Chương 10 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hắn nhìn omega của mình nằm trong đống quần áo của hắn, khóc nức nở vì cái tổ em ấy vất vả xây nên bị hắn làm sập. 

Kim giả vờ lảng tránh nhìn đi hướng khác. Thật ra định lực của hắn không tốt như hắn nghĩ, nhất là khi ở trong phòng tràn ngập pheromone của hai người. Chúng như hòa quyện vào nhau, càng giống như kích thích thần kinh của Kim.

Mùi của thanh yên nhẹ nhàng quyện vào hương dương xỉ tươi xanh, ướt át lại có chút mùi đất. Kim phát điên lên được ấy, bản năng nguyên thủy đang kêu gào trong cơ thể hắn. 

Nào, tiến lên, đánh dấu vĩnh viễn omega này đi, biến omega này thuộc về mình. 

"Kim~ hic hic, khó chịu quá~" Em dùng giọng mũi nói với hắn, giống như con mèo con xòe cái vuốt măng cụt mềm mại, cào nhẹ vào trái tim hắn một cái. 

Pheromone càng ngày càng nồng, dường như đánh dấu tạm thời của hắn ngày hôm qua đã mất đi tác dụng của nó, Kim cũng không kiềm chế nổi pheromone của mình rồi.

Kim ném hết đống đồ đắt tiền của mình xuống đất, hắn muốn đánh dấu Chay tạm thời một lần nữa trước khi tình hình mất kiểm soát.

Nhưng Porchay lại tóm chặt lấy tay hắn, dùng đôi mắt to tròn ngấn nước của em nhìn hắn. 

"A-anh...không phải anh bị...chứ?" 

"Bị gì cơ??" 

Porchay run rẩy, nén lại cơn khó chịu, trực tiếp nói thẳng với Kim.

"Bị yếu!!!" Sau này nhớ lại, cậu không khỏi có cảm xúc muốn quay ngược thời gian, bóp chết bản thân mình lúc đó. 

Kim nhíu mày, im lặng một hồi, khóe miệng kéo lên.

"Phải thử thì mới biết được có yếu không?"

Chay đột nhiên lại muốn bỏ chạy.

"Không, em nói đùa thôi mà~." Porchay cật lực giãy giụa nhưng không được, thể lực của hắn không bằng được Kim. Cậu ngửi được mùi pheromone dương xỉ càng lúc càng nồng trên người của Kim.

Hay thật, một đứa tới kỳ phát tình, một đứa tới kỳ nhạy cảm, có giống củi khô bốc lửa không cơ chứ. 

"Em giỡn mà!! Buông em ra!!" Chay đột nhiên sợ hãi khi Kim triển lãm ra cái thứ hung khí của hắn. Không thể nào có cái thứ phi nhân loại như vậy được, hắn còn định nhét con trăn Nam Mỹ đó vào mông cậu nữa. 

Porchay càng giãy giụa càng giống như kích thích bản năng săn mồi của alpha. Kim chỉ cần dùng một tay là có thể giữ chặt hai tay của cậu. Porchay thật gầy.

"Muộn rồi!" Lời nói của Kim giống như bản án tử hình dành cho Porchay vậy. 

Kim cúi xuống gặm cắn vùng cổ trắng nõn của Chay, xem người trước mặt là một món ăn ngon miệng, tay kia cũng không rảnh rỗi, kéo hết những quần áo vướng víu trên người cậu ra mà sờ soạng vùng eo nhỏ mềm mại như miếng thạch trái cây, thân thể ngon mắt kia cứ như vậy mà bày ra trước mắt. 

Porchay rùng cả mình, không bôi trơn, chỉ dạo đầu, khi cái thứ to lớn bắt đầu tiến vào, cậu cảm thấy người mình như nứt ra làm đôi. Cí lùm mía thằng Barcode nó kêu sướng lắm mà cậu tưởng chừng sắp thấy luôn người cha đã mất của mình. Đau tới nỗi hoa cả mắt.

"Kim~ từ...từ từ thôi~ A!..." 

Kim bắt đầu chuyển động, cả người Chay bỗng nhiên lâng lâng như tivi nhiễu sóng. Porchay khóc không thành tiếng, lần đầu mất trinh cảm giác nó lạ lắm. 

Cậu bị Kim vần vũ tới tận khi tiếng chim chóc trong vườn bắt đầu hót chào ngày mới, Chay nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng, mà Kim vẫn chưa thôi. 

Toàn thân cậu rã rời, nhũn ra, không còn một chút sức lực nào giống như bông hoa héo tàn bị gió thổi bay mất từng cánh. 

"Kim...tha cho em~ đi~" Chay dùng chút sức tàn, ôm lấy cổ Kim, thều thào vào tai hắn. 

Kim cúi xuống, hôn chóc một cái lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu, cười một cái kiêu ngạo. 

"Thế có yếu hay không?" 

"Không~ huhuhu~ đau chết đi được~"

Cậu chừa. 

Đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu nghi ngờ khả năng của Kim. Không phải hắn không lên được mà là hắn lên rồi thì như cái máy dập. Từ nay về sau cậu có mà tàn đời hoa. 

 Cái thói mất nết của bọn alpha đúng là có đánh chết cũng không bỏ được. 

Kim ôm cậu đi tắm rửa, nhìn cơ thể từ đầu tới chân đều tràn ngập dấu hôn của Porchay hơi mỉm cười, thả cậu vào bồn nước nóng, cả người cậu như tan ra. 

Hắn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài, Chay mơ màng bị hơi nước che hết đi tầm nhìn, cậu thoải mái đến mức không biết bản thân đang ngâm mình trong nước hay là trong mây. 

"Hình như anh quên nói với em câu này." Hắn đột nhiên nói. 

"Hu?...em mệt lắm~ để em ngủ~" 

Cậu đã mệt rã rời, nhích lại gần người hắn tìm hơi ấm, dụi đầu vào lồng ngực Kim. Hiện tại giữa bọn họ đã hình thành liên kết, cái giá của liên kết là bên nhau cho tới hết đời. 

Kim thì thầm khe khẽ vào tai cậu. 

"Anh yêu em!" 

Porchay nghe được, cậu mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài kia, ánh dương ló dạng từ phía chân trời, chiếu sáng rực một góc của thành phố. 

.

.

.

_END_

____________________

"Anh yêu em" - câu nói bọn họ không nói được với nhau trong nguyên tác thì hãy để bọn họ nói với nhau ở fanfic. 

Điều tuyệt với nhất, gặp nhau là duyên, bên nhau là mệnh, không lỡ mất nhau thì không sẽ không có hối tiếc🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net