|34|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng sau khi hồi triều liền tìm đến Hoàng Ái Mỹ, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt của nàng ngày một xanh xao ốm yếu. Thuốc có nấu bao nhiêu cũng đều đổ đi, vì Hoàng Ái Mỹ trong tiềm thức vẫn luôn cự tuyệt sự sống. Kim Tại Hưởng ngày nào cũng đến bên nàng, nắm tay nàng rồi nói rất nhiều chuyện. Hắn chọn cách chôn mình trong phòng cùng nàng, nói hết chuyện này lại đến chuyện khác. Nói cho đến khi bầu trời xầm tối, mọi vật chuyển mình lặng yên, hắn mới buông cánh tay cho nàng nghỉ ngơi.

Nàng hôn mê suốt mấy tháng trời, long thai trong bụng Cao Thiên Vân ngày một lớn, thấp thoáng cũng đã đến tháng thứ 7. Nàng ta vốn đã yếu ớt, luôn bệnh vặt khiến hắn trước đây một khắc cũng không nỡ rời. Hiện tại long thai quý giá ngày một lớn, Cao Thiên Vân lại càng trở bệnh nhiều hơn. Kim Tại Hưởng sau khi rời khỏi triều liền không an tâm mà tìm đến Cao Thiên Vân. Thôi thì hôm nay đành để Hoàng Ái Mỹ một mình vậy

Cao Thiên Vân nức nở nằm trên giường, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đến liền chạy ùa vào lòng hắn. Đối với Kim Tại Hưởng, Cao Thiên Vân luôn là đóa bạch liên hoa yếu ớt, mỏng manh. Nhưng Hoàng Ái Mỹ, chắc sẽ là đóa hoa dại tuy mỏng manh nhưng vẫn luôn rất kiên cường, vì thế mà hắn mới nhẫn tâm hết lần này đến lần khác dẵm đạp lên nàng sao ?

- Thiên Vân : hoàng thượng, tiểu hài nhi sắp ra đời rồi ! Thiếp thật không thể đợi thêm được nữa !

- còn vài tháng nữa là lâm bồn rồi ! Nàng nhất định phải biết chăm sóc bảo vệ bản thân !

Cao Thiên Vân ngồi bên giường tựa vào vai hắn, tay hắn âu yếm vuốt ve tiểu oa nhi vẫn còn trong bụng mẹ. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc

Lúc này một nô tì mạo muội chạy vào, bộ dạng gấp gáp liên tục dập đầu xuống đất

- N.T : thưa hoàng thượng, công chúa...công chúa tỉnh dậy rồi !

Kim Tại Hưởng kinh ngạc cùng vui mừng đứng dậy. Hắn lập tức buông bàn tay Cao Thiên Vân ra mà chạy đi. Cao Thiên Vân cả người cương cứng lặng yên nhìn bóng dáng của Kim Tại Hưởng dần vụt mất. Nàng ta đau lòng chạm nhẹ lên tiểu hài nhi, sau đó liền cùng Tiểu Kiều tìm đến Ái Mỹ

Cả đám gia nhân quây kín cửa khuê phòng nhìn nữ nhân gầy gò xanh xao ngồi trên giường. Hoàng Ái Mỹ sau khi tỉnh dậy, lại là đối mặt với căn phòng trống lạnh lẽo. Nàng đã dùng hết sức muốn đứng dậy và thoát khỏi đây, nhưng sức lực nàng không có. Dần dần Hoàng Ái Mỹ cũng đành cam tâm ngồi yên trên giường. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn vào đâu đó suốt, khuôn mặt vô cảm đến một chút cảm xúc cũng không biểu hiện.

Kim Tại Hưởng xông vào liền chạy đến ôm lấy nàng. Hắn vui mừng đến chết đi được khi thấy Hoàng Ái Mỹ ngồi trước mắt hắn. Nhưng Hoàng Ái Mỹ vẫn luôn trung thành im lặng, mặc kệ để hắn ôm, dù cho có ôm đến khiến các vết thương trên người nàng đau nhói nàng cũng mặc kệ. Hoàng Ái Mỹ giống cái xác vô hồn chọn cách buông xuôi mọi thứ

Kim Tại Hưởng sững sờ nhìn khuôn mặt vô cảm của nàng, hắn đau lòng chạm nhẹ lên gò má gầy gò. Hắn đã chờ đợi nàng tỉnh dậy, sẽ tức giận đánh mắng hắn. Thà là nàng hận hắn, hắn ngàn vạn lần không muốn nàng lại trở nên như thế.

