc sẽ không còn đường sống mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net