All x Nezuko (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I-Inosuke??!"_ một giọng cậu con trai khác cất lên. Nguy rồi!

Cô ngước lên nhìn người kia với ánh mắt cầu cứu. Cậu ta có mái tóc vàng kì lạ, trên cách tay phải là chiếc ruy băng đỏ thẫm. Ah, vậy là cậu ta là một trong nhóm hội đồng học sinh. May quá! Được cứu rồi!!

"Hmp!!"_ cô cố gắng kêu cậu ta, cậu ta cũng chú ý đến cô. Cứ tưởng sẽ được cứu liền, thế nhưng cậu ta lại...

"GAHHHHHH!!! Một cô gái! Một cô gái rất xinh đẹp kìa!!! Nhưng mà tại sao cô ấy lại nằm dưới con lợn thế kia!?? Inosukeeeeee!!!!!"_ cậu ta trở nên...nói sao nhỉ? Điên lên? Nhưng cô đâu có tháo vòng? Chuyện gì vậy?

Cậu ta bỗng nhiên nhào vào người đang nằm trên cô, đẩy cậu ta ra ngoài. Cô may mắn thoát được.

"Mày làm gì thế thằng điên này?!"_ cậu chàng trai bị đẩy ra kia quát cậu tóc vàng. Có vẻ như cậu ta đã trở lại bình thường, công dụng nó không mạnh vì cô đã đeo chiếc vòng lại kịp thời...đó là những gì Nezuko nghĩ.

Nó không như những gì Nezuko nghĩ, mùi hương của cô đã thực sự tác động lên cậu ta, dù đó là một thời gian ngắn. Cậu ta dù đang gây lộn với cậu tóc vàng kia, nhưng đôi khi lại nhìn qua cô.

"Inosuke!! Thật thô lỗ, sao cậu dám ngồi lên một cô gái dễ thương và xinh đẹp thế kiaa?!! Thật không thể tha thứ!!! Tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen!!!!!"_ cậu tóc vàng kia hét lên giận giữ. À, vậy cậu ta là Inosuke, quả là một con người thô lỗ, ngang ngược và cách ăn mặc thật sự chẳng giống ai.

Không nghĩ nhiều nữa, Nezuko nhân cơ hội này mà trốn đi, về lớp của mình. Inosuke nhìn thấy thế, liền vội đuổi theo nhưng thật không may rằng caaujta liền bị cậu tóc vàng kia túm lấy cổ áo và lôi đi: "Định đi đâu đấy tên kia?! Chúng ta chưa xong đâu!!!"

Chết thật chứ, tên hám gái này một khi tức giận thì nó mạnh khủng khiếp, giờ cậu có ra sức thì cũng bị tên này kéo lại. Mẹ kiếp! Vậy chờ đi cô kia, cậu sẽ tìm cô sau vậy. Và cậu nở một nụ cười, một nụ cười gian.

_-_-_-_-_-_-_-_

*Ding dong ding dong*

Tiếng chuống reo vào lớp vang lên, các học sinh vội vàng vào chỗ, chờ giáo viên tới.

*Cạch*

Tiếng mở cửa reo lên, giáo viên bước vào. Giáo viên năm nay là con trai,thầy ấy nở một nụ cười hiền dịu, giới thiệu bản thân với học sinh:" Xin chào các em, thầy là Kochou Shinobu, rất vui khi được làm chủ nhiệm của các em từ bây giờ, mong chúng ta sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm năm học này nhé."_ Thầy lại cười, khiên scho bao nhiêu học sinh nữ đổ ầm ầm.

"Thầy ơi em yêu thầy!!!"_ nữ sinh A hét lên.

"Thầy ơi, làm bạn trai em đi aa!!!"_ nữ sinh B cũng hét lên, tranh dành với A.

"Gì vậy!? Thầy ấy chưa chấp nhận cậu mà! Thầy ơi, nhận em đi aa!"_ nữ sinh C cũng lên tiếng.

