Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Khát nước quá!

Mười hai giờ đêm. 

Porchay mon men đi xuống bếp tìm nước uống. Đèn bếp vẫn sáng, dường như có ai đó cũng muốn ăn bữa khuya giống như cậu. 

"Xin chào!" 

Người thanh niên kia có hơi giật mình, quay đầu lại nhìn cậu, trên tay vẫn cầm gói gia vị bóc dở, sau đó lại quay lại với công việc nấu mì đang làm dường như không quan tâm tới cậu. Chay mở tủ lạnh kiếm chai nước, rồi lại nhìn mấy động tác thành thục của anh ta giống như anh ta đang làm công việc này rất nhiều lần rồi. 

Mùi của mì gói trong cái nồi tỏa ra khiến bụng Chay đột nhiên réo lên biểu tình đòi ăn. 

"Cho em ăn cùng với được không?"

Porchay không cưỡng lại được mùi thơm tỏa ra. Người kia do dự một chút rồi gật đầu bảo Porchay lấy thêm một cái bát với một đôi đũa. 

Ngay lúc Porchay và cậu trai kia chuẩn bị cầm đũa cùng nhau thưởng thức bữa khuya, thì vệ sĩ trưởng nhà Theerapanyakul giống như một hồn ma xuất hiện bên cạnh hai người họ, ngữ khí nghiêm túc.

"Cậu Big, cậu không được phép ăn những cái này đâu ạ." 

Big ngập ngừng nửa muốn buông bát đũa xuống nửa không. Đôi mắt u buồn của Big nhìn về phía Chan giống như đang cầu xin sự thương hại lại giống như không. 

"Một chút cũng không được sao...bố?!" 

Porchay có chút không hiểu, chú Chan gọi P'Big là cậu chủ mà P'Big lại gọi chú Chan là bố? Không lẽ cậu đã biết được âm mưu trốn hào môn gì sao? Liệu bọn họ có giết cậu bịt đầu mối không? 

Lúc này trong đầu Porchay đã có đến bảy bảy bốn mươi chín thể loại kịch bản máu chó giống phim Hàn nảy ra trong đầu cậu. Đang mải mê nghĩ thì Chan lại lên tiếng. 

"Bác sĩ Top đã dặn dò rất kỹ về chế độ dinh dưỡng của cậu rồi. Đây là vì sức khỏe của cậu và cậu chủ nhỏ. Mong cậu hiểu cho!" 

Big lúc này mới hoàn toàn buông đôi đũa xuống, ánh mắt còn luyến tiếc nhìn nồi mì gói thơm nức một lần. 

Chan mở kệ tủ trên bếp, lấy sữa bột trong tủ pha cho Big một ly sữa cũng pha cho Porchay một ly. 

"Cậu nên uống cái này. Sẽ tốt hơn cho cả hai người." Sắc mặt Chan vẫn không thay đổi, chú ấy luôn nhìn chằm chằm vào Big. 

"Được rồi~" Chan tận mắt nhìn Big uống hết ly sữa nhưng vẫn đứng đấy không chịu rời đi. Big lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, xoa đầu Porchay. 

"Nhóc ăn hết đi nhé!" 

Big cùng với Chan đi mất, chỉ để lại một mình Porchay trong bếp cùng với một nồi mì chưa ăn được bao nhiêu. Nhiều mì như thế này, một mình Porchay cũng không ăn hết. Cậu lập tức có thể nghĩ ngay đến một người có thể giúp cậu xử lý hết chỗ mì này. Không ai khác là gã cậu gọi là chồng trên danh nghĩa.

Nghĩ là làm, cậu lập tức gửi tin nhắn cho hắn. 

"Này, anh xuống bếp đi!" 

Không có hồi âm nhưng mà chưa đầy một phút sau Kim đã ngồi trước mặt cậu. 

"Nấu dư hơi nhiều nên là...anh ăn nốt đi." 

Cậu đẩy cái nồi về phía hắn. Kim ngó cái nồi còn bốc khói nghi ngút, thơm lừng rồi lại nhìn cậu. 

"Em là con lợn đấy à?" 

"Ơ ơ, cái mỏ. Hỗn!" Porchay trợn mắt nhìn Kim. Hắn còn không biết sợ, vươn tay nhéo má cậu. 

"Không đúng hả? Ăn nhiều vậy không thành lợn cũng hơi lạ!" 

Trông kìa, Omega nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ? Kim phì cười khi nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu. Cái má bánh bao của Porchay bị Kim giày vò không thương tiếc. 

Sau khi xử lý xong đống mì, Porchay uống nốt ly sữa trong khi Kim rửa bát, nhưng mà vị của ly sữa này quả thật kỳ cục, nó lạ một cách mà Porchay không thể diễn tả được, ngọt ngọt nhưng lại ngán ngán, vị lạ khiến cậu không uống nổi nửa ly. 

"Cái này...vị lạ quá." 

Porchay đưa nốt chỗ sữa còn lại cho Kim nếm thử. Porchay thấy hắn nhíu mày, rồi lại thấy hắn uống thêm một ngụm nữa, mày hắn nhíu lại càng chặt. Giống như hắn đang cảm nhận hương vị còn vương lại trên đầu lưỡi. 

"Cái này là sữa bầu mà? Em..." 

Kim nói rồi đột nhiên ngừng lại toàn bộ động tác, nhìn xuống bụng cậu. Porchay không biết tại sao bản thân mình lại thấy hơi nhột, theo ánh nhìn của Kim, Chay đưa tay che bụng lại

"Êii, tào lao. Cái này chú Chan pha cho tui." 

"Anh đã nói gì đâu!" Kim nhìn nhóc con Omega thú vị của hắn. 

"Nhưng mà sao anh biết là sữa bầu??" Porchay hỏi vặn lại hắn.

Giờ tới Kim nhột. 

Hắn im lặng không đáp lại cậu, ánh mắt cũng đang lảng tránh cái nhìn như xuyên thủng hắn của cậu. 

"Cái tên này, mờ ám lắm nha!"  Porchay nghĩ.

_______________________

Tự nhiên bị thích nghe Big gọi P'Chan là bố 🤤🤤🤤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net