Chap 2: Agatsuma Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, cứu tôi với huhu!!!!"

Từ xa, bóng dáng cậu con trai với mái tóc vàng nổi bật chạy đến bên bạn với tốc độ ánh sáng. Zenitsu ôm chầm lấy bạn, nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt cậu dính vào áo bạn khiến bạn chỉ biết thở dài. Bạn nhìn Zenitsu, lặng lẽ hỏi một câu như thường lệ:

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Híc, vừa nãy có con nhện to lắm, nó...nó đậu trên vai tôi. Xong rồi lại còn nhìn chằm chằm tôi nữa, mấy cái chân lông lá của nó suýt nữa thì khiến tôi ngất xỉu!"

Zenitsu nói lớn, vẻ mặt sợ hãi y như một đứa trẻ mới lên bảy. Hai tay cứ phe phẩy trong không khí, bộ dạng thật khả ái làm sao. Bạn cười trừ nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau. Đoạn, bạn đứng dậy.

"Zenitsu kun, chúng ta cùng đi xem con nhện đó nào. Cậu đấy, từ nhỏ đến lớn cứ hễ có chuyện gì là lại khóc um lên chạy đến chỗ tôi. Sau này, nhỡ tôi không ở đây nữa, cậu sẽ làm thế nào?"

Giọng nói không to cũng không nhỏ, thấm đượm một thứ cảm xúc kì lạ. Zenitsu thôi không khóc, sụt sùi lí nhí:

"Không được đâu, nguy hiểm lắm. Hơn nữa, T/b sẽ mãi ở bên cạnh tôi mà, không phải cậu đã hứa rồi sao? Nếu cậu đi rồi, nhất định tôi sẽ rất cô đơn."

Bạn vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay xoa đầu Zenitsu như một lời động viên. Hai má cậu đỏ ửng lên, ngượng ngùng quay mặt đi. Nếu là đối với những người con gái khác, có lẽ cậu sẽ vứt hết liêm sỉ mà tận hưởng cùng cái bản mặt vui sướng như lên mây. Nhưng đối với bạn, cậu lại có những cảm xúc đối lập.

"Không sao đâu, tôi tin, cậu nhất định sẽ sống tốt."

[...]

Bạn là bạn thân từ nhỏ của Zenitsu Agatsuma, vì thế nên hai người rất thân thiết và gắn bó. Chuyện của cậu, bạn biết rất rõ nhưng chuyện của bạn, thì cậu lại chẳng hề hay biết. Không phải là do Zenitsu không quan tâm, mà là dù có cố gắng gạn hỏi thế nào, bạn cũng không trả lời. Bạn vốn là một người lịch sự, dễ gần và có chút dịu dàng, ôn hoà. Nhưng bạn chưa từng trải lòng cho bất cứ ai về cuộc đời của bản thân trước khi gia nhập quân đội diệt quỷ, kể cả với Zenitsu bạn cũng chỉ cười cười lắc đầu cho qua.

Bạn thật sự không muốn nói chuyện này cho ai hết, vì dẫu sao cũng đã qua lâu rồi. Nhưng vết thương của quá khứ vẫn còn tồn tại trong bạn đến ngày nay, và nó chưa từng vơi đi.

Chưa bao giờ là như vậy.

Bạn sống trong một gia đình quy củ và khắt khe, nhà bạn có truyền thống trọng nam khinh nữ nên với tư cách là con gái út, bạn luôn bị xem thường. Cho dù bạn có làm gì, có cố gắng thế nào, họ vẫn không thừa nhận, thậm chí có người còn ghen ghét mà sinh ra lòng đố kị, muốn hãm hại bạn.

Chỉ duy nhất có một người không làm thế với bạn, đó chính là anh trai bạn. Anh trai bạn từ nhỏ đã mắc phải một căn bệnh nặng, thường xuyên phải ở trong nhà và uống thuốc. Anh là một người rất tuyệt vời. Một người anh trai hiền dịu, một người con ngoan. Anh luôn nở nụ cười nhẹ, nụ cười đó luôn làm bạn thấy an tâm và yên bình đến lạ.

Ấy vậy mà, anh đã bị Quỷ giết.

Cả gia tộc đã bị lũ quỷ sát hại trong một đêm, chỉ duy nhất mình bạn sống sót và cầm cự cho đến khi một trong những Đại Trụ đến giải cứu. Kể từ lúc đó, bạn đã quyết định sẽ trả thù thay cho anh trai.

Sau, họ giao phó bạn cho cựu Lôi Trụ, đó là lần đầu tiên bạn gặp Zenitsu. Ấn tượng đầu tiên của bạn về cậu là một chàng trai phiền phức, mè nheo và yếu ớt. Đã có những lúc bạn chỉ muốn tránh xa cậu ra với ý nghĩ ghét người trước mặt, nhưng cuối cùng, bạn đã không thể làm vậy. Người yếu đuối cũng có nỗi lòng của riêng bản thân họ, bạn biết Zenitsu không muốn yếu ớt mãi, bạn đã trông thấy cậu cố gắng luyện tập đến mức nào.

Bạn thấy hết tất cả, khi cậu bị đàn anh Kaigaku bắt nạt, khi bị sư phụ mắng nhiếc, khi cậu cố gắng bỏ trốn, khi cậu đã ngồi trong một góc không để ai thấy và lặng lẽ khóc. Bạn nhận ra, Zenitsu cũng có nỗi khổ của mình. Cậu ấy đã tự dằn vặt bản thân, thất vọng rồi lại hi vọng, bỏ mặc rồi lại nắm lấy. Thật chỉ muốn ôm lấy cậu nhóc năm xưa và nói:

"Cậu không yếu, Zenitsu. Cậu rất mạnh."

