|19|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên cho phép Hwang Hiyoung(bạn au đáng yêu) gửi lời chào cùng lời sorry bae đến tất cả độc giả ! Mình xin được phép dập đầu vì đăng truyện sai hẹn :<<

Chuyện là mình vừa nhận được vài con điểm thi giữa hk, điểm kao quá nên au bị high quá ! High nên quên viết truyện luôn ạ :>

Lần sau hứa sẽ không high như thế nữa ! Mà có high cũng sẽ nhớ viết truyện cho các bạn iu ! Mình chin nỗi nhaa

______________________________________





Kế hoạch tẩu thoát chưa kịp triển khai đã bị phá sản, Hoàng Hoàng Ái Mỹ bị ôm đến cả người nóng ran, bàn tay hư của Kim Tại Hưởng bắt đầu lần mò tìm đến làn da mịn màng sau lớp y phục mỏng

      - "a a a ngươi dừng tay ! Thả ta ra tên biến thái sắc lang !"

Kim Tại Hưởng hôm qua ăn sạch được mèo con nên hôm nay tâm trạng vô cùng vui vẻ, sáng sớm lại có thể trêu chọc Hoàng Ái Mỹ khiến chàng rất thoải mái

       - hôm qua cũng không phải trẫm chưa từng chạm qua !

Hoàng Ái Mỹ âm thầm rống giận trong lòng, mắt đảo qua đảo lại, não trái vừa nghĩ ra cách chạy thoát, cơ thể lại khổ sở chống lại sự càng quấy của Kim Tại Hưởng. Ái Mỹ chửi thề trong lòng, đồ động vật sống bằng nửa thân dưới !

Nàng bạo gan cầm cánh tay của hắn, cắn thật mạnh thành công khiến hắn buông nàng ra. Hoàng Ái Mỹ vơ lấy áo choàng choàng lên tông cửa chạy đến rớt cả dép

       - Hoàng Ái Mỹ nàng ăn xong liền muốn chùi mép bỏ chạy ! Hay lắm, xem trẫm làm sao xử nàng !

Hoàng Ái Mỹ đâm đầu chạy đến cửa Thanh cung mới nhận ra, nơi đêm qua cả hai... lại chính ngay giường êm của nàng ! Nghĩ đến lại khiến nàng mặt mũi đỏ bừng. Sau này nàng sao có thể tiếp tục nằm lên đó đây.

       - "a đồ háo sắc Hoàng Ái Mỹ ! Sao lại tìm hắn chứ ? Why Hoàng Ái Mỹ, Why ? ? ?".

Di Tiểu Mẫn đêm qua đi tìm Ái Mỹ, đến khuê phòng đương nhiên nghe được tiếng động mờ ám, liền vui vẻ tự rời đi. Sáng sớm có tâm trạng đi hái hoa bắt bướm, vừa cười vừa đùa với Trương Trình Dục

Đến gốc táo ở cửa cung, thấy Hoàng Ái Mỹ quấn thân như xác ướp, ôm lấy cây táo khóc lóc vô cùng khó coi. Lại còn lấy đầu đập đập vào thân cây khiến quả táo rơi xuống trúng đầu

     - Tiểu Mẫn : công chúa !
    
     - Trình Dục : quý phi !

Hoàng Ái Mỹ lúc này đã từ bỏ việc tự ngược, ngồi bệt xuống gốc táo lấy trái táo khi nãy lau sơ rồi cắn một miếng lớn.

      - Tiểu Mẫn : công chúa người sao lại ở đây ? Không phải người và hoàng thượng...

      - " em đừng nhắc đến tên cầm thú đó nữa ! "

Trương Trình Dục phì cười, quả nhiên cả đất nước này chỉ có Hoàng Ái Mỹ dám chửi bới hoàng thượng công khai đến thế !

        - HOÀNG ÁI MỸ !

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng đuổi đến, rống giận nhìn nữ nhân kia thản nhiên ngồi ăn táo hàn thuyên tám chuyện. Tại Hưởng bước đến không do dự xốc nàng lên vai bước đi. Hoàng Ái Mỹ đêm qua đã mất nhiều sức, sáng cũng chưa bỏ bụng thứ gì, thôi thì đành để hắn đem đi vậy !

Kim Tại Hưởng đặt nàng xuống bên bàn điểm tâm sáng thịnh soạn. Ái Mỹ thấy điểm tâm mắt không hẹn sáng bừng lên mặc kệ liêm sỉ bắt đầu ăn

       - ăn nhiều một chút ! Đêm qua trẫm đã hơi quá tay !

Nàng đang ăn bánh đậu xanh, nghe nhắc đến đêm qua liền sặc. Lập tức uống chút nước

       - " có nhất thiết phải nhắc đến chuyện đó ở đây không ? Mất hứng chết đi được !"

Hoàng Ái Mỹ ngoài miệng thì chê, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác đêm qua thật khiến nàng rất sảng khoái, lại có chút...nghiện a!

      - xin lỗi ! Là trẫm luôn sai với nàng ! Làm nàng bị tổn thương ! Từ hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng ! Bù đắp cho nàng !

