Chap 10: Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinazugawa-san!"

Bạn tức tốc chạy đến chỗ hắn, tay trái vẫy cao hết mức. Miệng cười tươi rói gọi tên Phong trụ.

"Hả?!"

Shinazugawa nóng nảy nói, đầu quay ngắt về phía này. Nhận ra bóng dáng cô nhóc đệ tử phiền hà, hắn liền lửa giận ngùn ngụt. Trời ạ, hắn đã cầu mong cô chết ở cái xó xỉnh nào đó trong nhiệm vụ lần này mà vẫn không được ư.

"Hehe, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Liệu Shinazugawa-san có thể tặng em một món quà không?"

Hắn thẳng thừng đáp ngay.

"Đéo!"

Mặt bạn ỉu xìu, ngồi co ro ngay giữa sân như tự kỉ. Biết ngay là thể nào cũng vậy mà, sao hắn lại cục súc đến thế cơ chứ. Mà bản thân cũng ngu không kém, biết câu trả lời mà vẫn muốn hỏi! Miệng bạn không ngừng tụng kinh niệm phật, cầu cho hắn sẽ mãi mãi không tìm được ý trung nhân.

Shinazugawa chỉ còn biết á khẩu, gì đây, nếu để con nhóc đó tự tung tự tác ngay giữa bàn dân thiên hạ thì chẳng phải sẽ bẽ mặt hắn sao. Nếu biết thế này năm đó hắn đã không đồng ý nhận đệ tử luôn cho rồi.

"Đứng! Cô muốn gì?"

Không nghĩ hắn sẽ nói vậy, ngay lập tức bạn đứng phắt dậy khi thấy hắn ngầm chấp thuận. Hai mắt sáng như sao giữa ban ngày, xuất hiện cái đuôi vẫy vẫy ở đằng sau.

Bạn tiến tới gần hắn, dõng dạc không sợ chết mà nói.

"Em muốn anh đồng ý lời tỏ tình của em!!"

"CÚT, NGAY VÀ LUÔN."

Tiếng nói đanh thép vang lên. Đột nhiên, mặt Shinazugawa méo mó đến đáng sợ, tựa hồ muốn nuốt trọn người ta. Khớp tay bẻ cái 'rắc', mặt đất dưới chân giống như sắp bị bẻ làm đôi. Bạn đổ mồ hôi hột vì sát khí dày đặc toả ra từ người hắn, lao nhanh ra khỏi sân viện bằng tốc độ của một thằng điên vừa trốn trại. Vừa chạy vừa không quên nói vọng ra.

"Dù thế nào thì em vẫn rất rất thích anh senpaiii!!!!!"

"Haizz."

Sau khi thấy đối phương đã đi xa cả dặm, hắn liền thu lại hết vẻ đáng sợ, bất đắc dĩ thở dài. Cứ lúc nào ở gần bạn là hắn nghiễm nhiên giống như phát điên, bạn luôn nói mấy câu đó mà không biết ngượng mồm. Shinazugawa quay người đi, lẩm bẩm chửi rủa.

"Con nhóc phiền phức!"


*

Bạn nhảy chân sáo bước đi trên đường, mà cũng không biết vô tình hay hữu ý lại vào đúng phủ của Trùng trụ Kochou Shinobu. Bạn tặc lưỡi ngán ngẩm, đang định quay lại thì nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ.

"Đó có phải...Kamado Tanjirou?"

Chàng thiếu niên có mái tóc đỏ nâu vận bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt đang luyện tập tại trang viên trong phủ, vô tình chui vào trong tầm nhìn của bạn.

Là cậu bé đã gặp Kibutsuji Muzan đây hả?

Trong lần phán xét Kamado, bạn cũng có được nghe người ngoài kể lại. Giờ thì danh tiếng của cậu gần như ai cũng biết rồi.

Dừnglại thoáng chốc, bạn nghĩ ngợi rồi bước chân lại chuyển hướng về phía kia. Dù sao bạn cũng có chuyện phải làm.


"Hey, Kamado-san!"

Bạn cười vô tư, thấy chàng trai trẻ hơi lúng túng không biết xưng hô thế nào.

"Cứ gọi tôi là T/b, tôi là đệ tử của Phong trụ."

"Ah vâng. T/b, rất vui được gặp chị."

Kamado lễ phép cúi đầu chào, bộ dạng khả ái của cậu khiến bạn bất giác muốn chêu ghẹo. Trời ạ, tìm đâu ra một người ngây thơ như vậy đâu cơ chứ.

"Tôi đến để xin lỗi về vụ của em gái cậu, coi như thay mặt cho sư phụ tôi. Nghe bảo Phong trụ đã làm nhiều điều tàn nhẫn với em ấy."

Đến đây Kamado thoáng khựng lại, nhưng sau đó cậu chỉ cười xoà.

"Người có tội không cần xin lỗi. Hơn nữa, em cũng phải cảm ơn ngài ấy."

"Cảm ơn?"

"Vâng. Vì việc làm của ngài nên Nezuko mới được minh oan. Em ấy rất ngoan, chưa từng ăn thịt người bao giờ. Nếu Phong trụ không làm như vậy, người ngoài sẽ còn nhìn chúng em bằng con mắt dị nghị. Tất nhiên mặc dù cách làm không được tốt cho lắm. Nhưng em biết anh ấy cũng có ác cảm với loài quỷ, việc như vậy là không thể tránh."

Bạn hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu bé lại nói thật lòng như vậy.

"...cậu có yêu em gái mình không?"