Đó là lí do bạn dần thay đổi cách nghĩ và kết bạn với Zenitsu, bạn cũng muốn tin như sư phụ, rằng cậu ấy có thể trưởng thành đến mức nào.

"T/b tôi đau quá!! Gãy chân rồi!!!."

"T/b, tôi xin lỗi, lại làm liên luỵ đến cậu. Tôi đúng là đáng chết mà, sao cậu lại có thể tốt với tôi như vậy chứ?"

"T/b tôi bỏ cuộc thôi, tôi không làm được..."

"T/b...tôi rất phiền phức phải không? Cậu sẽ không ghét tôi chứ, vì tôi thật sự rất thích cậu."

"T/b, tôi muốn cả hai ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường! Cậu có thể giúp tôi không, tôi cũng sẽ giúp cậu."

"T/b, đừng bỏ tôi một mình. Nếu cậu đi rồi, sẽ chẳng có ai ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn mất thêm một người quan trọng nào nữa hết."

...

Bạn biết Zenitsu thích bạn, bạn cũng thích cậu ấy. Bạn đã từng nghĩ, nếu có thể nhìn thấy nụ cười của Zenitsu mãi, thì thật tốt.

Nhưng đến cuối cùng, bạn lại lựa chọn sự thù hận. Và để lại tình cảm ở phía sau.

Bạn đã tìm thấy con quỷ năm xưa đã giết anh trai và bất chấp mọi hiểm nguy, tự thân một mình đến vác xác trước mặt nó. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng bạn có ý nghĩ dại dột như vậy.

Con quỷ nở nụ cười rộng nhìn bạn, hai mắt nheo lại. Người nó to lớn, nhày nhụa và xộc mùi hôi thối. Hai người lao vào đối phương với ý nghĩ muốn giết người, trận đấu kéo dài suốt hơn bốn canh giờ, mỗi chiêu tung ra đều hiểm hóc, đánh vào chỗ yếu nhất.

Sau ba mươi đòn, đến đòn thứ ba mươi mốt, con quỷ đuối sức và để lộ khuyết điểm. Bạn nhanh tay tung đòn chí mạng, con quỷ đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Bạn cũng không khá gì hơn, mất một tay, kiếm chém xong thì sứt mẻ, cả cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, máu lênh láng ra mặt đất. Bạn đoán gãy tầm mười cái xương, giờ chỉ có thể nằm bất động dưới đất, mặc cho máu đang không ngừng chảy.

Đến đây là kết thúc rồi

Zenitsu kun, xin lỗi cậu nhiều lắm...


"T/b!!!!!!!!"

Một tiếng hét vang khắp mọi ngõ ngách trong khu rừng, thân thuộc đến mức bạn không kìm được nước mắt. Khẽ cử động đầu mặc kệ cơn đau tê dại khắp toàn thân, bạn nhìn thấy cậu ấy. Người nhễ nhại mồ hôi không thở ra hơi, hai mắt sáng trong đêm tối, mái tóc rối tung như ổ quạ. Zenitsu lao ngay đến chỗ bạn, cố gắng cười để khiến bạn không lo lắng.

"Đừng lo, tôi đã gọi người đến rồi. Họ sẽ chữa cho cậu thôi, cậu sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi!!! Vì thế nên...xin đừng rời xa tôi."

Cuối cùng thì nỗi bất an trong lòng lớn dần lên, Zenitsu vừa khóc vừa cười, bộ dạng thê thảm còn hơn cả bạn. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thể rơi trên má bạn, bạn muốn cử động tay để trấn an cậu lắm nhưng một tay không còn, một tay thì gãy xương.

"Tôi lỡ thất hứa rồi nhỉ."

Bạn nói nhỏ, gương mặt nhơ nhuốc máu nở nụ cười nhẹ. Giọng nói như một lời thì thầm khiến cậu càng khóc nhiều hơn.

"Zenitsu kun, không có tôi, cậu nhất định phải sống thật tốt đấy nhé. Tôi biến mất rồi, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng lúc nào cũng mít ướt, nhỡ tôi ở một nơi xa nhìn xuống không kìm được nước mắt thì phải làm sao đây..."

"Đừng nói nữa..."

"Sao cậu lại tỏ ra buồn như vậy. Cuộc đời còn dài, không có tôi cậu cũng sẽ gặp được người khác."

"Đừng nói nữa."

"Haha, cậu sẽ gặp một cô gái xinh đẹp đáng yêu không chừng."

"TÔI BẢO LẢ ĐỪNG NÓI NỮA!"

Zenitsu hét lên, sau đó trầm mặc cúi đầu. Bạn ngơ ngác nhìn cậu, sau đó lại bất giác mỉm cười. Đưa mắt nhìn bông hoa tử đằng trước mặt, bạn nói:

"Tôi thật sự không muốn phải rời xa cậu một chút nào."

Nhưng tôi đã quá nghĩ về sự thù hận trong tim mà quên đi bản thân mình. Lần này tôi sai thật rồi.

Bạn gục đầu vào vai cậu bằng chút sức lực cuối cùng. Khoé môi khẽ cong lên, hai mắt nhắm nghiền, bạn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay đang không ngừng run rẩy ôm lấy thân mình.

"Đừng quên tôi nhé, Zenitsu kun."

Đoá hoa tử đằng nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mặt trời chiếu sáng khu rừng. Len lỏi qua từng kẽ lá, hắt lên người con gái đang say ngủ trong vòng tay của người thương, một giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh thoát.

Tôi không thể tiếp tục bước đi cùng cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net