Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Kim ủ rủ đem 2 con mắt thâm quần của mình xuống lầu, Porchay nhìn mặt hắn mà không nhịn được cười, tối hôm qua sau khi xảy ra sự kiện chấn động như vậy, Kim liền bắt chước như cậu, chùm chăn kín mít từ đầu tới chân, còn bắt cậu phải cầm chặt tay hắn thì mới chịu ngủ tiếp, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không tài nào ngủ được, sáng ra hắn vật vã không ngồi dậy nổi còn đôi mắt thì đen thui như gấu trúc, Porchay gắng nhịn không dám cười hắn nữa, vỗ vỗ vai hắn an ủi:

- Không sao không sao, thấy thêm vài lần nữa là ổn thôi

Hắn trợn tròn mắt kinh hãi nhìn cậu, còn muốn thấy thêm vài lần nữa, tức là muốn hắn chết vì sợ hãi à?

Hai người họ gọi vài ba món ăn lót dạ trước rồi mới vào làng, Porchay đang miệt mài gặm một cái đùi gà, miệng bóng lưỡng toàn dầu mỡ, cậu cũng nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào cái bát của hắn, quan tâm hỏi:

- Vậy tức là vong nữ ấy chỉ hiện ra ngâm thơ cho ngài nghe thôi đúng không? Không nói thêm gì nữa hả?

- Ừm, không nói thêm gì – Kim cũng bắt đầu dùng bữa

- Hm...vậy thì làm sao biết đường mà mời đến hỏi chuyện nhỉ?

- Sao lại thế?

- Bình thường thì phải có tên họ, bát tự, hoặc đồ vật của người đó lúc còn sống thì mới mời người ta đến được, chứ mời khơi khơi thì ai biết đường mà lên

- Nhưng tại sao cô ấy lại hiện ra cho tôi thấy mà không phải là cậu?

- Vì ngài yếu vía đấy, hoặc là do linh hồn của mẹ ngài ở gần ngài lâu quá, khiến cho dương khí của ngài bị suy giảm, dẫn đến việc dẫn dụ người ta đến gần, nhưng tôi thật tình khuyên ngài, sau này có thấy cũng làm như không đi – Porchay lại chăm chú ăn cơm, đầu cũng không thèm ngẩng lên

Kim mơ hồ nhìn cậu, Porchay cũng đoán được vẻ mặt của hắn lúc này, nuốt vội cơm xuống liền giải thích:

- Người âm một khi đến tìm người dương thì chắc chắn là có chuyện nhờ vả, nếu ngài để cho người ta biết dược ngài có thể thấy họ, họ sẽ đi theo ngài mãi không thôi, cho đến khi ngài chịu giúp họ hoàn thành tâm nguyện...

- Nhưng con người thì còn có người tốt người xấu, làm sao người âm lại không có vong tốt vong xấu được, lỡ như tâm nguyện của họ là giết người trả thù, hay tận hưởng lạc thú trần gian, làm sao chúng ta có thể giúp họ được, vậy có khác nào chuốc phiền phức vào người đâu, nên tốt nhất là ngài cứ giả vờ không thấy gì đi cho tấm thân yên ổn, tôi cũng đâu thể ở bên cạnh bảo vệ ngài mãi được... – Porchay nói đến đây bỗng nhiên thấy trái tim hụt một nhịp, không khí trở nên trầm lắng, cậu thấy cơm cũng không còn ngon nữa

Cũng đúng thôi, chưa kể đến việc cậu mang trong người vận số sát phu sát thê, thì cậu và sư phụ cũng chỉ có thể ở lại hoàng cung một thời gian ngắn, sau khi xử lý yêu vật đang trú ngụ, 3 người sẽ trở về thôn trang nhỏ bé của họ, cậu không phải lo sợ hoàng thượng sẽ đến quấy nhiễu cậu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rời xa Kim...

Rồi không lâu nữa thôi, cậu trở về làm nghề thầy pháp của cậu, Kim sẽ trở về làm vương gia của hắn, thành gia lập thất.

- Hóa ra là vậy...- Kim cũng không muốn nói gì nữa, im lặng ăn cơm, trong lòng hắn ngập tràn mất mát, hóa ra cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở lại cùng hắn, bữa cơm này sao tự nhiên lại trở nên quá đỗi nặng nề...

-------------------------------------------------------

Ngày hôm qua khi đội tiếp tế lương thực đến phủ nha chỉ đủ thời gian để gặp mặt quan phủ và sắp xếp nơi ăn chốn ở của quân lính hộ tống, đến sáng hôm nay mới có thời gian kiểm kê lại một lần nữa số lượng nhân khẩu trong làng để chia đều các phần cứu trợ, việc này mất khá nhiều thời gian nên đội trưởng đã ra thông báo đến người dân rằng việc phân phát sẽ được dời đến sáng ngày mai, hôm nay trước mắt bọn họ sẽ tập trung giúp người dân dựng lại nhà cửa, sửa sang vườn tược.

Đó là những thông tin mà Than sau khi nghe được đã ngay lập tức báo với 2 người họ, ngoài ra hắn cũng kể rằng, quan phủ làng An Hạ thật ra cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi, chừng độ ba mươi mấy, dung mạo bình thường nhưng lại rất có tài ăn nói, lời lẽ thì lưu loát, sâu sắc, ngữ điệu lại vô cùng điềm đạm, mỗi lần nghe hắn nói chuyện đều có thể cảm thấy hắn là một người vô cùng thấu hiểu đạo lý, lại có tấm lòng thương cảm đối với nỗi khổ của người dân nên thường hay làm từ thiện, tặng quần áo, lương thực cho người nghèo, có thể nói hắn chính là hình mẫu lý tưởng của 1 vị quan thanh liêm mà người người vẫn thường ca tụng, Kim nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có chút yên tâm, thầm hi vọng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.

Sau khi dùng bữa sáng hắn và Porchay thả cước bộ đi một vòng quanh làng, quả nhiên là người được hắn tín nhiệm có khác, đội trưởng đội tiếp tế lần này rất mau lẹ phân bố quân lính hỗ trợ các nhà gặp nạn, lúc trời còn tờ mờ cả đội đã bắt đầu thực hiện, Kim và Porchay thấy mọi người tất bật như vậy cũng muốn giúp một tay, hắn không ngại thân phận vương gia của mình, trực tiếp xắn tay áo vào phụ như một thanh niên làng thực thụ, Porchay nhìn hắn một bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc, thẳng lưng đóng đinh vào gỗ, đôi tay rắn chắc cuồn cuộn bao nhiêu là đường gân nam tính, cậu sờ sờ cánh tay mình, cũng xắn tay áo lên xem thử

Hm, mềm như cọng bún, gầy như que tăm...

Không được!!! không thể để mất mặt với hắn được, thế là cậu cũng cũng xông vào, hăng hái phụ người ta khuân vác. Kim đang lợp lại cái mái nhà, bỗng nhiên chợt nhớ ra nãy giờ cậu im ắng đến lạ, lo lắng ngẩng đầu tìm kiếm thì thấy cậu đang hì hục lôi lôi kéo kéo một khúc gỗ dài, rộng khoảng gần 1 gang tay, hơi thở nặng nhọc, mặt mày nhăn nhó và còn ửng hồng vì nắng nóng, hắn thấy vậy liền chạy tới giúp cậu một tay, không một chút trở ngại liền vác hẳn khúc gỗ ấy lên vai đem đến cho những người đang cần tới, Porchay nhìn theo hắn với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, sau lại bĩu bĩu môi tủi thân, sao cậu lại ốm yếu vô dụng thế nhỉ, ngoài trừ tà ra thì chẳng làm được việc gì, tới công việc đồng áng chăn nuôi ở nhà cũng là do một tay Tha lo liệu, đúng là ở nhà thì báo người thân, ra ngoài thì báo người ta mà!

Kim thấy vẻ mặt cậu tội nghiệp liền cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, liền tới gần nắm lấy tay cậu dắt đến chỗ hắn đang làm việc:

- Cậu giúp tôi lợp phần mái nhà này nhé, một mình tôi làm không xuể, đau tay quá

Porchay nghe thấy thế thì mắt sáng rực, hào hứng ngồi xuống giúp hắn, cậu lấy lạt buộc lại những tán lá dừa nước để làm khung mè, tay cậu nhanh thoăn thoắt, lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chẳng mấy chốc cậu và hắn đã buộc xong phần mái lợp:

- Cậu giỏi nhỉ, nếu không có cậu tôi không biết đến bao giờ mới xong được đây – Kim cười cười nhìn cậu, sủng nịnh khen

