Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, tờ cáo thị vẽ hình của Than và Kim được treo trên mọi nẻo đường An Hạ, phía trên đề 4 chữ Truy Nã Trọng Phạm, tội tấn công và sát hại quan sai nha phủ, quan phủ ra lệnh cho tất cả dân làng nếu phát hiện tung tích của họ phải ngay lập tức báo cáo cho quan sai, nếu che giấu mà bị phát hiện sẽ bị tống giam vào ngục tối, dân làng khi nhìn thấy bức họa liền thập phần kinh ngạc, chẳng phải đây chính là thanh niên giúp họ xây lại nhà cửa hay sao? Sao lại có thể giết người của nha phủ? Nhưng bọn chúng chết rất đáng mà, có ai trong làng này chưa bị bọn chúng ức hiếp, cướp đoạt đâu, sự uất ức đã dâng lên trong lòng người dân từ lâu, chỉ là sợ bọn chúng thật sự dám giết người diệt khẩu nên mới cam chịu, nay thấy bọn chúng gặp quả báo như vậy, ai nấy đều mừng thầm trong lòng, chờ đến ngày đến lượt tên cẩu quan kia phải chịu trừng phạt.

Porchay đứng từ xa nhìn dân làng đang chen chút nhau xem bức cáo thị, kín đáo chép miệng:

- Chậc...sao vẽ Kim xấu thế không biết

-------------------------------------------------

Ngày hôm qua sau khi đánh đuổi bọn tham quan ra khỏi nhà ông bà lão, dù là bất đắc dĩ phải ra tay nhưng Kim cũng dự đoán được chuyện này sẽ sinh ra rắc rối làm ảnh hưởng tới 2 người họ, nên ngay trong đêm đó, hắn cử Than cấp tốc đưa 2 ông bà lão lánh sang làng bên cạnh, lại chuẩn bị một ít lộ phí để 2 người không phải lâm vào cảnh khó khăn, họ rơm rớm nước mắt nhìn 3 người họ trước khi rời khỏi, dù đã quen với việc bị hà hiếp, nhưng khi có người nguyện ý ra tay cứu giúp bọn họ, họ vẫn cảm thấy rất vui mừng và cảm động, chỉ lo ngại việc cứu mình sẽ làm liên lụy đến người tốt. Kim và Porchay sau khi đã dặn dò bọn họ đôi câu liền từ giã, nhìn bọn họ trên chiếc xe ngựa ngày càng khuất xa nơi rừng cây sâu thẳm, Porchay buồn bã nói với Kim:

- Hóa ra người dân nơi đây phải chịu nhiều khổ cực như vậy...

- Tên cẩu quan kia làm nhiều chuyện bất nhân, nhất định không thể để hắn ung dung tự tại, tiếp tục ăn trên mồ hôi xương máu của dân làng vô tội nữa - Kim nhíu mày nói chắc nịch

- Nếu muốn bắt hắn chúng ta phải có chứng cứ - Porchay sờ sờ chiếc cằm không mọc nổi một sợi râu của cậu – nhưng hắn ta quỷ quyệt như vậy, chắc chắn sẽ có sự đề phòng

Kim im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ, chuyện lần này là do hắn muốn cứu người nên quá nóng vội, chỉ sợ mọi việc về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Dự đoán của Kim quả thật không sai, lúc Than trở về từ sáng sớm đã thấy tranh vẽ 2 chủ tớ nhà họ đã bị treo đầy trên các bức tường, hắn ngay lập tức cảm thấy không xong rồi, vội vã trở về khách điếm, hối thúc bọn họ thu xếp hành lý trả phòng, lên xe ngựa rời khỏi nội ô An Hạ. Kim nhíu chặt hàng chân mày, tay nắm chặt lại đặt lên đầu gối, đăm chiêu suy nghĩ, hắn thật sự không ngờ tên quan phủ này lại hành động nhanh đến như vậy, bây giờ đừng nói tìm chứng cứ, đến cả việc lộ mặt ra thôi cũng đã gặp vô vàn hiểm nguy, dù bọn quan sai nha phủ chỉ là bọn tôm tép không có gì đáng ngại, nhưng lấy 2 chọi 1 không chột cũng què, hai người bọn họ khó lòng mà đấu lại cả đám người quan phủ.

