Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, mắt mở lớn kinh hãi nhìn vào hư không, trán hắn mồ hôi lấm tấm và tay thì đang siết chặt lấy góc chăn, hơi thở hỗn loạn, bên cạnh hắn, Porchay đang co người lại giấu mình trong ổ chăn ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng thở nhè nhẹ, một chân cậu lại nghịch ngợm trốn ra khỏi chăn, vắt ngang người Kim, sự trở mình đột ngột của hắn khiến chân cậu rơi xuống ván giường, cú va chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cậu tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy, cậu ngáp một cái thật dài, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn:

- Ngài lại bị sao vậy?

Kim nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt đầy sợ hãi, Porchay thấy thế thì liền mở to hai mắt ra nhìn hắn, hào hứng:

- Ngài lại gặp rồi hả?

Kim gật gật đầu

- Đâu? Cô ấy đang đứng ở đâu?

- Không có ở đây, là ở trong mơ

Porchay nghe thấy thế liền nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, ngay sau đó cậu nhắm mắt lại và cảm nhận, trong phòng còn vương chút âm khí, nhưng không đủ...

Porchay mở mắt ra, nói với Kim: - Không, cô ấy đã đến đây và rời đi rồi, nhưng đó không phải là linh hồn của cô ấy

- Vậy là gì?

- Chỉ là 1 vía thôi – Sau đó ngay giữa đêm khuya thanh vắng, Porchay nghiêm túc giải thích cho Kim hiểu – Con người ta có 3 hồn 7 vía, nam có 7 vía, nữ thì có 9 vía, 1 đứa trẻ vừa mới sinh ra sống được 7 ngày sẽ có được 1 vía, sau 49 ngày thì đứa nhỏ sẽ được 7 vía và trở thành người thực sự. Cũng giống vậy, những người vừa mới chết đi, cứ sau 7 ngày sẽ mất đi 1 vía, mất được 49 ngày ứng với 7 kỳ tang thì sẽ mất đi 7 vía, sau đó linh hồn mới được siêu thoát

Porchay lại trầm ngâm một lúc:

- Nhưng tôi cảm nhận được thứ vừa mới ghé đến đây không đủ để gọi là một hồn, tôi nghĩ có thể là người này chỉ mới mất cách đây không bao lâu, chưa được siêu thoát, nhưng lại không thể xuất hồn trực tiếp đến đây gặp chúng ta được, đành phải xuất 1 vía vẫn chưa kịp mất đi đến cầu chúng ta giúp đỡ, nếu ngài chỉ nghe được giọng nói của cô ấy, chắc hẳn 1 vía này cũng đã dần trở nên suy yếu rồi

Kim nghe mà lạnh sống lưng, Porchay lại hướng hắn tò mò hỏi:

- Cô ấy đã nói gì với ngài?

- Cô ấy bảo chúng ta ngày mai đừng về, hãy ở lại thêm 1 ngày nữa

- Vậy ngài tính như thế nào?

- Chắc hẳn chuyện này còn có điều gì uẩn khúc, nếu như cô ấy đã thực sự tìm tới chúng ta xin giúp đỡ, vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu một phen.

Porchay nghe mà không khỏi thở dài:

- Ngài đúng thật là một người tốt, chỉ mong điều này sẽ không khiến cho ngài gặp phải rắc rối gì

...

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đội cứu trợ đã chuẩn bị hành lý và ngựa sẵn sàng, họ sẽ từ giã phủ nha và dân làng An Hạ để quay trở về kinh thành báo cáo, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, dân làng tập trung đông đúc trước cửa phủ nha, gương mặt buồn bã, bọn họ bịn rịn chia tay trong lưu luyến, phải đến một lúc lâu sau, đội cứu trợ mới có thể chính thức khởi hành, 2 người Kim và Porchay đứng từ xa trông thấy mà không khỏi cảm động, vốn dĩ là ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ lên đường trở về kinh, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định ở lại thêm vài ngày nữa , mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là bây giờ bọn họ có thêm một cái đuôi...

- Ủa rồi rốt cuộc cô gái ấy là ai dạ? – Than ngồi trong khách điếm nghe xong câu chuyện họ kể thì ngơ ngơ ngác ngác hỏi, hiện tại đội cứu trợ đã đi, hắn cũng không phải dính chặt lấy nha phủ nữa

- Nếu ta mà biết thì ta đã trực tiếp đi giải quyết vấn đề rồi, còn ngồi đây với ngươi làm gì ==" – Kim cau có nhìn hắn, cái tên ngốc này cứ 3 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn, bây giờ lại đi theo tò tò, thế là thời gian tươi đẹp chỉ có 2 người bọn họ đã thật sự chấm dứt...

