Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sau một đêm ngủ ngon giấc, thì cậu chợt nhớ ra một chuyện kinh hoàng. 

Hôm nay là thứ hai.

Chỉ mỗi việc nghĩ đến chuyện hôm nay là thứ hai thôi, trong lòng cậu đã cảm thấy kinh hãi khiến cậu lập tức bật dậy từ trên giường, tiện tay còn đá Kim một cái khiến hắn lăn từ trên giường xuống dưới đất. 

"Chồng! Dậy! Đưa em đi học!" 

Kim bị cú đá 'không hề dùng một chút sức nào' của Omega nhà mình làm tỉnh dậy, hắn ôm lấy mạn sườn nhăn nhó. 

"Đau..." Hắn vươn tay cầm lấy cái điện thoại dưới chân đèn ngủ, mới năm giờ sáng. 

Nhìn gã bạn đời Alpha còn đầu tóc rối bù ngồi trên sàn, vẻ mặt ngái ngủ. 

"Nhanh!! Đưa em đi học." 

Kim không đáp, trèo lên giường đắp chăn, một tay thò ra ngoài lặng lẽ giơ điện thoại lên cho cậu nhìn giờ. Bên ngoài kia chỉ mới mờ mờ sáng, vệ sĩ trực ca đêm trong nhà giờ mới bắt đầu đổi ca. 

Porchay cũng nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại của Kim lên xem giờ. À, hóa ra mới năm giờ sáng. Cậu lại chui vào chăn cùng với Kim ngủ thêm một lát nữa. 

Lúc Kim tỉnh dậy lần nữa chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, hắn vẫn còn thấy mạn sườn mình đau nhói, vén áo lên xem thì đã bắt đầu ứ xanh một mảng. Cái nết đánh chồng, học từ ai không biết. 

Đồng hồ treo tường trong phòng chỉ đúng bảy giờ và bắt đầu reo ing ỏi thì Kim mới từ trên lầu đi xuống, Omega nhà hắn đã ngồi ăn sáng cùng mọi người. Em ấy hôm qua còn rụt rè hôm nay lại giống như con cưng trong nhà, còn hắn mới là con rơi. 

Porchay ngồi đối diện Big, cậu ngó thấy khẩu phần ăn của Big không giống với bất kỳ ai khác trong nhà, dường như thanh đạm hơn, cũng nhiều dinh dưỡng hơn.

"Hôm nay có phải lịch khám thai định kỳ không, Big?" Ngài Korn đột nhiên hỏi.

"Vâng!" Big hơi ngẩng đầu lên nhìn Korn, vô thức đặt tay lên rồi lại cúi xuống ăn tiếp phần ăn sáng của mình. 

"Nhớ gọi Chan đưa đi." Ông ấy dặn dò kỹ lưỡng Big. 

Sức khỏe Big không được tốt nên hiện tại là đối tượng cần được quan tâm nhất trong nhà. Mọi người coi anh giống như búp bê sứ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nhưng lại quên mất rằng, Big trước kia còn làm vệ sĩ trưởng cho Kinn, không thua bất kỳ một Alpha nào trong gia tộc Theerapanyakul cả. 

Chay tò mò nhìn bụng Big, bởi vì mặc đồ rộng rãi nên không thể thấy rõ cái bụng có hơi nhô lên của Big. Cậu lại không khỏi nhớ đến xưng hô kỳ lạ giữa Chan và Big.

"Em hỏi cái này, mối quan hệ giữa chú Chan với P'Big là gì thế?" Chay hỏi. 

Tay cầm thìa của Big có hơi khựng lại giữa không trung, anh nhìn cậu. Đôi mắt tò mò của trẻ con không có chút vẩn đục nào khiến anh tựa như nhớ lại dáng vẻ của mình khi trước. 

"Bạn đời hợp pháp. Sao em tò mò chuyện này?" Big không nhìn cậu nữa, tiếp tục ăn phần ăn sáng được chuẩn bị riêng cho mình. 

"Hôm qua em nghe thấy P'Big gọi chú Chan là bố, nhưng mà chú Chan lại gọi P'Big là cậu chủ? Nghe nó cứ kỳ kỳ sao sao ấy." 

Ngài Korn lúc này mới giảng giải cho Porchay hiểu. 

"Big là con riêng thất lạc nhiều năm của ông nội được chú Chan nuôi lớn. Gọi bố cũng là do...thói quen nhiều năm khó bỏ." 

Hai tai Big đỏ lên, có chết anh cũng không thừa nhận có đôi lúc muốn nhõng nhẽo thì sẽ gọi Chan là bố đâu. Ngài Korn cũng trông thấy được ánh mắt của Chan đứng bên cạnh đó có hơi mất tự nhiên. Tình thú của bọn họ, ông ấy không hiểu được. 

"Em cũng lo ăn sáng đi, trễ giờ tới nơi rồi kìa!" 

Kim vừa rót thêm sữa vào ly của cậu vừa lạnh mặt trách móc, nhưng mà em ấy lại bĩu môi, ném cho hắn một cái nhìn coi thường. 

"Còn nhìn nữa là tối nay tự đi bộ tới chỗ học thêm nhé!" Nhưng mà hắn không nhìn tới cậu, giọng lại giống nửa không quan tâm nửa hờn dỗi như cả thế giới nợ tiền hủ tiếu của hắn vậy. 

Còn không để cậu đáp lại lời Kim thì ngài Korn đã lên tiếng trước. 

"Kim, sao lại bắt nạt thằng bé như thế? Phải biết nhường nhịn Omega của mình chứ?!" 

Kim hít sâu một hơi, muốn nói nhưng lại thôi. Ba hắn còn chẳng biết, con dâu ba lựa đè đầu cưỡi cổ chồng ẻm như thế nào đâu. Big nhìn vẻ mặt bất lực của Kim thì chỉ biết cố nén cười. 

Đồng hồ điểm bảy rưỡi, Chay uống hết ly sữa, cùng với Kim đứng dậy chào mọi người rồi nhanh tới trường thì Kinn mới từ trên lầu đi xuống, hắn giơ tay chào cậu. Nhưng mà Chay đã kéo Kim chạy mất dạng, dường như không chú ý tới hắn. 

Kinn thấy mình bị ngó lơ thì có hơi ngượng ngùng gãi đầu. 

"Tuổi trẻ tốt thật đấy!" Hắn vừa cười vừa lẩm bẩm đi vào phòng ăn, tự rót cho mình một ly trà.

Ngài Korn nghe thấy tiếng hắn, hàng lông mày nhíu chặt lại, bất mãn hỏi hắn. 

"Còn mày? Bao giờ mày cưới vợ?" 

Nét cười trên mặt hắn đột nhiên khựng lại, hắn lảng tránh ánh mắt của ngài Korn. Bao giờ cưới vợ à? Vũ trụ phát tín hiệu bảo năm nay Kinn không cưới được vợ đâu. 

Ở nơi nào đó, Porsche đột nhiên hắt xì một cái...


______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net