- Ái Mỹ, trẫm xin nàng, nàng đừng làm trẫm sợ mà Ái Mỹ ! Nàng đánh trẫm, mắng trẫm đều được ! Xin nàng đừng như thế nữa Ái Mỹ !

Mắt hắn đọng lại những giọt nước long lanh, hắn tha thiết chạm lên khuôn mặt của nàng, hướng ánh mắt của nàng về phía hắn. Hoàng Ái Mỹ nhìn những giọt long lanh trong mắt hắn mà ngây người. Thì ra hắn cũng biết khóc vì nàng sao ?

- hoàng thượng khóc vì ta sao ? Có đáng không ?

Hoàng Ái Mỹ nhếch môi mỏng, bàn tay mềm mại lau đi nước mắt cho hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng nào cảm thấy ấm áp, tay nàng lạnh ngắt, đôi mắt nàng nhìn hắn cũng lạnh tanh đến đáng sợ. Nó không giống ánh mắt thường ngày nàng nhìn hắn

- Ái Mỹ...

Kim Tại Hưởng như chết lặng, cả thế giới của hắn như sụp đổ, đem đến một mảng trời tối tăm lạnh lẽo.

Lúc này trên khuôn mặt hắn đua nhau rơi xuống những giọt nước mặn chát, hắn không ngần ngại khóc trước Hoàng Ái Mỹ, vì hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt lạnh lẽo nàng dành cho hắn.

Hoàng Ái Mỹ nhếch một bên môi cười khẩy, nàng còn cho rằng hắn khi thấy bộ dạng này của nàng sẽ hả hê vui sướng lắm ! Hắn khóc sao ? Đến những giọt nước mắt lần đầu nàng nhìn thấy từ hắn, trong mắt nàng đều là một màn giả tạo

Hắn đáng thương sao ? Lúc đó nàng cũng đứng trước mặt hắn khóc, cầu xin hắn như thế nào ? Thế nào không đáng thương sao ? Tiểu hài nhi của nàng không đáng thương sao ? Kim Tại Hưởng hết lần này đến lần khác dẵm đạp lên trái tim nàng, vậy mà bây giờ hắn cũng biết khóc vì nàng đó sao ?

Cao Thiên Vân bước vào phòng, dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng. Hoàng Ái Mỹ nhìn thấy nàng ta lại vô cùng bình thản. Bụng của nàng ta đã lớn lên trông thấy, y phục nàng ta mặc đều là gấm vóc lụa là. Xung quanh nàng ta người ăn kẻ ở xếp đủ, vậy đứa con đáng thương của nàng thì sao ?

Hoàng Ái Mỹ chạm tay lên gò má hắn lau đi vệt nước mắt còn ươn ướt

- người cảm thấy có lỗi sao hoàng thượng ? Người rốt cuộc cũng cảm thấy có lỗi với ta sao ? Hài nhi của ta, nếu nó còn sống, nó chắc hẳn cũng đã lớn giống như thế ! Kim Tại Hưởng, chàng có giây phút nào cảm thấy có lỗi với hài nhi của chàng không ?

Mặc dù đôi mắt nàng đã ầng ậng nước, nhưng khuôn mặt và ánh mắt của nàng nhìn hắn vẫn luôn lạnh lẽo như thế. Màn trước mắt đối với Kim Tại Hưởng chính là một sự tra tấn vô hình. Hắn đau lòng đến lặng người

- chàng từ bỏ nó, chàng nói rằng nó vốn không được sinh ra ! Chàng đẩy ta ra khỏi chàng, sau đó thì sao ? Chàng vẫn chọn cách nhẫn tâm giết chết nó ! Bây giờ chàng cảm thấy hối hận sao ? Bây giờ chàng tìm đến khóc trước mặt ta sao ? Ta nói cho chàng biết Kim Tại Hưởng, ta dù có bao nhiêu yêu chàng, cũng không thể nhắm mắt cho qua những chuyện đó được ! Một thứ chàng đã hết lần này đến lần khác vất đi, khi chàng đem nó trở lại, thì nó sớm đã biến chất rồi !

Hoàng Ái Mỹ dừng lại, đem ngọc bội trong tay đặt vào lòng bàn tay hắn

- Hoàng Ái Mỹ không chết, nhưng một Hoàng Ái Mỹ yêu chàng, đã chết từ rất lâu rồi !


















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC