1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp có một học sinh mới

Hôm nay có tiết Toán của cô Koichi - là giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm -Yoshiku đặc biệt ghét bà cô này, cậu cũng rất ghét môn học mà bà ta dạy, cậu luôn thấy Toán là một môn học cực kỳ nhàm chán, cậu ghét việc cứ phải đối mặt với những con số, những ký hiệu toán học lằng nhằng phức tạp,và cũng bởi cậu chẳng biết gì về toán cả. Cậu lại bắt đầu nằm dài ra bàn, chờ đợi tiết học mà mình căm ghét nhất.
Nhưng tiết học hôm đó không như ngày thường.
Lúc cánh cửa lớp mở ra, cây thước gỗ dài của bà cô Koichi thoáng lấp ló , sau đó là hình ảnh quen thuộc của bà ta thường ngày, lọm khọm như một bà lão dáng người cao to hung dữ với cặp mắt kính cứ một chút là lại lệch xuống dưới, style ăn mặc của bà ta cũng rất lạ: áo vest của đàn ông với chiếc quần hoa dài ống thụng.
Bà ta đi thẳng đến bàn của mình và đứng đó, ẩn sau cặp kính kia là đôi mắt đáng sợ luôn mở to hết cỡ của bà ta, Yoshiku lập tức ngồi thẳng người, cậu không muốn nếm thử mùi vị cây thước gỗ của bà ta chút nào.
- Cả lớp, đứng! - Gohana - lớp trưởng - đứng lên hô to,  mọi người đều nhanh chóng đứng lên theo . Yoshiku len lén nhìn Gohana, cô nàng lúc nào cũng rất xinh đẹp, má lúc nào cũng ửng hồng, miệng lúc nào cũng cười rất tươi. Yoshiku rất thích Gohana.  Gohana là bạn thuở nhỏ của cậu, cô cũng sống gần nhà cậu, hai người chơi rất thân với nhau, Gohana càng lớn càng xinh đẹp vì thế nên thứ tình cảm Yoshiku dành cho cô từ lâu đã không chỉ là tình bạn. Mỗi lần nhìn thấy Gohana là tim cậu đập thình thịch. Gohana không học với cậu từ hồi năm nhất, mãi đến năm ba, may rủi thế nào Gohana lại xin chuyển lớp qua lớp cậu, cậu vẫn nhớ là lúc đó cậu đã vui đến thế nào.  Gohana học rất giỏi, luôn đứng top 1 của trường, Yoshiku thì không như vậy. Cậu học rất tệ môn Toán và gần như học đều đều các môn còn lại, có môn Hoá học là cậu nhỉnh hơn bất kỳ ai, cậu cũng từng tham gia rất nhiều kỳ thi nhưng do bản tính lười biếng nên chỉ luôn được giải nhì hoặc giải ba,  về thể thao thì cậu không giỏi nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. 
- Chào buổi sáng, sensei!  - Sau khi cả lớp cùng đồng thanh chào, bà cô Koichi khẽ nhìn qua một lượt khắp lớp để xem có kẻ nào không tập trung không, khi đã chắc chắn tất cả đã ổn định bà ta mới cho mọi người ngồi.
Yoshiku lấy bài tập Hoá ra ngồi làm, thường bà ta không để ý mấy kẻ ngồi bàn cuối như cậu nên cậu mặc sức mà làm việc riêng, nhưng lạ một điều là bà ta không gõ bốp bốp vào bảng bắt mọi người tập trung như mọi khi. Yoshiku ngước mặt lên nhìn bà ta, còn bà ta thì đang nhìn về phía cửa ra vào
- Vào đây đi!
Cả lớp dồn ánh nhìn về phía cửa ra vào, bắt đầu xôn xao.
Có học sinh mới sao?
Yoshiku trưng ra vẻ ngạc nhiên, sỉ số lớp đã đạt mốc tối đa là 40 thành viên rồi, sao có thể thêm thành viên thứ 41 trong khi có rất nhiều lớp khác còn thiếu học sinh?
Lúc học sinh mới bước vào, cả lớp im lặng như tờ, im lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập của nhau.
- Đây là Yi, Kimirashi Eito Yi, từ nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta.
Kimirashi Eito Yi.Thành viên mới của lớp là một nữ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net