Chap 11: Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ah T/b~ Còn nhớ ta không?

Giọng nói "thân thương" của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên trong toà phủ rộng lớn của bạn. Hắn vô tư bước vào gian phòng chính nơi bạn đang ngồi, nở nụ cười giả tạo và trưng ra cái bản mặt thiếu đánh đó.

Nó làm bạn buồn nôn.

- Mau biến, Douma. Đừng làm ta phát ngấy vì cái giọng điệu đấy của ngươi.

Bạn lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài, dẫu cho cấp bậc của hai người chênh lệch nhau. Phải, cái kẻ mà vừa phá vỡ tan tành một ngày bình yên của bạn không ai khác chính là Thượng Huyền Nhị Douma. Đồng thời cũng là giáo chủ của phái Thiên Đường gì đó. Còn bạn là Thượng Huyền Tứ T/b, một con quỷ an nhàn mong muốn cuộc sống bình yên mà mãi không thể đạt được nguyện ý.

- Ôi trời, ba ngày không gặp sao lại phũ phàng với ta thế. Ta đã giao lại hết công việc cho đám người cấp dưới để đến đây chơi với ngươi đó!

Douma hồn nhiên dang tay định ôm lấy bạn, nhưng rất nhanh bạn liền tránh được móng vuốt của hắn. Bạn cười khinh bỉ, cầm cuốn sách cũ kĩ trong tay mà ngồi trên cửa sổ.

- Có ai bảo ngươi làm thế đâu, làm như ta muốn không bằng. Về đi, cửa ra ở trước mặt, không tiễn!

Hỏi mọi con quỷ trên vùng đất này, mấy ai là không biết Thượng Huyền Tứ T/b rất ghét kẻ đứng trên bạn gần hai cấp bậc - Douma Giáo chủ cùng cái bản mặt ngứa đòn.

Bạn ghét hắn đến cực độ, còn ghét hơn cả gã ác quỷ sáu mắt được mệnh danh là con quỷ mạnh nhất của Ngài ấy.

- T/b a~ Ta sẽ cắm rễ ở đây đến tận sáng mới thôi nếu ngươi không chịu để mắt đến ta.

Hắn vừa nói vừa phe phẩy cái quạt sắc bén được gấp gọn, chống cằm lên bàn. Dường như hắn rất thích trêu tức bạn.

- Giờ ta đã hiểu tại sao Azaka lại ghét ngươi đến vậy rồi. Vứt cái gương mặt kia giùm ta.

Bạn thẳng thắn đưa ra một câu nhận xét, cố nén cái ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Trời ạ, ở bên Douma một lúc mà bạn đã phát điên cả lên.

- Ngươi không khôn ngoan rồi, có biết hàng ngàn tín đồ nữ đều phải quỳ xuống trước vẻ đẹp của ta chưa?

Bạn liếc nhìn hắn. Quả thực nếu không phải cái tính cách tưng tửng kia làm người khác khó chịu thì nhan sắc của hắn cũng không phải dạng vừa. Mái tóc trắng bạc dài ôm lấy gương mặt góc cạnh, làn da trắng nhạt lại như tô điểm những đường nét sắc sảo lãng tử trên mặt hắn. Đôi đồng tử cầu vồng tuyệt đẹp mà chỉ có những kẻ được ban tặng ân sủng của Chúa trời mới nhận được. Cộng thêm đường nét cứng rắn trên cơ thể, múi nào ra múi ấy.

Hừm, không tệ. Nhưng với cái tính tình như muốn ăn đòn như vậy thì thôi, xin lỗi nhé, có muốn gả cho T/b này cũng xin từ chối.

Nhận thấy ánh mắt của đối phương như đang dò xét trên người mình, Douma bỗng nở nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ. Hắn nhân lúc bạn còn sơ hở mà ôm lấy bạn từ đằng sau thật chặt.

- Bỏ ra tên khốn!!

Bạn dãy dụa vô ích trong vòng tay hắn, miệng càm ràm những lời lẽ thậm tệ.

- Chà, ta thấy ngươi nhìn ta chăm chú như vậy. Có phải...đổ ta rồi không?

Douma ghé sát, thì thầm những lời lẽ mê hoặc bên tai bạn. Hắn nhìn người nhỏ con trong lòng mà phấn khởi hẳn lên, chẳng lẽ bạn thích hắn rồi à.

- Ai mà thèm thích ngươi!!! Câm miệng vào!!

- Có ai dạy ngươi là không được thô lỗ khi nói chuyện chưa.

Tròng mắt bạn mở to, hắn tiến lại gần môi bạn, hắn muốn gì đây. Ngay khi Douma định làm chuyện mờ ám, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một ngón tay, đột nhiên...

Hắn bay mất nửa cái đầu.

Lửa giận phừng phừng hiện rõ trong ánh mắt bạn, bàn tay vừa tung chưởng nhanh đến mắt thường còn không theo kịp, mạnh mẽ đánh thẳng lên đầu Douma. Máu chảy bắn cả lên sàn, bạn giận dữ quay người rời đi. Trước khi đi còn lạnh nhạt thốt ra một câu, sát khí dày đặc.

- Lần sau mà còn làm...thì đừng trách. Cái đầu ngươi không yên thân đâu, liệu mà cư xử cho tử tế.

Rất nhanh, tốc độ hồi phục của Douma cũng không phải dạng vừa. Cái mặt bị đánh cho nát tươm đến biến dạng giờ đã khôi phục lành lặn chẳng hề để lại biến chứng gì. Douma gãi gãi đầu, nhìn theo bóng lưng của đối phương mà thở hắt ra. Hắn đã làm một chuyện dại dột nhỉ.

- Xem ra, mình làm cho cô ấy tức giận rồi. Phải đi xin lỗi thôi...

Đêm hôm đó, có người nhìn thấy bóng dáng Douma chạy quanh trong toà phủ, miệng kiêu í ới hai từ xin lỗi với vẻ mặt thành khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net