Porchay được khen thì cảm thấy tự hào vô cùng, cố tỏ ra chín chắn không bận tâm nhưng không kiềm được lại tự mình cười tủm tỉm, bọn họ cắm cúi làm đến khi trời chuyển về chiều lúc nào không hay, lúc này căn nhà cũng đã phần nào được hoàn thiện nên mọi người dự dịnh về nghỉ ngơi trước rồi ngày mai mới tiếp tục, lúc Porchay đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, bỗng cậu ngẩng đầu, như phát hiện được điều gì đó đặc biệt liền hô lớn:

- Kim, nhìn kìa

Kim đang giúp cậu lau lau vết bẩn trên trán, nghe cậu gọi liền nhìn theo hướng tay cậu chỉ, trên mặt sông vốn đang yên ả không một chút gợn sóng chợt sáng rực lên như một bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao đủ màu sắc lại lập lòe sáng khiến cho không gian trở nên vô cùng thơ mộng và huyền bí, Porchay kéo tay hắn chạy đến gần bờ sông, nhìn kĩ lại thì hóa ra là có vô số những chiếc bè nổi trên nước có hình đang bung nở, bên trên còn có thức ăn, , hoa, , tiền xu và một ngọn nến sáng rực:

- Là lễ hoa đăng

- Nhưng hôm nay đâu phải ngày rằm, sao lại thả đèn?

Porchay nhìn ngó xung quanh, sau đó lại chạy đến chỗ một nhóm người đang thả đèn ở gần đó, thì thầm to nhỏ một lúc sau đó cậu mang theo một cái hoa đăng trên tay trở về bên cạnh hắn:

- Bởi vì sau trận lũ đó, dân làng nghĩ rằng họ đã chọc giận thần sông thần núi vì đã làm ô nhiễm nguồn nước, nên họ tổ chức lễ hoa đăng hôm nay để cầu xin thần tha thứ.

- Sao cậu cũng thả đèn vậy?

Porchay cẩn thận nâng đèn bằng cả 2 tay, cố giữ không cho nến tắt

- Để cầu may mắn,ngài biết không, thả đèn hoa đăng cũng là để thể hiện lòng biết ơn đức Phật, để bỏ đi tất cả các phần xấu xa của mình và mang lại những điều tốt lành – cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn – ngài có muốn thả cùng tôi không?

Hắn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ánh lên niềm cưng chiều vô hạn, hắn ngồi xuống bên cạnh, giúp cậu nâng lấy một bên đèn:

- Được, tôi thả cùng cậu

Hai người họ cẩn thận đặt ngọn đèn xuống mặt sông, từng cơn sóng nhỏ đưa ngọn đèn của họ đi càng lúc càng xa, được một lúc thì hòa mình vào những chiếc đèn khác, Porchay im lặng dõi theo, cậu thúc thúc khủy tay vào người Kim:

- Ngài mau ước đi – Nói rồi cậu chắp tay nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, Kim cũng chắp tay lại, nhưng thay vì cầu nguyện, hắn lại lặng yên quan sát cậu, cho đến khi cậu chịu mở mắt ra, hắn mới tò mò hỏi cậu:

- Cậu ước gì thế?

- Tôi muốn sư phụ và Tha luôn được khỏe mạnh, chúng tôi sẽ có đủ cơm ăn áo mặc, không phải chật vật giống như trước đây, tôi ước cho ngài luôn được hạnh phúc, sớm ngày hàn gắn tình cảm huynh đệ với hoàng thượng, tôi cũng ước cho Than sẽ...

- Cậu không ước gì cho mình à? – Kim cắt lời cậu

- Ừm...tôi ước tôi có thể trở thành một thầy pháp giỏi, có đủ tài sức để giúp được nhiều người khác

- Chỉ có vậy thôi hả? Đó thật sự là ước nguyện của cậu sao?

-...Ừm, đúng vậy, còn ngài, ngài đã ước điều gì?

Kim mỉm cười:

- Tôi ước cho mọi nguyện vọng của cậu đều có thể thành sự thật

Porchay ngẩn người nhìn hắn, ngay lập tức lại cúi đầu nhìn ngọn đèn đang trôi theo dòng nước, Kim hình như còn thấy được vành tai đang từ từ đỏ lên của ai kia...

--------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó công việc diễn ra rất thuận lợi, tên quan phủ đúng như lời Than nói, làm việc rất có trách nhiệm, mới sáng sớm chủ hộ của mỗi một gia đình đã đứng xếp hàng rất đông để nhận đồ cứu trợ, hắn tự mình đứng ra coi sóc, đồ phát chẩn được phát ra không thừa không thiếu một phần, dân chúng ai nấy đều mừng rỡ đứng vái lạy tạ ơn các quan lớn đã ra tay cứu giúp, hắn cũng dùng lời nhân nghĩa mà đối đãi với bọn họ, khung cảnh nhìn mà không khỏi ấm lòng.

Phải đến giữa trưa việc phát chẩn mới được hoàn thành, sau đó bọn họ lại tiếp tục việc giúp dân sửa lại nhà cửa, mọi hành động của bọn họ đều được thu vào tầm mắt của hai người Kim và Porchay, cả 2 đều cảm thấy rất hài lòng với tên quan phủ và đội cứu trợ lần này, dự định sau khi trở về sẽ báo cáo với hoàng thượng ban thưởng cho bọn họ.

Việc sửa chữa kéo dài khoảng 5 ngày thì cũng đã gần như hoàn thành, cảm thấy không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian, đội trưởng bí mật báo với Than sang ngày mai sẽ dẫn quân về kinh thành báo cáo với hoàng thượng, Kim nghe thấy cũng gật đầu chấp thuận, vào đêm cuối trước ngày trở về, Kim sau khi đã giúp hộ dân cuối cùng sửa sang vườn tược đã dẫn Porchay đi dạo một vòng khu chợ về đêm, trong khi đội cứu trợ thì tự mở một buổi tiệc nho nhỏ ăn mừng tiến trình thuận lợi, trong tay Porchay cầm một que kẹo mạch nha, vừa đi vừa gặm, Kim giúp cậu cầm gói bánh quế hoa trên tay, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có này.

- Tôi không ngờ vương gia lại tự tay làm những việc dân dã như thế này đấy – Porchay là đang nói đến việc Kim giúp người ta sửa nhà sửa cửa

- Ừm...tập làm quen thôi

- Làm quen? Để làm gì?

Kim cười khổ:

- Nếu lỡ như một ngày hoàng thượng thật sự xem tôi là cái gai trong mắt, chỉ cần ngài không hạ lệnh thủ tiêu tôi, tôi sẽ chủ động xin trở thành một người dân bình thường, lấy việc đồng áng làm vui, sống một đời bình dị vô lo vô nghĩ...như vậy cũng không tệ lắm

Porchay ngạc nhiên nhìn hắn

- Nếu như không phải vì sinh ra trong hoàng tộc...nếu như không phải vì ơn nghĩa của hoàng huynh...ta nguyện trở thành một người bình thường, tự do tự tại ở bên người mình yêu quý – Kim nói mà nhìn sâu vào mắt của Porchay, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói, phải nói là mắt của Kim lúc nào trông cũng rất tình, Porchay nhìn mà trái tim run rẩy, tay cậu cầm kẹo mà cũng run theo, suýt nữa là làm rơi xuống đất, Kim thấy vậy liền nhanh tay giữ lấy tay cậu

- Cậu không muốn ăn nữa đúng không? Vứt đi thì phí lắm đấy

Nói rồi hắn cầm lấy tay Porchay, trực tiếp bắt cậu đút kẹo cho hắn, hắn ngậm que kẹo trong miệng, mỉm cười rồi thả tay cậu xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay:

- Ngọt lắm

Porchay cảm thấy da mặt cậu sắp bốc cháy đến nơi rồi

Cái gì ngọt???

Có ngọt bằng cái miệng của ngài không chứ????

Rồi tự nhiên lại nắm tay người ta???

Có biết là ngại lắm không hả??????

Nghĩ vậy nhưng rốt cuộc Porchay vẫn để yên tay mình trong tay hắn, mặc hắn nắm chặt và đưa về nhà...

----------------------------------------------------------------

Nửa đêm, khi hai người nằm cạnh bên nhau chìm vào giấc ngủ, Kim nghe thấy trong giấc mơ của mình, một tiếng gọi như có như không của một người con gái:

- Đừng...đừng đi...xin ngài hãy ở lại thêm 1 ngày nữa...

-----------------------------------------------------------------

Xin nhắc lại đây vẫn là một câu chuyện kinh dị :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net