- Chậc chậc – Than chóng cằm tặc lưỡi – Một cô gái mà nỡ lòng nào làm khổ cả 3 chàng trai...

Kim nghe xong thì toan gõ đầu hắn, còn Porchay thì chỉ biết nhịn cười

- Mà Kim này – Porchay chợt nhớ ra gì đó - Ngài có nhớ hộ dân ở gần cuối làng không, cái nhà có lão ông bị giời leo đấy

- Tôi nhớ, sao vậy?

- Hôm qua tôi không tìm được lá chuối, nên tôi mới nhờ tiểu nhị tìm giúp rồi, tôi muốn ghé sang đấy, giúp nhà đó làm một bài thuốc dân gian có được không?

Kim gật đầu, cười cười:

- Được, dù sao chúng ta cũng nên đi thăm dò một chút tin tức

Porchay nghe thấy thế thì cười đến tít cả mắt, Than thấy hai người đối với nhau yêu chiều như vậy cũng muốn bày trò trêu ghẹo một chút, hắn chu môi, ỏng ẹo:

- Vương gia~ Người ta cũng muốn đi ă...

- Cút! – Kim giật giật khóe môi, kì thị nhìn hắn, Than thấy mình bị phân biệt đối xử như vậy liền giả vờ giận dỗi, uất ức nép sau lưng Porchay, chấm chấm nước mắt:

- Cậu Chay!!! Vương gia xấu tính!!!

Than ngay lập tức bỏ chạy trước khi Kim kịp vớ lấy cái ấm trà trên bàn tẩn vào đầu y...

-------------------------------------------------------------------------------------

Trời gần trưa, 3 người Porchay mới đi đến nhà của ông lão mà họ đã nhắc trước đó, Porchay hào hứng cầm trên tay một xấp lá chuối, bên trên có viết bùa chú đầy cả một mặt. Lúc bọn họ tới nhà thì lão bà đang quét tước khoảng sân phía trước, bà nhận ra họ chính là người vài ngày trước giúp mình làm lại căn bếp bị sụp phía sau nhà liền vui mừng chạy ra mời họ vào, biết mục đích của họ là đến giúp cho ông nhà khỏi bệnh, bà lại càng thập phần kính trọng, bà dẫn họ vào gian trong nơi mà ông lão đang nằm tịnh dưỡng.

Ông lão tuy tuổi đã ngoài 60, tóc bạc trắng nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, lão mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng ngà, phần eo còn dính chút nước vàng vàng từ vết thương chảy ra, lão cẩn thận ngồi dậy, hướng bọn họ vui vẻ chào hỏi, Porchay ngỏ ý muốn chữa vết thương cho ông khiến lão vui như bắt được vàng, miệng rối riết cảm tạ, nói thật thì vết thương này cũng khiến ông sắp không chịu nổi rồi.

Porchay vén áo ông lên để lộ ra phần eo, một mảng da lớn ở khu vực đó nổi lên những cụm mụn nước li ti, bên trong mụn nước hình như còn chứa một thứ nước màu vàng vàng bốc lên một mùi hôi thối, nếu như những mụn nước này không may vỡ ra, thứ nước này một khi đã chảy đến đâu thì qua ngày hôm sau nơi ấy cũng sẽ bị y như vậy, khiến cho vết thương càng ngày càng lớn, ngứa ngáy đau rát vô cùng. Porchay quan sát một lúc, sau đó dùng những tờ lá chuối viết bùa xoa đều lên vết thương, dù đã cố gắng nhẹ tay nhưng càng xoa ông lão lại càng xuýt xoa vì đau đớn, sau khi đã lau xong, cậu nâng xấp lá chuối bằng cả 2 tay ra phía trước nhà, nhắm mắt miệng lẩm bẩm vài câu chú, sau đó quay người nói với bà lão:

- Bà giúp tôi tìm một nơi nắng tốt, đem những thứ này phơi ở đó, nhớ trở qua trở lại thường xuyên, khi nào lá chuối khô hết cũng là lúc vết thương ông lão lành lại

Bà lão nghe xong liền cảm ơn rối rít, nhận lấy xấp lá không dám chậm trễ mà đi làm theo lời cậu dặn, cậu trở vào trong, dặn dò ông lão để cơ thể khô ráo, thoáng mát, tránh để nước chạm vào vết thương sẽ lâu lành, ông lão toan cảm ơn nữa thì cậu phủi phủi tay tỏ ý không cần, lại đỡ ông ấy nằm xuống, dặn ông nghỉ ngơi nhiều một chút.

