Chương 18: Kanao Tsuyuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



;;

Bạn là kế tử của Thuỷ Trụ, luôn được đánh giá là khá giống với Tomioka Giyuu. Vẫn bộ dáng lạnh nhạt, bình đạm, tâm như thuỷ nhân.

Chỉ là từ lúc gặp được người trong mộng, chính là không còn như vậy nữa. Mỗi khi gặp nàng, hoặc chỉ đơn giản là liếc qua, bạn cứ như bị sét đánh. Thi thoảng có chút ngáo ngơ, mặt lúc nào cũng đỏ ửng, giọng nói cũng lắp bắp hẳn.

Bạn thích Kanao Tsuyuri từ rất lâu, trước cả khi nàng được chọn làm kế tử của Trùng Trụ. Kanao không giống bất cứ cô gái nào mà bạn thường gặp, ở nàng luôn đọng lại một vẻ đẹp nội tâm hiếm có, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng có lúc can trường mạnh mẽ.

Nàng rất ít khi cười, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi khi khuôn miệng xinh đẹp kia tạo thành nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ, bạn hận không thể chiếm làm của riêng. Kanao là một người hướng nội, nàng hiếm khi nói chuyện, chỉ đơn thuần là cái lắc đầu nhẹ. Thế là đủ rồi, chỉ thế, bạn chỉ cần vậy thôi.

Bạn chỉ cần mãi được ngắm nhìn Kanao từ đằng sau, hiểu được thế giới xung quanh nàng, giúp đỡ những khó khăn trong âm thầm.

Kế tử của Thuỷ Trụ phải là một kẻ si tình đến nhường nào. Nam nhân ấy, đã dõi theo nàng đằng xa trong suốt gần mười ba năm cuộc đời.

"Thân ái, nguyện kiếp này chân thành yêu một người..."

;;

"Tsuyuri-san."

Bạn mỉm cười tiến gần tóc đen nữ nhân có cài một chiếc kẹp hình bướm, giữ một khoảng cách không quá gần.

Kanao đã quen với người này, chẳng còn xa lạ gì vì bạn ngày nào cũng đến thăm. Hơn nữa hai người cũng biết nhau khá lâu. Nàng chỉ hơi gật nhẹ thay cho ý chào hỏi.

"Tsuyuri-san, tôi nghe nói nhiệm vụ gần nhất cô bị thương. Tôi có mang theo một chút quà, coi như là thành ý."

Bạn dứt lời liền lấy ra một sợi dây chuyền, có một chiếc túi đỏ nhỏ đi kèm theo. Bạn định đem thảo dược đến nhưng chợt nhận ra Trùng Trụ là bậc thầy về chuyên môn này.

"Trong đây có một bài vị thuốc được làm từ hoa, có tác dụng khiến giấc ngủ sâu hơn và vết thương nhanh lành lại. Tôi tặng cô, Tsuyuri-san."

Bạn đưa tận tay cho đối phương, cười nhẹ đầy thành ý. Ánh mắt có phần mong chờ.

"...Cảm...ơn."

Kanao nắm chặt lấy món quà nâng niu trong lòng bàn tay, có phần cảm kích. Bạn nhìn người kia trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thông thường nàng sẽ chỉ gật đầu tỏ ý cảm tạ, không nghĩ đối phương sẽ đích thân trả lời như vậy.

Thật sự rất vui.

"K---không có gì đâu!"

"Tại sao...lại quan tâm tôi?"

"Vì Tsuyuri-san, là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi ước rằng một ngày nào đó có thể trở nên giống cô, nhất định luôn mạnh mẽ như vậy. Tsuyuri-san thật sự rất tuyệt!"

Bạn cười tươi, không cần suy nghĩ cứ thế trả lời luôn. Đến khi nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người kia mới phát giác mình lỡ lời, vô cùng bối rối xin lỗi.

Nhưng lúc ấy, Kanao đã không biết một điều - một nguyên nhân khác mà bạn đã chôn giấu. Mãi đến sau này nàng mới biết rằng xuẩn nam nhân kia từ lâu đã luôn thầm yêu nàng.

