Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn của Kim bắt đầu bằng một tô hủ tiếu...kinh dị. 

Không rõ cái thứ đen ngòm đang bốc khói trong tô là thứ gì. Bạn đời của hắn chỉ nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Kim chậm chạp cầm đũa lên, bây giờ hắn có hơi hối hận vì đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. 

"Thật ra nó cũng không đến nỗi nào đâu. Thử đi, CHỒNG-CỦA-EM!" 

Omega nhà hắn, gằn giọng ở mấy chữ cuối cùng trong câu nói đó, nếu không phải là hắn tai thính nghe được cùng với cái tô hủ tiếu hắc ám trước mặt thì chắc chắn Kim đã bị khuôn mặt ngọt ngào kia mê hoặc. 

"Ăn xong chồng nhớ chở em đi học nhe." Lại cái nụ cười thiên thần che giấu cho tâm hồn ác quỷ đó. 

Hẳn là Omega nhà hắn đang muốn chơi xỏ hắn rồi. Kim thừa biết cậu ta không thích cuộc hôn nhân này, cũng không biết lí do cậu đã phản đối rồi lại đột nhiên đồng ý. Nhưng mà đày đọa hắn tới mức này thì hẳn là kiếp trước Kim đã đi gây nghiệp ở đâu rồi. 

Thấy Kim chần chừ mãi không cầm đũa lên, Porchay cố nén cười, muốn đùa hắn thêm một lúc nữa. Alpha này bị làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng cái thứ đó người không ăn được cũng không biết phản kháng lại. 

"Không muốn ăn thì không cần phải miễn cưỡng đâu." Porchay rủ lòng thương, tha cho Alpha nhà mình một con đường sống. 

Kim thở hắt ra giống như được giải thoát, vội buông đũa xuống, cầm lấy cốc nước cam ở bên cạnh uống một hơi. Vị mặn chát dường như tấn công vào thần kinh của Kim, hắn ho sặc sụa. Trong nước cam có cơ man nào là muối, hắn còn nhìn thấy nơi đáy cốc vừa lộ ra một ít muối chưa tan hết. 

Porchay nhìn Kim khốn đốn mà cười tới đau cả ruột, còn hắn thì ai oán mà nhìn cậu, hình như hắn vừa rước ông cố nội về nhà chứ không phải là bạn đời. Kim cố gắng nhịn xuống, tự trấn tĩnh bản thân bằng câu thần chú: Omega nhà mình là con nít mà con nít thì không cần phải chấp. 

Mặc dù hắn đã giận tới đỏ cả mang tai nhưng vẫn phải chở thằng nhóc này đi học. Nhưng nhìn nhóc con Omega kia vẫn còn cười tới nỗi không thẳng lưng được, khuôn mặt hắn lập tức đen xì. 

"Nếu em còn không ngừng cười thì em sẽ đi bộ tới trường đấy." Nói xong Kim lập tức bỏ đi. 

Chay nén cười, gọi với theo hắn, giọng đã run run không kiểm soát được. 

"Đợi tôi..."

Suốt cả dọc đường, Kim với cái bản mặt nhăn như khỉ ăn gừng đã im lặng không nói gì, còn Chay mỗi lần nhìn thấy mặt hắn thì hai vai đều run rẩy, khổ sở nhịn cười. Cái không khí quái đản này bỗng nhiên lại làm Chay thấy có hơi ngột ngạt. 

"Này, anh giận à?" Cậu hỏi hắn.

"Em đoán xem?" 

"Thì tôi xin lỗi, được chưa?!" 

Hắn im lặng một hồi, Chay cứ nghĩ Kim không chịu tha thứ cho cậu hoặc là trong đầu hắn đã có một  ngàn lẻ một cách chơi lại cậu thì hắn đột nhiên nhìn cậu rồi nói. 

"Không cho xin lỗi."

"Hả?" 

Câu nói của hắn khiến cho cậu ngu luôn. Tên này rốt cuộc có ý gì? Không đợi Porchay kịp nghĩ thì Kim đột nhiên phanh gấp khiến Chay chúi người về phía trước. 

"Này, anh muốn trả thù bằng cách giết tôi đấy à?" Cú phanh gấp khiến đầu Chay có hơi va đập về phía trước. Cậu hung dữ trừng mắt nhìn Kim. 

"Này là thằng nào? Chồng em có tên đàng hoàng nhé! Hỗn nữa là ngày mai đi bộ tới trường đi." Tay trái hắn bóp chặt cằm cậu, mặt đối mặt với cậu, nhưng khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào hết, lạnh tựa như một khối băng. 

Porchay quên mất, chính tay cậu đã ký vào giấy kết hôn với hắn, đồng nghĩa với việc cả quãng đời về sau, người chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu là hắn, Alpha của cậu. 

"Anh bắt nạt tôi!" 

Ai bắt nạt ai thì cũng chưa biết được nhưng cái mỏ này hỗn quá, Kim tạm thời chưa thể tìm ra cách gì trừng trị được.

Nhìn hốc mắt đang dần đỏ lên của Omega nhà hắn, Kim bỏ tay ra khỏi mặt cậu, mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên kia, giúp cậu mở cửa. 

Porchay bước khỏi ra khỏi xe, khoác balo lên vai, bĩu môi nhìn Kim. Kim cũng nhìn lại cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. 

"Chay!!!" Tiếng gọi của ai đó đánh vỡ bầu không khí giữa hai người. 

Porchay từ xa đã thấy bạn thân Macau của mình đi tới, khuôn mặt cậu lập tức thay đổi, nở nụ cười, vẫy tay với Macau. 

Khuôn mặt của Macau lập tức cứng đờ khi nhận ra bên cạnh Porchay là Kim, sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Macau không qua được mắt Kim, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Cùng tới thư viện chứ?" Macau không để ý tới Kim, cười nói với Porchay.

Không để Chay lên tiếng trả lời, Kim đã cắt ngang. Hắn ôm lấy eo Porchay, kéo cậu lại gần mình, cười với cậu sau đó lại nhìn về phía Macau trong khi Porchay còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày chẳng lễ phép gì hết nhỉ? Phải gọi là anh dâu mới đúng chứ?" 

Kim nhìn thấy bàn tay đang nắm hờ lấy quai cặp đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt tên em họ nhìn hắn giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. 

Haha, thú vị. 

Kim càng ôm chặt lấy eo Porchay, đột nhiên hắn hôn lên má cậu một cái rõ kêu. 

"Bé yêu đi học vui vẻ nà. Anh đi làm đây." Nói xong hắn lập tức bỏ đi. Qua cửa kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt của cả Chay lẫn Macau khiến Kim không khỏi bật cười. 

Chính Porchay cũng bị hành động của hắn làm cho giật mình.

"Điên khùng gì đâu?!" Chay lầm bầm chửi hắn trong cổ họng, tay kia đưa lên quệt má nhìn theo chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net