Lúc bà lão trở lại bọn họ cũng đang định ra về, bà hết lời ngăn lại, muốn mời họ uống trà dùng bánh để cho bà thay lời cảm tạ, bọn họ đành phải chiều theo, bà nhanh tay bưng ra một dĩa mứt hồng, niềm mở rót trà cho họ:

- Thật là cảm ơn các cậu, không có các cậu không biết đến bao giờ ông nhà tôi mới khỏe lại được đây, đã mua thuốc uống không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không khá hơn là mấy - Bà lão rầu rĩ

- Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi – Porchay khách sáo trả lời

- Trông các cậu hơi lạ, chắc là không phải người làng này đâu nhỉ?

- Vâng, chúng tôi là người làng bên, đến đây để tìm người thân – Kim mỉm cười đáp lời bà

- Ồ hóa ra là vậy, cậu nói thử xem, làng này ai tôi cũng quen hết, biết đâu tôi giúp được – lão bà nhiệt tình hỏi han

- Ừm... chúng tôi muốn tìm một cô gái, tóc dài khoảng tới lưng, da trắng,...- nghĩ đi nghĩ lại thấy miêu tả như vậy có chút không ổn, Kim liền bảo Than giúp mình tìm giấy và bút, tự mình vẽ lại dung mạo của người con gái ấy

Bà lão nhìn thiếu nữ xinh đẹp đoan trang trong bức họa, nheo nheo đôi mắt đã lòa đi và xung quanh đầy những vết chân chim, bà ta chặt lưỡi:

- Nhìn quen lắm...nhưng không phải người làng này đâu, để tôi nghĩ thử xem...

Ngẫm nghĩ một lúc, bà lão bỗng reo lên:

- A!!! Nhớ rồi nhớ rồi, cô gái nhà quan phủ!

Kim và Porchay kinh ngạc nhìn nhau

- Quan phủ?

Bà lão gật gật đầu:- Khoảng hơn 2 tháng trước tôi và ông lão có vào rừng hái măng, gặp được một cô gái đang được vài ba người hộ tống, cô ấy hỏi đường chúng tôi, cũng trò chuyện được đôi ba câu, cô ấy bảo cô ấy là vợ mới cưới của quan tri phủ, được ngài ấy sai người đến rước về dinh, lúc ấy tôi và ông lão cũng chỉ biết nhìn nhau ái ngại, bởi quan tri phủ đã có 1 vợ 1 con rồi, mà vợ của ngài ấy lại là con gái của quan tể tướng, quyền cao chức trọng, chỉ sợ đối với cô gái hiền lành này sẽ có lòng đối phó, nhưng cũng vì là hạng dân thường, chúng tôi nào dám nói càn nói bậy, chỉ sợ...

- Bà sợ điều gì?

Bà lão ngập ngừng không dám nói tiếp, nhưng không đợi bà lão phải nói, sự việc sắp xảy ra đây cũng đủ để khiến cho họ biết được sự thật về ngôi làng này.

Họ bỗng nghe thấy phía trước cửa có tiếng ồn ào náo động nên vội đi ra ngoài xem, khung cảnh trước mặt khiến cho họ vô cùng sửng sốt: những kẻ mặc y phục của quan sai nha phủ đang hùa nhau đánh đập một người đàn ông thân cô thế cô trên đường, chỉ vì ông ta không chịu giao ra 2 bao gạo và 10 đồng bạc cứu trợ vì nhà quá đỗi nghèo túng, ở căn nhà bên cạnh, một người phụ nữ đang che chắn cho 2 đứa con nhỏ, thảm thiết cầu xin bọn chúng tha cho chồng mình nhưng đều vô ích, bà ấy thậm chí còn tính lao ra che chắn cho chồng, nhưng lại bị bọn chúng xô ngã, còn bị tát vào mặt trước sự chứng kiến của những đứa trẻ đang khóc rống đầy kinh hãi. Đến khi người đàn ông hộc máu mồm và không chịu nổi nữa, buông tay thả bao gạo ra, bọn chúng mới tha cho ông, ôm lấy bao gạo rồi sang nhà kế tiếp, thuận chân còn đá vào người ông một cái mới chịu thôi, Porchay thấy thế liền chạy qua giúp đỡ, khó khăn lắm mới cùng vợ ông ta dìu được ông vào trong nhà, người đàn ông đau đớn liên tục run rẩy, máu từ miệng ra càng ngày càng nhiều, mặt ông co quắp lại, đau đớn mà than khóc:

- Khổ, khổ quá cậu ơi, khổ lắm ông trời ơi...

Bà vợ và hai đứa con thơ ngồi bên cạnh lau máu cho ông, lo lắng mà òa khóc nức nở, Porchay nghe thấy mà không kiềm được nước mắt, còn lúc này đây Kim và Than đang đứng chôn chân tại chỗ lại càng lâm vào bế tắc, họ đứng chắn trước cửa phòng thủ, vì phía trước mặt họ đây, đám lính khi nãy đang chuẩn bị tiến vào căn nhà này...

Bọn chúng bước vào, hất hàm hỏi 2 người họ:

- 2 lão già khọm đâu, còn không mau ra đây trả đồ cho quan phủ

Than và Kim nghi hoặc nhìn nhau, trả đồ?

Ông lão đang bị thương nhưng cũng không thể nằm im để cho vợ mình chịu khổ được, ông nặng nề lôi hai bao gạo ra phía trước cửa nhà, run rẩy nhìn bọn chúng:

- Dạ đây là gạo... chúng tôi không dám động vào một hạt nào hết, các vị xin nhận lấy, nhưng còn tiền... mấy hôm nay tôi bị bệnh nặng quá, bà nhà tôi đành phải dùng tiền đó chạy chữa thuốc thang, các vị thông cảm cho 2 vợ chồng tôi lần này...

- Tiền của quan mà chúng mày cũng dám động vào, chúng mày là không sợ chết đó à? – Một tên lính hung hăng ra mặt quát tháo, trông còn như đang muốn xông tới, khiến cho 2 ông bà sợ hãi ôm lấy nhau mà che chắn, Kim chắn trước mặt 2 người họ, chân mày nhíu chặt, nghiêm mặt quát:

- Gạo và tiền là do triều đình trợ cấp cho dân, từ lúc nào lại trở thành tiền của quan phủ các ngươi?

- Hơ...- hắn ta cười nụ cười khinh miệt đầy khả ố - bọn mày từ đâu tới mà không biết quy củ của chỗ này thế hả? Tất cả tiền của triều đình gửi đến đây đều là tiền của quan phủ chúng ta, bọn chuột nhắt như các ngươi biết cái gì mà lên tiếng?

- Láo xược – Than gầm lên toan xông đến nhưng bị Kim ngăn lại, hắn dò hỏi:

- Thế hóa ra tiền cứu trợ từ trước tới nay, đều rơi vào túi của bọn tham quan các ngươi, các ngươi ăn chặn tiền của bá tánh, lại dám hà hiếp dân lành, không sợ đến tai của thánh thượng, ngài đem các ngươi ra bêu đầu thị chúng hay sao?

- Há há há – bọn chúng hùa nhau bật cười khoái chí, chỉ vào mặt Kim mà nói – Thánh thượng sao? Có thanh thiên đại lão gia nhà chúng ta ở đây, thánh thượng có thể làm gì? Lũ súc sinh các ngươi có thể làm g...

Chưa kịp nói hết câu, một lưỡi kiếm bén ngót lướt qua, trực tiếp đem cổ của tên quan sai nọ cắt ra 1 đường máu đỏ chói, hắn trợn trừng hai mắt, đau đớn ôm cổ nhưng máu cứ tuông ra không ngừng, cuối cùng hắn gục xuống, chết ngay tại chỗ, Kim trả kiếm về cho Than, hắn nhìn những kẻ đứng trước mặt mình đang sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, nở một nụ cười tàn ác:

- Một lũ khốn kiếp các ngươi, lại dám giúp cho tên tham quan ấy làm điều xằng bậy, xem ra hôm nay không dạy cho các ngươi một bài học, ta khó mà ăn nói với huynh trưởng rồi.

Nói rồi Kim và Than mặc kệ không gian nhỏ hẹp, kẻ tung người hứng đánh cho bọn thối tha ấy thừa sống thiếu chết, Kim bẻ gãy tay một tên, Than lại chém một đường vào ngực tên khác, tiếng kêu cứu và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang vọng cả một góc trời, chỉ một lát sau, bọn chúng bị đánh cho thân tàn ma dại, chật vật lôi lôi kéo kéo nhau, lôi luôn xác của những kẻ không may bỏ mạng, tháo chạy không dám quay đầu, bỏ cả của cải mà bọn chúng vừa vơ vét được, Than tra kiếm trở về vỏ, nhìn Kim lo lắng:

- Vương...Thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm gì?

Kim im lặng, thâm trầm suy nghĩ, xem ra chuyện này thật sự không đơn giản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net