Chương 16: Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Rengoku Kyoujurou làm người yêu của nhau được hơn bốn năm, có một người bạn trai như Kyoujurou thật sự khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Anh luôn nhiệt huyết, ấm áp, ở bên cạnh anh sẽ khiến bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa! Năm mới đến rồi, bạn dự định sẽ đi lễ hội xem bắn pháo hoa cùng anh. Nhất định sẽ rất vui, bạn nghĩ vậy.

Khổ nỗi thay, đang yên đang lành tự dưng bạn lại bị ốm, khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn cũng vì vậy mà không thể ra ngoài chỉ có ở trong nhà dưỡng bệnh.

- Chà, cô sốt cao đấy T/b. - Kochou Shinobu cảm khái nói, vắt chiếc khăn trong chậu nước kế bên và đặt lên trán bạn để hạ nhiệt.

- Tôi đã kê đơn thuốc và dặn dò các gia nhân trong nhà rồi, cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi, hàng ngày bọn họ sẽ tự động đem thuốc lên đúng giờ.

- Cảm ơn cô nhé Kochou. - Bạn mỉm cười nhẹ, vô cùng biết ơn khi Kochou đích thân tới nhà mà chữa cho bạn.

- Không có gì, nghề của tôi mà. Vả lại, Viêm trụ đâu? - Kochou thắc mắc hỏi, bình thường cô rất hay thấy hai người đi như hình với bóng cơ mà.

- Anh ấy đang trên đường làm nhiệm vụ. Chắc phải qua tháng giêng mới về được.

- Vậy à. Thế, tôi phải quay về phủ đây. Cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng cố quá mà khiến bệnh tình trở nặng. - Nói rồi, Kochou nhẹ nhàng đóng cửa, để bạn một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Bạn thật sự có phần tiếc nuối, bạn đã tưởng có thể đến lễ hội nhân dịp năm mới cùng anh nhưng không biết xui xẻo thế nào mà lại mắc bệnh. Bẩm sinh bạn mắc bệnh suy nhược nên cơ thể vốn rất yếu, tuy nhiên dược sĩ sau khi khám cho bạn đầu năm nay đã nói rằng cơ thể bạn đang có tiến triển tốt, vì vậy bạn mới nuôi hi vọng được ra ngoài và tham dự lễ hội thường niên. Tuy vậy mấy ngày trước, bạn bất ngờ cảm lạnh rồi vào tối hôm đó liền lên cơn chóng mặt, chỉ cảm thấy nóng nực bên trong và chân tay cứ run lên từng hồi vì lạnh. Kyoujurou thì lại đang làm nhiệm vụ, có lẽ anh ấy sẽ không về kịp để xem bắn pháo hoa.

Năm nay, mỗi người ở một nơi. Xem ra không được đoàn tụ cùng nhau, thật khiến người ta thấy chán nản và buồn tủi.

Coi như, là vận may của bạn không được tốt đi.

Hai ngày sau

Hôm nay sẽ diễn ra lễ hội và bắn pháo hoa khi trời ngả tối, và bạn vẫn đang nằm trong nhà tĩnh dưỡng. Thuốc thật sự rất đắng nhưng bạn vẫn cố uống, vì nếu không sẽ không khỏi được bệnh. Cả ngày chỉ có thuốc đắng và cháo loãng, sau đó lại nằm xuống giường đắp chăn ngủ một lúc. Vừa nãy có cậu nhóc Muichirou đến thăm làm bạn có tinh thần khá lên hẳn, Muichirou tặng bạn những con hạc bằng giấy origami do chính tay cậu tự gấp sau đó hai người cùng nói chuyện với nhau một lúc. Bạn cũng không còn cảm thấy chán nản như trước nữa. Chúa công cũng gửi lời hỏi han sức khoẻ đến bạn, sau khi bệnh tình thuyên giảm nhất định bạn phải đến cảm ơn ngài ấy mới được.

"Đành đợi đến năm sau thôi."

Bạn nở nụ cười buồn, nằm xuống thiếp đi một giấc. Ước gì bạn là một người khoẻ mạnh, như vậy có thể cùng anh trải nghiệm những điều thật vui vẻ.

Tối đến. Màn đêm đen cùng những vì sao trên bầu trời.

Bạn đã tỉnh dậy được một lúc, ngồi trên cửa sổ mà ngước nhìn về phía chân núi - nơi tập trung rất nhiều người và những ánh đèn màu vàng nổi bật. Từ đây bạn cũng có thể nghe thấy những tiếng nói cười, tiếng hát vang và những câu hò reo. Chắc hẳn mọi người trong Sát Quỷ đội cũng đang ở đó bên gia đình và bạn bè.

Thực ấm áp quá.

