Chương 7 : Nụ cười của em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng bằng vàng được hai vệ sĩ mở ra , Tiểu Doãn đánh lái đến nhà chính và bước xuống trước cung kính mời anh . Kim Taehyung đưa áo vest cho Trợ lý Doãn và đi vào nhà , thím Năm và đầu bếp đang sắp đồ ăn sáng ra bàn thấy anh thì bọn họ đứng thẳng lên cúi đầu .

" Cậu chủ dùng bữa " - thím Năm là người mở lời đầu tiên , người làm rất ngại đối diện với anh , nói đúng hơn là không dám .

Anh nhìn quanh nhà một lượt , cất giọng trầm ổn .

" Mia đâu ? "

Chỉ hai chữ thốt ra từ miệng anh thì bà đã hiểu ra vẫn đề .

" Tiểu thư đang chơi ngoài vườn hoa ạ " - Bà đáp .

" Chưa ăn sáng ?"

" Cô ấy nói không quen ăn sáng nên đã ra từ sớm , tôi đang định đi gọi "

Không nói thêm câu nào nữa anh xoay người hướng ra phía cửa , tiểu Doãn nhanh chân đi theo . Lòng rộn ràng sự kích động nhưng gương mặt lại không tỏ vẻ gì .

Bước chân của Kim Taehyung dừng lại khi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng tưới hoa , mái tóc dài ngang lưng được buộc lên gọn gàng . Đôi mắt xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà phía trong . Mia đang nở một nụ cười rất tươi , miệng không ngừng ca hát .

Anh như bị điện trích , cơ tay cơ chân không thể hoạt động , ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy , thì ra em cười lại đẹp đến như vậy . Ánh mắt anh bây giờ dường như chỉ chứa đựng một mình cô . Người con gái thuần khiết không nhiễm bụi trần .

Trợ lý Tiểu Doãn đứng sau thích thú , Tổng Giám đốc rung động với một cô gái dù cho cả hai mới gặp mặt , đáng để quan tâm đấy . Nói vậy nhưng anh vẫn giữ trong mình sự nghiêm túc vốn có .

Kim Taehyung mải mê ngắm cô , bỗng có người làm vườn đi vào khiến anh e hèm một cái rồi rời tầm mắt đi . Cô thấy anh đứng đó thì dập tắt hẳn nụ cười , để bình tưới xuống và gập người chào anh .

" Anh về rồi "

Anh nhìn cô , thái độ gì đây thấy anh lại không cười nữa , anh là người xấu sao . Ý nghĩ này lóe lên trong đầu khiến Kim Taehyung có chút khó chịu , chẳng thèm đoái hoài đến người trước mặt mà đi vào nhà . Mia hoang mang nối gót theo , cô làm gì sai sao .

Hình ảnh một lớn một nhỏ nối đuôi nhau khiến mọi người trong nhà rất ngưỡng mộ , Thím Năm cười tủm tỉm , nhìn rất hợp đôi nha .

Anh ngồi xuống ghế liền có người đưa khăn ướt đến . Thấy cô vẫn đứng trơ như phỗng thì khó chịu lên tiếng .

" Muốn ngắm tôi ăn sao ? "

" Không có , chỉ là tôi không quen ăn sáng..." - Mia cúi gằm mặt xuống đất . Ngày trước chẳng bao giờ chẳng bao giờ cô được ăn sáng , dàn dần cũng đã thành thói quen .

Vệ sĩ phía sau liền kéo ghế ra cho Mia .

" Ngồi " - Anh gằn giọng đôi mắt sắt bén ghim thẳng lên người cô , ý nói nếu không làm anh hài lòng sẽ không có kết cúc tốt .

Cô giật mình từ từ ngồi xuống  , thím Năm mang khăn lau đến cho cô , bữa sáng thôi mà nơi đây cũng nhiều thứ đến vậy . Kim Taehyung không nói gì nữa chậm rãi ăn .

Phải nói , Sức hút của anh cực kì lớn , tùy tiện ngồi ăn mà cũng đẹp đến nghịch thiên . Nếu anh mà chỉ đứng một chỗ chắc tất cả phụ nữ xinh đẹp trên thế giới đều tự động sà vào lòng mất . Những trừ cô ra .

Mia ăn rất ít , mà cô cũng chẳng muốn ăn cạnh cái con người lạnh lùng này , thật buồn chán , cô muốn đi ra vườn hoa.

" Tôi ăn xong rồi " - Cô nhận lấy cốc nước của vệ sĩ , toan đứng lên thì một giọng nói âm độ truyền đến .

" Ăn thêm " - Anh múc canh vào bát và đưa về phía cô . Tiểu Doãn và mọi người há hốc miệng nhìn theo , đây là Tổng Giám đốc sao , dù không muốn tin nhưng đây là sự thật , một sự thật bất ngờ . Nhưng cô lại chẳng nhận ra .

" Tôi thực sự no rồi " - Cô năn nỉ anh .

" Tôi nói em ăn thêm " - Kim Taehyung thực sự đã nổi giận , lần đầu tiên có người lại cãi anh như vậy .

Cảm nhận được cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng nổ của anh . Mia khó hiểu , tự nhiên lại nổi giận , ai chọc anh sao . Mọi người xung quanh sợ hãi im thin thít tựa như có thế nghe thấy tiếng thở của chính mình ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net