2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimirashi Eito Yi.  Thành viên mới của lớp là một nữ sinh.
Yi từ lúc vào lớp không hé môi nửa lời, đi thẳng về chỗ ngồi đã được chỉ định. Mặc dù thoạt nhìn Yi có dáng người khá thấp bé nhưng Yoshiku không nghĩ là cô lại thấp hơn mình cả một cái đầu. Vốn dĩ trong lớp Yoshiku không phải loại người cao ráo gì.
- Chào cậu. 
Eito Yi không trả lời cậu chỉ thấy mái tóc xoã dài che hết cả khuôn mặt cô. Từ cô toát ra sự lạnh lẽo âm u như người đến từ cõi âm, cảm giác khiến sống lưng người đứng gần phải bất giác lành lạnh, nó khiến Yoshiku khó chịu.
Tiết học sau đó vẫn diễn ra bình thường nhưng Yoshiku vốn dĩ chẳng buồn để ý, và bởi vì hôm nay chỗ bên cạnh cậu không còn trống nữa. Yi có vẻ chăm chỉ, tuy chưa thấy cô một lần ngước mặt lên nhưng cô rất tập trung vào làm bài tập, Yoshiku rất muốn bắt chuyện với cô nhưng vừa mở miệng lời định nói liền trôi tuột xuống cuốn họng.
" Reng!!!". Rốt cuộc thì tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên, Yoshiku mệt mỏi nằm dài ra bàn. Cậu dõi mắt nhìn Gohana đang nói chuyện với vài bạn nữ cùng lớp. Chợt Gohana quay người về phía cậu, cậu không kịp phản ứng lại nên trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Gohana híp mắt cười, Yoshiku ngượng đến mức muốn tự đào hố chôn mình.
- Yoshiku -kun, muốn cùng ăn sáng với mình không?
Nghe giọng nói hiền hoà của Gohana, Yoshiku trong lòng muốn nở hoa, cũng lâu rồi hai đứa chưa đi cùng nhau, cứ mỗi giờ ra chơi Gohana đều bị đám con gái cùng lớp kéo đi, nhanh đến nỗi Yoshiku chưa kịp mở miệng thì Gohana đã biến mất.
- Đi chứ.
Yoshiku lập tức đứng dậy, định tới chỗ Gohana, nhưng chẳng biết động lực nào thôi thúc cậu quay lại nhìn Yi, chần chừ một lát rồi lên tiếng
- Yi đi cùng chứ?
Mình làm sao thế này, rõ ràng là muốn đi riêng với mỗi Gohana mà??
Gohana cũng hơi bất ngờ khi Yoshiku lên tiếng mời cả Yi nhưng rồi cô cũng bật cười rồi nói với Yi
- Yi đi cùng nhé!
Yi -......

Trên tay Yoshiku là ba phần cơm hộp, cơm trứng của cậu, cơm rang của Gohana và cơm cá kho của Yi.
Yoshiku vừa đi vừa nghĩ, cậu đã tin chắc rằng Yi sẽ từ chối lời mời của cậu với Gohana, không ngờ là cô lại chịu đi theo, tuy nhiên cậu không hề thấy khó chịu khi có người thứ ba xuất hiện giữa cậu và Gohana mà ngược lại cậu thấy cũng vui vui vì nghĩ mình đã dần làm quen được với Yi.
Suốt bữa ăn Yi không hé môi nữa lời, chỉ thỉnh thoảng Gohana cùng Yoshiku nói với nhau đôi ba câu. Gohana cũng thử bắt chuyện với Yi nhưng cô chỉ gật hay lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng điều này cũng không khiến Gohana khó chịu.




Lúc Yoshiku về tới nhà thì mẹ cậu đã làm xong bữa tối, An-chan - em gái cậu đang học tiểu học chạy tới ôm chầm lấy chân cậu
- Onii-chan về rồi, Onii-chan mệt không
Yoshiku vui vẻ xoa đầu An-chan, có vẻ con bé cũng rất thích hành động này của cậu - Onii-chan không mệt, An vào ăn cơm với baba và mama, Onii-chan tắm xong sẽ ra với An.
An là một cô bé rất biết nghe lời, nghe Yoshiku bảo thế liền không bám dính lấy cậu nữa mà chạy về với mẹ, mẹ của Yoshiku vừa tháo tạp dề vừa nhìn cậu tươi cười
- Về rồi hả Yoshiku
- Vâng ạ - Yoshiku mỉm cười đáp lại rồi xách cặp đi lên lầu, không quên dặn
- Ba mẹ khỏi chờ cơm nhé, con tắm rồi xuống ăn sau.
Yoshiku vào tới phòng, chốt cửa cẩn thận rồi quăng cặp lên giường, hôm nay cậu khá mệt mỏi mặc dù cậu chẳng học hành gì cả. Yoshiku lại nghĩ tới Yi, Yi là một người bí ẩn và sự bí ẩn đó kích thích cậu phải tìm hiểu thêm về cô, nhưng một phần trong thâm tâm cậu đang cố gắng bài xích suy nghĩ này giống như một lời cảnh cáo ngầm dành cho cậu, rằng việc đó sẽ chẳng tốt lành gì đâu.
Lúc mà Yoshiku tắm xong, thì nhà cậu cũng vừa dùng xong bữa tối. Mẹ của Yoshiku không dọn dẹp ngay mà để lại thức ăn trên bàn cho cậu dùng. Yoshiku vừa dùng bữa vừa cùng bố xem tin thời sự, cậu rất hay quan tâm đến những vấn đề về xã hội.
" Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra về vụ án bắt cóc liên hoàn. Nạn nhân bị nhắm đến gồm nhiều thành phần: gia, trẻ, trai, gái, lớn, nhỏ, viên chức nhà nước, giáo viên, học sinh, v.v.... Tính đến thời điểm này đã có đến 20 người mất tích không rõ nguyên do, cảnh sát không tìm thấy bất cứ sự liên quan gì giữa các nạn nhân mất tích. Gần đây nhất, ngày 22/8, có hai học sinh trường Hono mất tích trên đường từ trường về nhà.... "
Động tác của Yoshiku có hơi ngừng lại, mẹ và ba cậu nãy giờ quan sát bản tin cũng tỏ ra hết sức kinh hãi, lo sợ
- Hono, không phải trường con đang học sao Yoshiku?  - Mẹ Yoshiku hỏi, cả người dường như run lên bần bật
- Không sao đâu mẹ - Yoshiku mỉm cười trấn an - con sẽ cẩn thận.
- Không được mẹ không an tâm, từ ngày mai để ba con đưa con đi học thì hơn.
Ba Yoshiku cũng đồng ý với ý kiến đó, Yoshiku biết có nói gì cũng vô dụng nên đành chấp thuận, thực ra trong cậu cũng có chút bất an, cậu càng lo lắng hơn cho Gohana vì thi thoảng cô cũng cuốc bộ tới trường một mình.
Cũng chính sự bất an này của Yoshiku  đã dần bắt đầu cho một cuộc chiến sống còn mà cậu cũng là một nạn nhân nhưng lại không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net