- Vương gia, giờ việc cấp bách nhất chính là phải bảo hộ người ra khỏi đây an toàn, những chuyện còn lại chúng ta tính sau - Than lo lắng nói

Kim lắc đầu:

- Chúng ta đã bức dây động rừng, chỉ sợ nếu như không sớm tìm được chứng cứ, tên cẩu quan kia sẽ tìm cách tẩu tán số trợ cấp hòng thoát tội, tới lúc đó, cho dù chúng ta có thoát được và mang cả đội quân tinh nhuệ đến, cũng khó lòng làm gì được hắn...

- Chi bằng ngươi cấp tốc đuổi theo đội cứu trợ cầu họ trợ giúp, bọn ta sẽ ở lại đây tiếp tục tìm bằng chứng phạm tội của hắn, kết tội hắn càng sớm càng tốt, với lại – Kim nhìn hắn đầy tin cậy – Ta biết khả năng cưỡi ngựa của ngươi, ngươi đi một mình sẽ nhanh hơn

- Sao ta có thể bỏ ngài lại đây một mình được? – Than kháng nghị nói

- Than, nghe lời ta – Kim nghiêm túc nhìn hắn nói – hiện tại nếu như ngươi đi đường cũ, thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều mới đuổi kịp được bọn họ, bây giờ ngươi vượt rừng, bọc đầu họ mới may ra đuổi kịp, tuy vậy đường xá có chút nguy hiểm, cẩn thận một chút!

Than toan cãi lại, nhưng thấy ánh mắt kiên định dứt khoát của Kim, hắn dù rất ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời, ngay lập tức lên ngựa rời khỏi, đợi hắn đi rồi, Porchay bên cạnh lúc này mới cẩn thận dò hỏi:

- Kim này...

Kim bị cậu gọi liền thả lỏng gương mặt, quay đầu nhìn cậu

- Hay để việc tìm bằng chứng giao lại cho tôi nhé

- Không được – Kim kích động đứng bật dậy kháng nghị

- Nhưng...ở đây chỉ có mình tôi là không bị truy nã, nếu ngài không để tôi đi, chúng ta không có bằng chứng làm sao buộc tội bọn chúng được

Kim nhắm mắt lại, xoa bóp trán cho bớt cơn đau đầu, đoạn xoay người nắm lấy vai cậu:

- Chay, cậu nghe tôi nói, chuyện này cậu cứ để tôi lo liệu, nhất định sẽ có cách giải quyết, cậu cũng biết hắn ta gian xảo như thế nào, để cậu tiếp cận hắn tìm bằng chứng chẳng khác nào đẩy cậu vào nguy hiểm

- Nhưng tôi...

- Chay, cậu cứ ở yên bên cạnh tôi thôi có được không?...- Kim chân thành nhìn vào mắt cậu, cậu có thể thấy được trong đôi mắt của kẻ lúc nào cũng tỏ ra hời hợt và cợt nhã ấy, đong đầy sự khẩn khoản và lo lắng, Porchay bất đắc dĩ phải gật đầu đáp ứng hắn.

Nhưng Porchay cũng không có ý định ở yên một chỗ thật, cậu lấy lí do bỏ quên đồ ở khách điếm mà xin Kim cho quay lại tìm, Kim dù nhất định không cho nhưng do cậu quá cương quyết, đòi đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hắn mới chấp nhận thỏa hiệp, Kim đưa cậu ra bìa rừng và bảo cậu hứa sẽ sớm quay lại, hắn sẽ ở đó đợi cậu, cậu dặn dò hắn phải cẩn thận, tuyệt đối không được để cho người ta phát hiện rồi mới rời đi.

Porchay đi dọc trên con đường dẫn đến nha phủ, trên đường đi, cậu không khó để bắt gặp cảnh tượng như ngày hôm qua: các tên quan sai đang quát tháo bắt dân làng nộp ra trợ cấp, còn người dân thì gào khóc van xin, Porchay cảm thấy vừa thương vừa sợ, rụt hết cả người lại, bây giờ cậu chỉ mong có cách nhanh nhất để bắt tên cