Ngoại truyện 1 : Anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay Mia đã bầu được hơn ba tháng rồi, tuy chiếc bụng bé xinh này còn rất nhỏ nhưng anh đã bỏ hết công việc ở nhà chăm cô . Cần lắm thì đến công ty họp một hai tiếng xong lại chạy tót về nhà ôm Mia ngủ. Taehyung lo cho cô không thiếu thứ gì . Kể cả quần áo cho em bé cũng đã mua đầy đủ.

Có hôm Mia mệt mỏi vì ốm nghén, nửa đêm đòi anh cái này cái kia, Kim Taehyung không những không giận mà còn tự mình đi mua, anh có thể sai bảo Tiểu Doãn, Taehyung đã không làm vậy. Cô tò mò vừa ăn vừa quan sát anh đang bóp chân cho mình :

" Sao anh không nhờ Tiểu Doãn đi mua giúp"

" Vì anh muốn đi "- Taehyung trả lời vẫn chuyên tâm bóp chân cho cô .

" Tại sao anh lại muốn đi ? Không giống tính anh gì cả "- Phải nói là từ lúc mang thai đến giờ Mia rất hay thắc mắc, lúc nào cũng có thể hỏi những chuyện không đâu, nhiều lúc khiến Taehyung bất lực đến bật cười .

" Vì anh yêu em "- Chỉ một câu nói đã làm Mia vui vẻ đến tận ngày hôm sau
...
Ánh nắng nhỏ le lói vào căn phòng rộng lớn làm cô nheo mắt tỉnh dậy, hôm qua được anh bóp chân cho nên Mia thoải mái ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thức dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Xỏ đôi dép bông vào chân, cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp lon ton hỏi thím Năm.

" Taehyung ra ngoài rồi ạ "

" Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi thưa Tiểu thư, "
" Vâng ạ "- Mia vui vẻ trả lời rồi ngồi ăn sáng, từ lúc có em bé đến giờ, Kim Taehyung bắt cô phải duy trì thói quen ăn sáng, nếu không sẽ bị anh phạt không cho ôm hôn anh nữa, vì vậy bây giờ cô mới phải ngồi đây .

Ăn xong cô lại chạy ra vườn hoa chơi, mỗi tháng đều có một loại hoa mới được đưa về thay thế, lần này là Hướng Dương, một loài hoa cô rất thích, Mia có thể ở ngoài này cả ngày cũng không chán. Do sợ cô bị say nắng nên anh đã xây hẳn một nhà kính bao bọc cả vườn để để tránh đi những tia nắng độc, dù vậy vẫn giữ được hoa tươi tốt ...

Loay hoay cả ngày trời hết đi ra vườn lại học nấu ăn, đọc sách, đã hết một ngày cô vẫn không thấy mặt mũi Taehyung đâu, gọi điện cũng không bắt máy, bình thường đi đâu anh đều tự giác báo cáo với cô. Bây giờ lại biệt tăm biệt tích cả ngày trời khiến Mia lo lắng. Đang định đứng lên đi tìm thì bên ngoài Tiểu Doãn chạy vào, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

" Tiểu Thư...Tổng Giám đốc bị tai nạn xe đang ở bệnh viện, tiểu thư mau thu xếp đến đó "

Ầm...bên tai cô truyền đến một trận ù, không kịp lấy áo khoác đã vội chạy đi, vì biết bản thân mang thai nên cô cố gắng chạy cẩn thận nhất có thể để không làm hại đến con. Tiểu Doãn mở cửa xe cho cô rồi phóng đi thật nhanh.

Ngồi trên xe mà nước mắt cô rơi lã chã, thầm cầm mong anh không cố chuyện gì xảy ra, Mia sợ đến nỗi tay run lên từng hồi. Chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại ở ven biển, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tầm mắt dừng lại nơi Tiểu Doãn đang mở cửa xe cho cô xuống.

Đập vào mắt Mia là một phần cát được rẽ sang hai bên, bên cạnh là nến và cánh hoa được rải xung quanh, trợ lý Doãn đưa tay làm động tác mời khiến Mia hoang mang. Nhẹ nhàng bước về phía trước, tất cả suy nghĩ của cô dừng lại khi thấy Kim Taehyung đang một thân mặc vest đen đứng đợi cô ở phía trước.

Đằng sau là những vòm hoa tạo nên một cánh cổng nhỏ, anh mỉm cười nhìn người con gái đang trực rơi nước mắt phía trước.
Mia đi đến trước mắt anh. Nước mắt không còn cầm cự được rơi nhòe đi trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn.

Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui có, giận có, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc. Dù rất dỗi khi anh lừa cô là bị thương nhưng miệng vẫn không tự chủ được hỏi han, tay lau nước mắt :

" Anh bị đau ở đâu ? "

Kim Taehyung bật cười.

" Em tin lời Tiểu Doãn sao "

" Ai bảo anh lừa em, còn gọi em ra đây làm gì"- Mia bắt đầu giận dỗi

Trước sự ngỡ ngàng của cô anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc hôp màu đen nhỏ, bên trong là cặp nhẫn rất đẹp . Taehyung thủ thỉ.

" Bảo bối, Anh biết mình còn rất nhiều thiếu sót khi yêu em, làm em khóc rất nhiều, là một người không tốt. Nhưng anh luôn gom tình yêu của mình để trao cho em một cách trọn vẹn nhất, Mia...lấy anh nhé "

Màn sương mờ che đi tầm mắt xinh đẹp, cô gật đầu .

" Em đồng ý "- Anh là người mà cô tin tưởng nhất, là người mà cô nguyện trao nửa đời còn lại . Có anh rồi ngoài kia chỉ toàn bão tố.

Vừa dứt lời từ phía sau mọi người đi ra chúc mừng, có bố mẹ cô, có Dương Thần Phong và còn có Bà Tuyết Mai cùng ông Kim nữa .Họ đều đã chứng kiến chuyện tình của cả hai ...

Kim Taehyung hạnh phúc trao nhẫn cho cô, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, nhỏ giọng.

" Anh thương em, nhiều lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net