Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tô hủ tiếu kinh dị đó chẳng hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Porchay cùng với "anh trai cùng nhà" đều hình thành thói quen có đối phương chầm chậm can thiệp vào cuộc sống của chính mình. Không nhiều lắm nhưng đủ để hai bên đều nhận thấy có sự hiện diện của người kia.

"Ba muốn cuối tuần này chúng ta về nhà?" Porchay nói chuyện đó với Kim trong bữa tối khi mà tên con trai út của ông Korn đã cắt đứt liên lạc với cả gia đình vì vụ cưới vội này. 

Kim hờ hững ờ một tiếng, rồi lại cắm cúi ăn nốt miếng cơm, bữa tối im lặng giữa hai người, không ai nói thêm tiếng nào nữa. 

Porchay không biết nhiều về gia đình Kim, cậu chỉ biết rằng ông bố chồng mình cùng với anh trai chồng có hẳn một vựa sắt vụn to nhất cái thành phố này. 

Nghĩ ngợi một chút, cậu vẫn quyết định tới phòng Kim vào giữa đêm. Cửa không khóa, Porchay cũng không gõ, cứ thể xông thẳng vào. 

"Này!" 

"Hửm?" 

Kim dường như vừa mới tắm xong, trên người hắn chỉ có độc một tấm khăn quấn ngang hông, bọt nước còn chảy dài trên khuôn ngực hắn. Porchay mất mười giây để bình tĩnh lại. Cậu không phủ nhận, Kim có body đẹp nhưng mà cậu không thèm. Porchay có thể thề với chúa, cậu không hề thèm. 

"Em chảy máu mũi kìa."  

Chay đưa tay lên lau mũi, đầu ngón tay cậu dính mấy chất lỏng màu đỏ chót. Porchay ho khan rồi lau qua loa cái mũi bị chảy máu một cách vô lí. Không thể thừa nhận cậu nhìn cơ thể tên này rồi chảy máu mũi được. 

"Ba anh thích cái gì thế?"

Cậu cố đánh lạc hướng bản thân, không nhìn vào cơ thể hắn bằng cách nhìn đi một hướng khác. Kim vẫn thản nhiên lau tóc rồi nhìn Omega nhà mình một cách khó hiểu. 

"Ai biết đâu? Lâu lắm rồi chồng em chẳng thấy mặt ông già ấy?" Hắn dửng dưng, dường như không quan tâm đến chuyện sẽ về nhà thăm ông già lắm. À mà cũng lâu lắm rồi hắn có về nhà đâu. 

"Cũng phải mua gì cho ông ấy chứ nhỉ? Đâu thể đi tay không được!" 

"Nếu thế thì..." Kim nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn chằm chằm một lượt Chay từ đầu tới chân, ánh mắt của hắn dừng lại trên bụng cậu. Thứ ông già ấy muốn nhất bây giờ hẳn là một đứa cháu. 

"Biến thái!! Anh nhìn chỗ nào đấy?" 

Ánh mắt gã Alpha đối diện nhìn cậu biến thái quá. Porchay không nghĩ nhiều, thẳng tay tát cho hắn một cái. Cái tát đó dường như cũng thức tỉnh Kim, làm cho hắn gạt hết mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu đi. 

"...Về là được rồi. Không cần quà cáp gì đâu." 

"Nhưng mà..." 

"Được rồi đấy. Đi về phòng đi để anh còn ngủ." Kim đuổi khách.

Cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc mà Porchay vẫn chẳng nhận được đáp án cậu mong muốn. 

Quả thật, cậu cùng với Kim đi vác mỗi tấm thân về nhà thật. Chiếc xe của Kim từ từ lăn bánh vào trong khu biệt thự rộng. Đón bọn họ là một ông chú, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng sợ, còn toả ra khí tức của một Alpha cao cấp. Chú ấy cung kính cúi đầu trước hai người. 

"Cậu Kim, cậu Porchay, ông chủ đang chờ hai cậu."

"Đây là chú Chan, vệ sĩ trưởng nhà mình." Kim nhàn nhạt giới thiệu với cậu ông chú nọ. Porchay cũng chắp tay lại, lễ phép chào Chan một tiếng. 

Kim đi trước cậu, tiến vào trong nhà, Porchay như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo sau hắn. Nếu không phải nhà quá rộng, cậu sợ lạc đường thì cậu cũng chẳng muốn làm cái đuôi của hắn đâu. 

Ngài Korn đã chờ bọn họ trên bàn cơm, còn có cả vài người khác nữa, toàn những khuôn mặt mà cậu đã gặp lúc ở Hiệp hội Omega. 

"Chào ba, chào mọi người." 

"Chào con." 

"Chào em dâu/ chào anh dâu." 

Porchay hết hồn. 

Cậu không nghĩ chỉ về ăn một bữa cơm thôi mà lại gặp cả họ nhà chồng như thế này. Có chú chồng, vợ của chú chồng, anh trai chồng, em họ chồng, em dâu nữa. 

"Đã quen với cuộc sống mới chưa?" Ngài Korn hỏi cậu. 

"Dạ cũng quen sương sương rồi ba." Porchay cố nở nụ cười tỏ vẻ rằng cậu ổn, nhiều người nhìn quá, cậu không quen. 

Ba chồng cũng không có khó như cậu nghĩ. Nói đơn giản hơn là trừ việc ông ấy quá muốn có một đứa cháu để ganh đua với ngài Gun - em trai mình thì ông ấy không hề nói đến chuyện khác. Kim cũng không hề phản ứng lại ông Korn. Hắn để mặc cậu tự đối phó. 

Dùng xong cơm trưa, Kim đưa cậu đi loanh quanh nhà, nhưng mà nhà chồng...

Chỗ nào cũng có người canh gác, chỗ nào cũng lộng lẫy xa hoa. Trông không giống một ông bố đơn thân bán ve chai nuôi ba thằng con lớn được. Càng đi càng khiến Porchay kinh ngạc, cậu đâm ra lại nghi ngờ, có thật là nhà chồng là vựa mua bán ve chai sắt vụn như Kim đã nói hay không. 

Ét ô ét, ai đó hãy giải cíu cậu ngay bây giờ, gia đình nhà chồng lạ lắm. 

___________________

Dịch một fic MileApo cute lắm nhưng mà hơi dài 😙😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net