Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nezuko, em thích bầu trời khi nào nhất?"_ Tanjirou đang gọt táo, hỏi Nezuko.

Nezuko ở kế bên đang ngồi đấy may quần áo, nghe anh hỏi mà hơi bất ngờ.

"Hmm...có lẽ là trời mưa ạ."_ Nezuko không hỏi vì sao anh hỏi thế. Có lẽ là anh chỉ muốn biết thế thôi.

"? Tại sao em lại thích mưa?"_ Tanjirou đang gọt thì dừng lại, kì lạ, người như em ấy phải thích nắng chứ? Em ấy rất lạc quan và yêu những thứ tốt đẹp, nghe em chọn mưa mà thấy làm lạ.

Cô mỉm cười, dịu dàng nói với anh_"có hai loại, khi mưa nhỏ, nó rất dịu nhẹ, nhẹ nhàng mà êm ấm. Nó giống như một bàn tay dịu dàng vuốt ve mặt đất đang hứng chịu những cái ánh nắng gắt vậy. Khi mưa nặng hạt hơn, nó lại thể hiện sự buồn bã, như hiểu lấy những người có tâm trạng buồn vậy, trong vài trường hợp nó có thể giúp những người đau khổ che đi cảm xúc của mình, và đôi khi nó lại như xoa dịu đôi chút với những người đấy."

Tanjirou nhìn cô không khỏi sự ngạc nhiên, sao cô lại nghĩ vậy? Cô gặp chuyện gì buồn sao?? Anh toang hỏi cô_" Em sao vậy? Có chuyện gì buồn à? Em có ổn không?"

"Không anh ạ, em hoàn toàn ổn, thật đấy ạ! Những nói này là của một người khác, em chỉ nói lại mà thôi. Nó hay đứng không ạ?"_ cô cười cười nói với anh.

"Hay nhưng trông hơi tiêu cực, là từ ai vậy?"_ anh thở phào, quay lại việc gọt táo. Cô mà gặp chuyện gì buồn, nếu ai làm điều đấy thì chắc chắn sẽ dạy hắn một trận, nhưng cô ổn là được.

"Đó là của một cô gái."

"Cô gái? Đó là ai?"

"Bí mật, anh đoán thử xem!"

_-_-_-_-_-_-_

Xin chào!

Biết chuyện này hơi đường đột nhưng mình xin thông báo một chút. Mình sẽ off một thời gian, điều đó có nghĩa là sẽ không có chap mới. Còn nguyên nhân thì bạn có thể đọc tin nhắn trên bảng tin của mình.

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net