Thế nhưng, đã là quá muộn màng.

;;

"Tsuyuri-san, sau này, ước gì có một người bạn đời như cô thật tốt biết mấy!"

Ngu xuẩn.

"Tôi muốn mình có thể mạnh hơn để bảo vệ tất cả mọi người, cả cô nữa."

Ngu xuẩn.

"Này, tôi thích nụ cười của cô lắm. Sau này nhất định, cô phải cười nhiều hơn nữa!"

Ngu xuẩn.

"Tôi thích một người, nhưng người ấy có vẻ là không thích tôi cho lắm. Dẫu vậy cũng không sao, tôi yêu người là được rồi."

Ngu xuẩn.

"Tôi ấy nhé, luôn muốn được trở về quê nhà cùng gia đình. Nhưng nếu vậy, mọi chuyện ở Sát Quỷ Đoàn sẽ do ai hỗ trợ. Ở đây có người mà tôi yêu quý, vậy nên tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn ở lại!"

...Ngu xuẩn.

;;

Tại sao ngươi lại có thể...đại ngốc đến vậy...

Giữa chốn nguy hiểm rập rình, bốn bề náo loạn, xác chết chồng thành thây, hàng ngàn người giao chiến. Kanao Tsuyuri quỳ xuống dưới đất không kiêng dè, ôm lấy nam nhân bị chém đến dã man. Mặt không ra mặt, cảm tưởng đây giống như một đống bầy nhầy vương vãi máu.

Nhưng mà, lại không thể kìm được nước mắt.

"Kanao..."

Khi ấy, bản thân Kanao đã sắp cạn kiệt sức lực, tưởng rằng mệnh đã đến hồi kết. Dưới áp lực từ con Quỷ Vương xưng Kibutsuji Muzan kia, nàng đã nghĩ mình sẽ chết ngay tại đây. Là bạn đã đến cứu nguy cho nàng, hứng trọn chiêu tấn công, cả người sụp xuống đất như một con rối bị đứt dây cót.

Nào rằng, nam tử ấy vẫn cười ha hả, dẫu cơ thể còn bị thương đến không ra hình thù, cố níu lại vài hơi thở cuối cùng.

"Tôi đã bảo vệ được cô chưa?"

Kanao chưa từng cảm thấy trái tim như nứt vỡ ngay lúc này, kể từ sau cái chết của Kanae đại tỷ. Gương mặt đẫm lệ quang một màu khổ sở, cố gắng ôm chặt lấy người kia, hận không thể đứng lên tìm người cứu giúp. Nhưng mà đội tiếp viện còn ở rất xa, cả hai đều bị thương nặng.

"Nhất định sẽ sống, nhất định đấy!"

Nàng cố ngăn tiếng nức nở, dẫu rằng nàng biết rõ tình cảnh thê thảm đến thế nào. Như một câu nói hi vọng trong sự tuyệt vọng, cố gắng trấn an.

"Kanao thật mạnh mẽ..."

"Không có! Tôi không có mạnh mẽ."

"Tôi muốn ở bên cô, mãi mãi."

Kanao nhìn người kia khoé môi tràn sắc huyết, lòng đau đến tê tái.

"Vậy thì cậu phải sống!"

"Có thể sao... Này, hãy ôm tôi lâu hơn chút được không."

"Tôi mãi không rời cậu."

Bạn nhắm mắt, toàn thân lạnh lẽo đến cùng cực nằm dựa trên vai nàng nói nhỏ gì đó. Đáy mắt xao động lấp lánh ánh quang chan chứa tình cảm, nhưng chỉ một lúc sau tất cả mọi thứ trở nên biến mất không một dấu vết. Cả cơ thể vô hồn bất động giữa chốn rừng sâu, vĩnh viễn không thể mở mắt, cũng không thể thở được. Xung quanh im ắng, cô tịch, lạnh nhạt đến đau thương. Kanao nước mắt không ngừng chảy, vang lên tiếng gào trong không trung thảm thiết đến động lòng.

Vì một người, đã ra đi.

Vì người đã nói---

---"tôi sẽ yêu cậu, hết kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net