Ánh mắt bạn không giấu nổi tia buồn bã...Bạn là muốn đến đấy cùng với người mà bạn yêu.

"Thật sự, rất cô đơn. Bạn nhớ anh ấy."

- T/b!

Gió bỗng từ đâu lùa vào làm bay rèm cửa trắng. Ánh trăng chói lọi chiếu lên tấm áo haori có những vệt lửa ở cuối. Cảm giác như trái tim bạn đã lỡ một nhịp, giọng nói kia lại thân thuộc đến mức khiến bạn không cầm được nước mắt. Bất chấp thân thể đang suy nhược bạn bước chân thật dài đến chỗ anh, ôm lấy người như sợ những gì mình đã thấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng không, Rengoku Kyoujurou, anh ấy đang ở đây. Ngay trước mắt bạn.

Và bạn nghĩ rằng, bạn không lầm đâu. Vì bạn làm sao có thể nhận nhầm anh được.

Đúng không, chàng trai mà em yêu.

- Kyoujurou!

Bạn vui sướng ôm lấy cổ anh, khoé mắt đã hơi sưng vì khóc. Rengoku nhìn người con gái yêu quý trong lòng bất giác thấy xót xa. Chỉ mấy tuần không gặp thôi mà bạn đã tiều tuỵ hơn hẳn, người càng gầy và xanh xao, còn có cả mùi thảo mộc trên người. Nhưng chỉ có ánh mắt là vẫn luôn như vậy, luôn toả sáng ngời ngợi và phảng phất niềm hi vọng không thể dập tắt.

- Anh về rồi đây. - Rengoku ôm bạn thật chặt vào lòng, cố gắng không dùng lực để tránh việc bạn thấy đau. Đồng tử đỏ cam ánh lên tia sủng nịnh và day dứt.

- Anh thật là một người bạn trai tệ! Làm em ra nông nỗi này, anh chỉ muốn chui xuống cái hố nào đấy để tạ lỗi với em thôi. Anh xin lỗi em nhiều!! - Bạn có thể nhận thấy đôi vai anh đang không ngừng run rẩy, ánh mắt bạn dịu đi vài phần. Bạn cười ngây ngốc, dường như quên cả việc hỏi lí do vì sao anh lại quay về.

- Chẳng phải anh đã về rồi đấy ư? Chỉ cần có anh ở đây Kyoujurou, là em có thể an tâm rồi. Em không sợ bệnh tật, em cũng không sợ cái chết. Em chỉ cần duy nhất một mình anh!

Rengoku chính là luôn tự hào, tự hào vì được làm một nửa của người con gái mà anh yêu. Cô gái ấy không phải tuyệt sắc giai nhân, cũng không thông minh phi phàm. Chỉ là một nữ nhân bẩm sinh mang trong mình nhiều căn bệnh, nhưng cô ấy luôn lạc quan mà vượt qua tất cả.

Chẳng mỹ nhân hay thiên tài nào có thể sánh bằng cô ấy. Nhiều lúc người yêu của anh thật sự lạnh lùng. Mới đầu yêu thì không sao nhưng càng dần thì cô lại trở nên cộc cằn và bướng bỉnh đến lạ. Nhưng Rengoku biết, chính là cô thuộc diện trong nóng ngoài lạnh. Chỉ có những lúc thế này, cô mới thật sự là chính mình.

- T/b, sau này anh nhất định sẽ không phụ lòng em! Anh sẽ là người bảo vệ cho em, là mặt trời của em, là tất cả của em.

- Kyoujurou, anh phải giữ lời đấy nhé. Hai chúng ta cùng cố gắng, cả hai ta.

Anh và bạn nói cười không ngớt, nắm tay nhau cùng ngước ra ngoài cửa sổ rộng lớn. Bầu trời đêm tĩnh mịch đột ngột xuất hiện một sao chổi bắn từ mặt đất lên, ngay lập tức thứ đó liền nở rộ như một bông hoa phát ra tia sáng bảy màu, thanh âm pháo hoa bắn to đến mức cả hai cùng nghe thấy. Bạn mỉm cười dựa vào vai anh, cùng tận hưởng một năm mới sum vầy tốt đẹp.

Bạn nhận ra rằng khi năm mới đến, chỉ cần ở bên cạnh người thương, tay nắm tay, cùng trao cho nhau những ánh mắt vui vẻ.

Vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Em chẳng cần cầu kì, em chỉ cần có anh, Rengoku Kyoujurou...

Chàng trai có mái tóc vàng sáng cùng những vệt đỏ, với đôi mắt rực lửa ấm áp ấy chính là chàng trai mà bạn yêu.

Lại càng là chàng trai mà bạn muốn cùng đi đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net