Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu thu, khi gà vừa mới cất tiếng gáy đầu tiên và bầu trời thì vẫn còn mờ mịt, Porchay bước nhanh đi theo người đàn ông đang dẫn đường cho cậu phía trước, đó là một người đàn ông trung niên, khoảng độ tứ tuần, là cái độ tuổi mà lẽ ra người ta vẫn còn sung sức và tràn đầy nhựa sống, nhưng cái nghèo đói và những lo toan đã khiến ông trở nên già nua và khắc khổ, hằn rõ qua những nét chân chim nơi khóe mắt và cái trán đầy những nét nhăn, mi tâm ông nhíu chặt, khóe miệng méo xệch xuống như đang có điều gì đang đè nặng trong cõi lòng, chắc hẳn cũng phải là chuyện gì gấp lắm mới khiến con người khổ sở này vội vã tìm đến cậu vào lúc trời vẫn chưa sáng tỏ như thế này, Porchay nhìn một lượt ông ta từ phía sau, người lão gầy còm, quần áo cũ mèm, đôi ba chỗ bị rách phải chấp vá bằng những mảnh vải khác màu, Porchay nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, không khỏi thở dài.

Đi khoảng nửa canh giờ cũng đến được nhà của lão, nhà ông ta nhỏ bé, ọp ẹp nằm tận cuối làng, hàng tre già mọc ngay phía trước cửa càng khiến ngôi nhà trông có phần âm u tăm tối, dừng chân trước cửa nhà, Porchay chợt ngừng lại, cậu cảm thấy có một dự cảm không lành...

Hình như trong nhà có vấn đề

Mà cũng phải thôi, có ai gia can đang yên đang lành mà lại tìm đến cậu bao giờ, Porchay trong lòng không khỏi tự giễu bản thân ngốc nhếch

Porchay theo người đàn ông bước vào, bên trong gian chính căn nhà xập xệ chỉ vỏn vẹn vài món đồ không có nhiều giá trị, ngay cạnh cửa sổ là cái giường gỗ nhỏ đủ chỗ cho 2 người nằm, một cái bàn trà nhỏ và vài chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt, một cái gương cũ kĩ đựng quần áo, ngay giữa nhà là một cái áng nhỏ thờ cửu huyền, gian sau là một cái giường nhỏ cho cô con gái và là chỗ cho những người phụ nữ lo việc bếp núc.

Trên chiếc giường ở gian trước, một người phụ nữ đang cố đút một thứ nước thuốc đen xì cho cô con gái đang nằm mê man trên đùi mình, bà ta trông cũng khổ sở, cũng già nua như lão chồng của mình vậy, miệng bà ta không ngừng nài nỉ:

- Thêm một chút nữa thôi con...ráng uống chút thuốc con mới mau khỏi bệnh được, nghe lời mẹ đi con...

Cô con gái như không nghe thấy mẹ mình nói gì, mắt cô ta khép hờ và người ta khi nhìn vào chỉ thấy được một ít lòng trắng, miệng cô ta cứ ngậm chặt khiến thứ nước thuốc đen xì kia trào ra bên ngoài, nhưng lại liên tục ú ớ rên rỉ vài tiếng mà người ta nghe nhưng không tài nào hiểu được, bà mẹ lại chật vật dùng khăn lau miệng cho con, cảm thấy có người bước vào, bà ngẩng đầu lên nhìn.

Trong giây phút ấy, bà lão ấy có chút ngẫn người khi bắt gặp gương mặt thanh tú đẹp như tạc tượng của người được mời đến, người được gọi là thầy pháp này là một cậu trai tầm khoảng 17 18 tuổi, tuy trẻ tuổi nhưng trên người lại toát ra một khí khái khiến người ta rất đỗi yên tâm, đôi mắt to tròn vừa có nét ngây thơ của tuổi mới lớn lại vừa kiên định trầm ổn, làn da trắng, vóc người thon gầy lại không khiến cho người ta cảm thấy là kiểu yếu ớt trói gà không chặt, cậu mặc một bộ quần áo gấm nâu đã sờn cũ, vai đeo một cái túi đen to có vẻ là hơi quá khổ so với cậu, đối với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu có vẻ không quá để tâm, ngược lại, cậu lại chú ý đánh giá người con gái đang điên điên dại dại nằm trên giường, từ sắc mặt của người đó, cậu càng chắc chắn rằng linh cảm của mình là đúng.

Bà lão nhận ra ánh mắt của cậu nhìn con gái mình có phần đăm chiêu vội hoàng hồn, bèn mau lẹ đặt con gái mình xuống gối, quỳ hướng về phía Porchay liên tục vái lạy

- Dạ tôi lạy thầy, thầy làm ơn coi dùm con gái tôi, vợ chồng tôi chật vật tìm thầy chạy chữa khắp nơi mà không được, tôi lạy thầy thầy ơi...

Porchay bị hành động của bà ta làm cho sững người, vội vàng khoát khoát tay:

- Xin bà đừng lạy mà tôi tổn thọ, để tôi từ từ xem cho cô nhà

Người đàn bà nhanh chóng quỳ sang một bên nhường chỗ, Porchay cẩn trọng đến gần giường của họ nhưng không dám ngồi lên vì ngại câu nam nữ thụ thụ bất thân, giống như cảm thấy được người đến gần mình là ai, người con gái đang nằm mê mang kia bỗng dưng kích động lên cơn co giật, cha mẹ cô ta bên cạnh sợ đến toát mồ hôi, vội vàng nhào đến nắm lấy tay con mình

- Con ơi đừng làm cho mẹ sợ mà con..

- Thầy ơi thầy làm ơn coi con tôi bị làm sao đi thầy 

Porchay khẽ nheo đôi mắt của mình nhìn người nằm trước mặt, lại nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, giọng nói trong vắt chậm rãi cất lên:

- Xin hỏi, cô nhà là từ khi nào phát bệnh?

- Dạ là khoảng 6 ngày trước, con gái tôi nó thường hay đi mò ốc ở bờ sông ngay đầu làng, hôm đó nó về người vẫn bình thường, đến nửa đêm thì phát sốt, mê man không chịu tỉnh, miệng thì nói những câu không đầu không đuôi nghe mà sợ hãi...

- Cô nhà nói gì?

- Nó...nó nói:

 "Lấy đồ của tao

Phải gả cho tao

Đúng 7 ngày sau

Tao vào tao bắt"

- Bị đến tận 6 ngày, sao đến ngày hôm nay mới chịu mời tôi về - Porchay không kìm được, giọng nói có chút khẩn trương

Hai tay người đàn ông run rẩy

- Chúng tôi sợ con bé phát sốt nên mê sảng, có bao nhiêu tiền của cũng đổ vào việc thuốc thang, đến ngày hôm nay bệnh tình ngày càng trở nặng mới nghĩ đến việc...

-...Theo tôi thấy, có lẽ cô nhà đã lấy phải đồ của người khuất mặt rồi...

Porchay nói xong liền khẩn trương tìm một vòng quanh nhà, cậu tìm mọi ngóc ngách, từ gầm giường đến lu nước sau nhà, nơi đâu cũng có mùi âm khí, nhưng chưa đủ...

Rốt cuộc là ở đâu?

À phải rồi

Porchay trở lại gian nhà chính, hành động có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh cậu dứt khoát yêu cầu người mẹ kiểm tra gương quần áo của cô gái ngay trước mặt mình, người mẹ cũng vội vàng làm theo, ai cũng hiểu rõ trong giờ phút này mạng người là quan trọng nhất, tiểu tiết vẫn là nên bỏ lại phía sau. Và thứ hiện ra dưới đáy gương khiến cả 3 đều lặng người...

Một viên dạ minh châu nằm yên dưới đáy gương, bị che lấp bởi những bộ y phục cũ nát, trong bóng tối, nó lại càng phát ra hào quang lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt, không cần nói cũng biết, đây là một vật rất quý giá, và một vật quý giá như vậy không lý nào lại xuất hiện ở một nơi rách nát như thế này được, chưa nói đến việc, nhìn qua có thể đoán đây là một món đồ có tuổi đời không nhỏ...

Trong lúc hai vị gia chủ còn đang rối rắm nhìn nhau, không biết lí do gì mà một món cổ vật quý giá như thế lại nằm trong tay con gái mình, thì Porchay lại trừng mắt nhìn bảo vật trước mặt, tim đập thình thịch liên hồi vì lo lắng lẫn hưng phấn, trong mắt hai người bọn họ, đây là một vật báu đẹp đẽ vô giá, còn đối với Porchay, cậu chỉ thấy đó là 1 viên ngọc đang tỏa ra một luồng khí đen kịt nồng nặc.

- Con gái ông bà lấy đồ của người chết, bị người ta bắt vạ rồi

Hai ông bà hốt hoảng, hướng Porchay mà than:

- Vậy...vậy phải làm sao đây hả thầy?

Porchay rút trong túi vải ra một chiếc khăn đỏ, cẩn thận bọc lấy viên đá bằng cả hai tay, lúc này mới đứng dậy, xoay người nhìn 2 vị chủ nhà:

- Hai vị chuẩn bị giúp tôi 3 cây nhang, một đĩa trái cây, một bát nước trắng, để tôi mời chủ nhân của vật này đến đàm đạo, nhanh lên một chút, chậm thêm chút nữa con gái hai người sẽ điên dại cả đời này mất.

Ông bà gia chủ nghe vậy thì tái mét cả mặt mày vội vàng chuẩn bị đồ lễ, trong lúc ấy Porchay tranh thủ tìm ngắt một nhành cây non, trước khi trở vào gian nhà chính lại ngẩng đầu trầm ngâm nhìn một lúc lâu hàng tre phía trước cửa...

Lễ vật đã chuẩn bị xong xuôi, hai ông bà theo lời dặn mang đồ lễ đặt vào gian buồng của cô con gái, xong lại bồn chồn đứng lui sang một góc chờ thầy phân phó, Porchay ra hiệu cho họ giữ im lặng, đoạn nhúng nhành cây vào bát nước, lấy ra 3 đồng xu đặt ngay ngắn trên đĩa, rút từ trong túi ra một thanh kiếm bằng gỗ đào để phòng ngừa bất trắc, xong lại tự mình thắp 3 nén nhang nắm chặt trong tay, ngồi xếp bằng ngay ngắn xoay mặt vào trong góc tối - nơi đặt viên dạ minh châu đang le lói sáng, chậm rãi nhắm mắt lại...

Một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua khiến 2 vị gia chủ lạnh cả sống lưng, nắm chặt lấy tay nhau nhìn không chớp mắt vị cao nhân không có bất kỳ động tĩnh gì đang ngồi phía trước, lòng thì đang cầu trời khấn phật cho con gái mình tai qua nạn khỏi, còn ngay lúc này, Porchay cũng đang từ từ mở cửa đi vào thế giới tâm linh...

Porchay chậm rãi mở mắt ra, xung quanh vắng lặng như tờ, không có 2 vị gia chủ đang lo lắng đứng hầu, không có cô con gái đang ú ớ rên rỉ, không có tiếng chim hót ríu rít hay tiếng xào xạc của lá cây...

Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, không khí được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ mờ ảo ảo xanh tím lẫn lộn, và phía trước mặt cậu, một thân ảnh đang tỏa ra một luồng không khí tối đen đang ngồi thu lu trong góc giường, cảm giác quỷ dị đến từ kẻ đó khiến người ta không khỏi nổi cả da gà.

Hắn ta là một kẻ ăn mặc cổ xưa, chắc phải xưa hơn cái thời mà cậu đang sống vài ba trăm năm gì đấy, áo quần tươm tất nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra y phục của hắn ta bết dính, rệu rã như bị ngâm lâu trong nước, thậm chí ngay cả chỗ mà hắn ta ngồi, từ trên người hắn những giọt nước đen ngòm, tanh tưởi đang từ từ nhỏ xuống, làm ướt cả một mảng chiếu lớn, hắn ta lấy ống tay áo che đi khuôn mặt trắng nhợt nhạt của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn lom lom người trước mặt, dò xét xem là kẻ to gan nào lại dám triệu mình đến đây.

Porchay trầm giọng hỏi:

- Vong này tên họ là chi, hà cớ gì lại quấy nhiễu khiến nữ nhân nhà này điên đảo?

Kẻ kia bật cười khanh khách, tiếng cười cứ lanh lảnh như từ chốn xa xôi vọng về:

- mày là con cái nhà ai, đạo hạnh được bao nhiêu, biết được chút thuật pháp lại học đòi người ta bắt ma bắt quỷ, liệu hồn thì cút xéo đi mau, bằng không thì...khà khà khà...

- Thì sao?

- Thì tao sẽ bắt hồn con nữ nhà này, bắt nó đi theo tao làm hầu làm hạ, cái nhà này tao sẽ hại cho chết không có chỗ chôn thây, còn mày...- Hắn ta lại cất tiếng cười dị hợm

Lúc bấy giờ Porchay mới có thể nhìn rõ hình dáng con quỷ nước này, bởi hắn ta đang kê sát mặt mình về phía cậu, một cách bất - thình - lình

Mặt hắn ta trắng toát nhớp nháp toàn nước, da hắn bủng ra, chảy dài khiến người ta có cảm giác nó có thể rơi từng lớp từng lớp xuống bất cứ lúc nào, đôi mắt trắng dã không thấy con ngươi và cái miệng thì rộng đến tận mang tai lộ ra hàm răng lỏm chỏm sắc nhọn, hơi thở hắn ta lạnh lẽo tanh tưởi phả lên mặt Porchay, vừa cười lanh lảnh vừa gằn giọng dọa:

- Còn mày...

Máu mày tao sẽ uống không còn một giọt,

Xác thịt mày, tao sẽ ăn sống đến tận xương,

Hồn phách mày, tao sẽ đánh cho tan tác, vạn kiếp không được siêu sinh...

Nói không ớn thì là nói dối, trong giờ phút này, Porchay cảm thấy sống lưng lạnh toát, suy cho cùng, dù đã gặp phải vong hồn vô số lần, nhưng Porchay vẫn mới chỉ là 1 cậu bé 18 tuổi, đối với những chuyện kinh dị ở cự li gần như thế này, cậu thật khó lòng giữ được bình tĩnh

Porchay cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, ra sức thương lượng:

- Tôi khuyên ngài đừng nên gây thêm nghiệp ác, chi bằng nghe lời tôi, buông tha cho nữ nhân này, tôi sẽ giúp đọc kinh siêu độ để ngài sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, còn bằng không, để chuyện này đến tai sư phụ tôi, tôi e người sẽ không nhẹ tay với ngài đâu.

- Há há há...nực cười, nhóc con không biết trời cao đất dày lại dám buông lời hù dọa tao, thầy mày là ai, mày kêu tới đây, để tao tiễn hai thầy trò mày một lượt, bỏ cái thói xen vào chuyện của người khác - hắn ta khinh miệt cười lớn

Porchay biết tên quỷ nước này pháp lực cũng tầm thường, để thu phục được hắn cậu cũng không mất quá nhiều công sức, nhưng việc hắn xúc phạm tới thầy cậu khiến cậu không nhịn được muốn ngay lập tức dọa cho hắn xanh mặt một trận, cậu đặt 3 cây nhang trong tay xuống đĩa, chấp hai tay lại, nhắm mắt tập trung thầm khấn : Ông tổ ơi ông tổ, xin cho con nương nhờ oai linh, xin người giúp con phen này!

Vừa khấn xong, đột nhiên Porchay cứng đờ người, gục đầu im bặt, ngay sau đó cậu chậm rãi nâng người dậy, quanh người như có một luồng hào quang sáng chói vàng rực bao bọc lấy cậu, đôi mắt cậu sáng như mắt hổ, tiếng nói mạnh mẽ như tiếng gầm vang vọng từ rừng sâu:

- MÀY QUÁT AI? MÀY DÁM QUÁT AI? MÀY QUÁT NÓ LẠI MỘT TIẾNG NỮA TAO XEM! - Porchay trừng lớn quát vào mặt hắn, từng tiếng quát của cậu như có uy lực khủng khiếp, ép tên quỷ nước sợ hãi lui nhanh về phía sau dựa vào vách nhà, mặt hoảng hốt co rúm lại thảm thương vô cùng, giống như chỉ cần hắn chậm thêm một chút nữa, người đang bảo hộ cho tên nhóc này sẽ xé nát hồn phách hắn ra thành trăm mảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net