"Rất nhiều, Nezuko là người thân duy nhất của em. Vậy còn chị, chắc chị phải thân với Phong trụ lắm!"

Kamado ngồi khoanh chân, mỉm cười hỏi. Đôi mắt chẳng có lấy một tia giả dối.

"Nói sao nhỉ, tôi không có người thân ruột thịt. Shinazugawa-san có thể coi là một người quan trọng, trên tất cả, tôi yêu anh ấy bằng cả tấm lòng."





"Senpai~"

Không có tiếng đáp lại. Bạn ngây như phỗng, chẳng lẽ hắn đi đâu rồi. Trong phủ vắng tanh không một bóng người, gió lùa vào khiến khung cảnh thật cô quạnh và lạnh lùng. Bạn chậm rãi đi vào, thanh Nhật luân kiếm giắt ở eo.

"Phải ngủ sớm thôi, sắp tới còn có nhiệm vụ mới. Lần này coi bộ có vẻ khó nhằn đây!"

Nói rồi, bạn trầm mặc ngước nhìn qua ô cửa sổ.

Đêm nay trời không có sao.



**


Phong trụ Shinazugawa Sanemi ngay khi nhận được tin báo liền lập tức mang theo kiếm đích thân thân chinh ra chiến trường. Không ai biết vì sao ngài lại nóng vội như vậy, nhưng xem chừng rất nghiêm trọng vì nét mặt của ngài chưa từng hoảng sợ như thế bao giờ.

Phía Tây khu rừng tràn ngập mùi xác thối và máu me, trống ngực hắn đập mạnh liên hồi, vầng trán đã ướt mồ hôi. Trong đầu Shinazugawa-san hiện về giọng nói thoáng qua của người đưa tin.

"T/b đã thực thi nhiệm vụ thất bại, cô ấy đã xảy ra chuyện không may---"

Lừa đảo, tất cả chỉ là dối trá thôi phải không?!

Bước chân có phần gấp gáp, hắn hiện giờ chỉ muốn đến bên người kia nhanh nhất có thể thôi.

Soạt.

Trong giây lát, tim hắn như ngừng đập. Đồng tử sắc tím mở to, không tin vào những gì mình đang thấy.

Bạn ngồi đó, dựa vào gốc cây cổ thụ vững chắc. Tóc dính mồ hôi và máu, trên người có đầy vết thương sâu hoắm chằng chịt, một bên chân---đã không còn. Bạn cầm chặt thanh kiếm bên tay, hơi thở dường như có thể mất bất cứ lúc nào.

"T/B!!!!!!!"

Shinazugawa gào lên, hắn không kiềm nổi sự bình tĩnh, trong đầu loé lên ý nghĩ không may. Bước chân chạy nhanh tới chỗ bạn, hắn chỉ muốn tới bên bạn ngay lúc này thôi.

Người khẽ chuyển động, bạn khó khăn nghiêng đầu về phía hắn. Nụ cười trên khoé môi của bạn làm hắn nhói lòng.

Giọt lệ từ mắt hắn tràn ra. Là sự đau xót.

Có vẻ bạn đã đến giới hạn, bạn với tay về phía hắn. Mắt ngân ngấn nước, miệng như muốn nói gì đó. Hắn cố chạy hết tốc lực đến chỗ bạn, còn ba bước chân nữa thôi.

Sắp được rồi.

Hắn sắp đến bên bạn rồi!

Nhưng, ông trời lại như muốn trêu ngươi hắn.

Khi hắn đến, bạn đã ngưng thở.

Đôi môi tím tái, cả cơ thể lạnh ngắt không một tia sức sống, hai mắt nhắm nghiền vĩnh viễn không mở ra nữa. Shinazugawa trầm mặc ôm lấy bạn, đôi tay run rẩy không thể kìm nén tiếng tan nát trong cõi lòng.

"Em yêu anh."

Đó là những từ cuối cùng bạn nói với hắn.

Oan nghiệt làm sao, chỉ cách ba bước chân, mà số phận lại trớ trêu đến vậy.

"Cái đồ ngốc nghếch này, tỉnh lại ngay cho tôi!!Tôi không cho phép cô chết lúc này! Tỉnh lại!!!"

Hắn hét lên, khuôn mặt đầy sẹo nay lại ngập tràn những giọt nước mắt bi thương. Hắn luôn miệng kêu cô tỉnh lại, nhưng hắn nào có biết, cô chính là vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa rồi.

Shinazugawa quỳ xuống gào khóc, giống như con thú bị thương đau đến thảm thiết.

Người trong vòng tay hắn, cô gái lúc nào cũng trêu ghẹo hắn, lúc nào cũng nói thích hắn.

Cô gái phiền phức ấy...đã chết. Chỉ vì hắn không đến kịp.

"Senpai!"

Sẽ chẳng còn ai nói với hắn như thế

Sẽ chẳng có ai thông cảm, thấu hiểu hắn

Sẽ chẳng có ai yêu Shinazugawa Sanemi như T/b đã từng...

Không một ai nữa.


Hắn từng muốn cô chết ở một góc nào đó,

Đế cho cô biến khuất mắt hắn đi, để hai người không gặp nhau.

Còn giờ, khi ước nguyện thành hiện thực, hắn không nghĩ nó lại đau đến thế...

Giá như thời gian quay ngược trở lại, hắn sẽ đối xử tốt với cô, chấp nhận tình cảm của cô, coi cô là người quan trọng.

Nhưng hai từ 'giá như' ấy, vốn dĩ là không tồn tại.



"Ngày hôm ấy, thế giới mất đi một người.

Còn hắn, lại như mất đi cả thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net