Thế là cả lớp nháo nhào lên, Shinobu không làm gì, chỉ đơn giản là cười. Anh đặt ngón tay lên miệng và im lặng nhìn cả lớp. Cứ tưởng như sẽ không hiệu quả vì anh chả nói gì mà chỉ đơn giản làm như thế khiến cho các bạn nam hết hi vọng. Xin lỗi, mấy người phải đặt niềm tin chứ, cả lớp bỗng nhiên im bặt, không một học sinh nữa nào dám ho he cũng như mở miệng.

"Cảm ơn các em nhé."_ Shinobu cười _"Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho lớp một bạn học sinh mới. Em vào đây đi."

Shinobu gọi con bé đang đứng ở ngoài cửa chờ nãy giờ. Nezuko đứng ngoài cửa thấp thỏm không yên, mà kéo thời gian dài như thế cũng đỡ phần nào. Nghe thấy tiếng thầy gọi mình, cô giật thót, vội vàng bước vào lớp. Cô rất ngại khi gặp bạn mới, cô sợ trường hợp của trường cũ sẽ lặp lại lần nữa. Anh cô không còn ở bên cạnh cô nên cô cũng nhát đi, bình thường Tanjiro luôn ở kế cô, Nezuko gặp khó khăn gì là anh giải quyết hết. Vì đã quen có anh bên cạnh nên việc gặp những người mới này là một điều khó khăn nhất.
Đứng trước cả lớp với bao ánh nhìn đều dồn vào cô khiến cô run hơn bao giờ hết. Shinobu nhìn qua cũng biết thế nên thầy ấy nói thay cô_" Em ấy tên là Nezuko Kamado. Vì gặp một số việc ở trường cũ nên em ấy đã chuyển qua đây. Thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhé."

Cả lớp ồ lên, hỏi tới tấp Nezuko:

"Này này bạn ơi, bạn dễ thương quá đi aaa~~"

"Bạn xinh thiệt đó, bạn sài kem dưỡng da gì vậy?"

"Cho mình kết bạn với bạn đi a~~"

"Bạn đẹp thiệt đó, mà tại sao lại ngậm bánh mì vậy?"

Vâng vâng và mây mây...

Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhiều câu hỏi đập vào mặt cô khiến cô đứng không còn vững. Thấy cô đang hoang mang, Shinobu lại lập lại động tác lúc nãy, đưa ngón tay chỏ nhẹ nhàng đặt lên miệng khiến cả lớp im phăng phắc.

"Được rồi, chỗ ngồi của em là ở cuối lớp nhé"_ Shinobu cười dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy cô lên phía trước. Vì sao thầy ấy phải làm vậy? Đó là bởi vì chân cô đang tê cứng vì căng thẳng luôn đây này. Cô cảm thấy thật sự rất biết ơn khi thầy ấy để ý đến việc này, nhưng cũng thật đáng trách khi đẩy cô như thế. Nó đã khiến cô sắp ngã luôn đấy._.)

Cô bước đi xuống chỗ mình trong sự hồi hộp lẫn sợ hãi. Dưới bao cái ánh nhìn như thế sao cô chịu nổi chứ, mặc dù chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần nhưng cô cũng chả thể quen nổi mà.

*Bốp bốp*

Thầy Shinobu vỗ tay, khiến cho cả lớp lại đổ dồn về thầy ấy_" Nào, chúng ta cũng bắt đầu giới thiệu nhau thôi nhỉ?"

_-_-_-_-_-_-_

*Ding dong ding dong*

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Shinobu cũng cho lớp nghỉ giải lao sau khi kết thúc phần giới thiệu nhau. Cả lớp lại bắt đầu xôn xao, người thì lấy cơm trưa rủ nhau đi ăn, người thì rủ nhau xuống căn tin, người thì ngồi với nhau tám chuyện,...náo nhiệt như thế đấy, cháu kể đến những tiếng ồn ở ngoài lớp nữa.

Mà những thứ đó chẳng liên quan gì đến vấn đề chính, cái chính ở đây là Nezuko đang ngồi ở đó tìm hộp bento của mình mà mãi không thấy đây này! Cô ngồi đó ngẩn ngơ, kì vậy nhỉ, lúc nãy là nhớ có mang mà, không lẽ là quên rồi? Cô ngồi đó mặt buồn thiu, không thì cô lấy gì mà ăn chứ?