Nàng để mặc chàng ôm lấy mình, quả thực nàng đã từng rất tức giận, rất đau lòng, nhưng Hoàng Ái Mỹ nhìn thấy rất rõ sự chân thành trong mắt Kim Tại Hưởng. Nàng rất muốn một lần nữa đặt lòng tin nơi hắn.

       - "người sẽ không bỏ đi chứ ?"

Kim Tại Hưởng đau lòng ôm chặt nàng, nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ nữ nhân ấy đã trải qua một cuộc tình rất đau khổ. Đôi mắt nàng vẫn luôn long lanh mềm yếu như thế

        - trẫm sẽ luôn ở bên nàng ! Sẽ không bao giờ rời đi nữa !

Mọi giới hạn trong nàng chính thức bị những lời nói ấy phá. Nàng ôm chặt lấy Tại Hưởng, để giọt nước mắt rơi xuống y phục của chàng. Hoàng Ái Mỹ mong rằng, đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng của nàng, sau này nam nhân này sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng !
      
       - "cái đó... Ta thật sự rất đói, có thể nào thả ra được không ? Nếu không ngươi sẽ ôm bộ xương khô chết đói đó ! "

Trương Trình Dục nhìn màn phá đám trước mắt, bất lực vỗ tay lên trán. Thật là muốn tịnh tâm một chút !

       - được được ! Nàng ăn nhiều một chút !

Di Tiểu Mẫn vỗ vỗ vào vai Trình Dục, đôi mắt vô cùng cảm thông. Mỉm cười với cậu như muốn nói "không sao mà Mẫn đây rồi Dục ơi!"

Bất quá Kim Tại Hưởng cũng không phải người bình thường, lại còn là vua của hẳn một nước, bận rộn trên triều là tất yếu rồi ! Hoàng Ái Mỹ cũng không phải loại bánh bèo thích dính người, sẽ ngoan ngoãn ở khuê phòng đợi chàng !

Tiểu Mẫn đặt thêm lên bàn một chồng sách cũ cho Hoàng Ái Mỹ đọc. Chuyện là gần đây nàng rảnh rỗi lại muốn học chút võ công, Kim Tại Hưởng vô cùng đồng ý khi rảnh rỗi vẫn hay tự mình dạy cho nàng, khi bận sẽ giao cho Trình Dục phụ trách. Hoàng Ái Mỹ cư nhiên thấy rất hứng thú liền tìm thêm sách về đọc, coi như cũng là một cách giết thời gian ha!

Kim Tại Hưởng sau khi xong việc ở triều liền đến tìm nàng. Thấy nàng cùng Trương Trình Dục đang tập kiếm, nhưng sao lại gần đến như thế ! Đầu hắn có chút bốc khói rồi a

      - Trình Dục : thần tham kiến hoàng thượng !

       - sau này ngươi chỉ cần dạy nàng ấy võ công ! Kiếm pháp để trẫm dạy được rồi !

        - Trình Dục : thần tuân chỉ !

Kim Tại Hưởng trong lòng chí ít cũng đã dẹp bỏ bớt khó chịu, kéo nàng đến ngồi lên đùi mình, cả ánh mắt và cử chỉ đối với nàng vô cùng dịu dàng

         - luyện kiếm có mệt không hửm?

         - "ta không mệt ! Rất vui ! "

Trình Dục mỉm cười lùi lại định bỏ đi, liền bị Hoàng Ái Mỹ phát giác giữ lại. Nàng rời khỏi người Tại Hưởng bước đến chỗ Trình Dục

       - "không tập kiếm, ta muốn tập võ công ! Ngươi ở lại đi !"

       - Trình Dục : thần...

Trương Trình Dục nhìn đôi mắt long lanh của nàng không muốn từ chối. Nhưng cậu ở lại chính là làm phiền hoàng thượng và quý phi rồi ! Làm sao đây ?

        - ngươi cứ ở lại tiếp tục dạy nàng ấy đi !

         - Trình Dục : thần tuân mệnh !

Kim Tại Hưởng tuy rất ghen tị cùng khó chịu, nhưng đôi mắt mèo con của Hoàng Ái Mỹ lại nhìn về phía hắn, phải làm sao đây ! Đương nhiên không thể để khó chịu của hắn khiến nàng buồn được !

Kim Tại Hưởng cầm lấy miếng bánh đậu xanh, thấy cảnh trước mắt liền siết tay bóp nát cái bánh đáng thương.  Tức đến đỏ hết cả tai, vội vàng cầm chén trả uống cạn cho hạ hỏa. Thật sự rất muốn bùng nổ kéo nàng về khuê phòng chà đạp. Nhưng nương tử đại nhân nhất định sẽ giận ! Không được không được !

Trình Dục chỉnh tướng đứng cho nàng, không thể tránh khỏi việc đụng chạm tay chân, nhưng cũng không phải quá thân mật. Nhưng Kim Tại Hưởng nhìn muốn nổ mắt rồi, quay mặt đi che khuôn mặt mếu máo thầm nghĩ "sao lại đứng gần thế chứ ! Sao nàng nỡ thân mật với nam nhân khác trước mặt tướng công của nàng chứ ! Huhu nàng không yêu trẫm ! "

       










To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC