Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sáng sớm, Porchay còn đang mơ màng ngủ, thì đã bị vật thể lạ bay lên giường đè cho ngộp thở. 

"Hú em yêu~ Tao nghe nói hôm qua mày đến kỳ phát tình ở trường. Mày sao rồi?" Barcode dang hai tay ôm cứng lấy Chay, cậu không thở nổi, ló đầu khỏi chăn hỏi lại nó. 

"Coi chừng cái bụng mày đó, mà ý mày sao là sao?" 

Barcode ngồi dậy, chui vào chăn nằm chung với cậu, trong chăn vẫn còn nhiệt độ ấm lẫn mùi của alpha khác nên Barcode có hơi bài xích cái mùi này. 

"Ý tao là chồng mày đó!" Barcode nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ngờ nghệch. 

"Chồng tao thì sao?" 

Chay vẫn không hiểu ý thằng bạn mình muốn nói gì, ngơ ngác hỏi ngược lại Barcode. Barcode nhăn mặt, ngồi dậy, đánh nhẹ vào người cậu một cái. 

"Ủa em?? Mày giả ngu à? Chồng mày không làm gì mày hết hả?" 

"Hong. Về nhà là hai đứa ôm nhau ngủ thôi à!!" 

Bé ngoan Porchay thành thật lắc đầu. Cậu ngủ say đến mức không biết trời đất gì, ngủ đậy cũng không có cảm giác đau nhức hay mệt mỏi gì. Chỉ thấy hơi nóng nóng như bị sốt mà thôi, cổ cũng hơi đau đau, có lẽ là tối qua Kim đã đánh dấu tạm thời. 

"Lẽ nào...chồng mày không cương được??" Barcode xoa cằm, suýt xoa rồi nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ. 

Porchay nghe vậy, mặt cậu đỏ bừng, chui vào trong chăn, trốn tránh ánh mắt soi mói của bạn mình. 

"AAAA~ Nói cái gì bậy quá!! Tao còn nhỏ màaa!! Ảnh chỉ...chỉ đánh dấu tạm thời tao thôi." 

"Vậy thì đúng là chồng mày không lên được rồi." Barcode khẳng định. 

Có rất ít alpha có thể chống lại bản năng nguyên thủy của mình, cậu càng khẳng định Kim không nằm trong số ít đó, cũng như chồng của cậu, nhìn thấy cậu phát tình một cái là vồ vập vào, bởi bọn họ đã kết hôn nên việc này là hợp pháp. 

Porchay cũng nghĩ, không lẽ Kim thật sự không được như lời Barcode nói, không lên được, hay là có nguyên nhân nào khác. 

Không lẽ anh ta có bệnh khó nói? Hay là ảnh có mối tình nào khác? Hay là anh ta không thích omega?? Trường hợp nào cũng rất có khả năng xảy ra. 

Dù sao thì nếu bọn họ không có con thì cũng không thể li hôn, cho dù là ở trường hợp nào thì cậu cũng là người khổ. Cậu không muốn trôi qua cả đời với một ông chồng bất lực. 

Kim- ông chồng bất lực lúc này đột nhiên lại đẩy cửa đi vào. 

Cả Porchay lẫn Barcode đều bị giật mình. Chay lấm lét nhìn Kim, sợ hắn nghe được đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình với bạn. 

"Ăn chút bánh đi, cả ngày hôm qua em chẳng ăn gì rồi." Kim không mặn không nhạt nói với cậu. 

"Anh...anh để trên bàn đó đi. Em với bạn em vừa ăn vừa nói."

Đợi khi Kim đi khỏi, hai omega lại trốn vào chăn tiếp tục nói chuyện, mà bên ngoài, hai alpha đang ghé tai vào cửa nghe trộm. 

"Nói cái gì mà lén lén lút lút vậy không biết!" 

"Ông đứng lui ra tôi nghe với coi." 

Kim cùng Jeff chen nhau ở cửa, cố gắng căng tai ra muốn nghe bí mật của omega bên trong. Jeff có linh cảm bạn đời của mình đang giấu mình làm một chuyện gì đó, còn Kim thì chỉ đứng đó vì tò mò thôi. Nhưng trông cái tướng hai người hèn hết sức, đến nỗi P'Chan đi qua cũng khinh bỉ ra mặt. 

Cửa đột nhiên mở ra khiến hai alpha vì làm chuyện xấu mà giật mình đứng thẳng lưng lên nhìn Barcode một cách gượng gạo. 

"Hai anh làm gì ở đây?" 

"Không...không có gì. Em nói chuyện xong rồi à?" Jeff toát cả mồ hôi, nhìn bạn đời của mình. 

"Ừm. Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm đó! Tao về nha Chay." 

Kim theo khe cửa ngó vào trong phòng, chỉ thấy đôi chân của Porchay thò ra khỏi chăn, em ấy cũng chẳng buồn ngồi dậy vào bạn mình, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy. 

Barcode cũng vội đóng cửa lại. 

"Anh tạm thời đừng có vào. Cậu ấy đang mệt, không muốn người khác làm phiền đâu." Barcode nhắc nhở Kim. 

Kim cũng thôi, thay Porchay tiễn bạn về sau đấy lại tìm một phòng khác, chuyên tâm sáng tác nốt bản nhạc còn dang dở của mình. 

Mãi cho tới khi trời tối, Big nhắc nhở Kim nên cho Porchay ăn chút gì đó, omega yếu ớt nhất vào ba thời điểm: phát tình, mang thai và sinh con. 

Kim nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ khiến hắn nhìn rõ, quần áo bị lôi ra khỏi tủ, rơi khắp nơi, chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường. 

Omega của hắn đây là đang xây tổ hử?

"Chay?" Kim chầm chậm tiếng về phía đống quần áo, khẽ gọi một tiếng, nhưng omega của hắn không đáp lại. 

Kim đưa tay vén chăn lên muốn xem tình huống của em như thế nào, nhưng hắn vừa mới chạm vào, cái ngọn núi làm bằng quần áo kia đã sụp xuống. Tiếng thút thít phát ra từ bên trong, Kim đào bới đống quần áo, tìm em.

"Anh...anh làm sập mất tổ của em rồi, hic hic...hu..." Omega của hắn khóc thút thít, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn đến là đáng thương khiến trái tim của hắn mềm nhũn. 

.

.

.

___________________


Làm sập tổ khóc thút thít sau đó ụ nhau chít chít 🫣🫣🫣🫣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net