"Cho hỏi, Nezuko em có ở đây không vậy?"_ một giong nói quen thuộc gọi cô, vừa nghe là cô liền lập tức bật dậy khỏi ghế và chạy đến phía cửa lớp.
Đúng, đó là anh cô- Tanjirou. Anh ấy đến tìm cô để cùng đi ăn trưa với nhau, nhưng vừa tới lớp và cất tiếng gọi thì liền thấy Nezuko vội chạy tới với tay không. Vừa nhìn anh cũng hiểu, mở lời an ủi_" đừng lo, chúng ta ăn chung nhé."

Nezuko nghe vậy cũng gật đầu, nhưng cũng có chút buồn. Nếu như cô và anh ăn chung thì sao mà no được? Như vậy anh ấy sẽ không tốt đâu, ăn là phải ăn đầy đủ cơ! Thế là cô cứ kiên quyết như thế nên khi ở trên sân thượng trường ăn cùng nhanh cô hầu như gấp được miếng nào là phần lớn đều đút cho anh mình trước. Tanjirou thấy cô thế thì cũng không nói gì, chỉ cười trừ và đút lại cô vài miếng khi cô không để ý mà mở miệng thôi.

Đang ăn thì bỗng nhiên cậu hỏi:_" À, lúc nãy em có gặp chuyện gì không? Mọi thứ có suôn sẻ chứ?"

Tanjirou nhìn cô, không biết cô có thuận lợi trong việc gặp gỡ các bạn mới hay không. Nezuko nghe xong thì liền gật đầu, cô lại tiếp tục ăn tiếp. Nhưng bỗng nhiên đang gắp miếng trứng cuộn lên thì cô bỗng nhiên nghe lại một giọng quen quen.

"Lại là cô hả? Cái cô kì lạ ngậm bánh mì kia?"_ đúng, cách ăn nói này chỉ có một người mà cô quen, à không, cô không quen cậu ta, chỉ là vô tình đụng trúng thôi. Cái cậu Inosuke thô lỗ đó.

"Hm? Này, thằng kế bên cô là ai vậy? Sao lại ngồi chung??"_ cậu ta nhìn qua và để ý đến Tanjirou, người nãy giờ nhìn cậu chằm chằm. Cái ánh nhìn đó khiến Inosuke khó chịu, mà cái khó chịu hơn là cậu ta đang ngồi với Nezuko!
Tanjirou không nói, vẫn chỉ nhìn cậu với cái ánh nhìn thù địch. Cậu ta rốt cuộc là ai mà lại quen Nezuko chứ? Lại còn thô lỗ như thế, thật khiến cậu khó chịu.

Nezuko nãy giờ không nói gì, không phải là cô không muốn nói chỉ là có nói không được, cái bánh mì này ở miệng cô thì làm sao mà nói đây. Thôi thì gỡ ra môt chút, lộ cũng không sao đâu nhỉ.

"Đừng."_ khi định gỡ chiếc bánh mì khỏi miệng thì bỗng nhiên bàn tay ấm áp của anh cô đưa ra ngăn lại_" để anh giải quyết, em cứ tiếp tục ăn."_ anh nở một nụ cười hiền dịu ấm áp, cô cũng nghe theo mà cứ tiếp tục ngồi đấy. Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an.

"Xin mời cậu theo tôi một chút."_ Tanjirou đứng lên, tiến tới Inosuke và vỗ vai cậu, gọi cậu đi. Inosuke cũng nghe theo mà đi cùng cậu mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sắp tới...

_-_-_-_-_-_-_-_
Ây dô._.) xin lỗi nhé, hứa là ngày thứ bảy mà giờ này mới đăng lên._.) mà tôi cá nó còn tới 4 hay 5 phần gì đấy ( ah shit, dài quá._.) chơi ngu thật rồi) hãy đợi các bác ạ, trong cái mùa thi liên tục dìm tôi chết thế này đăng được thế mừng gì đâu :'>

Bye bye:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net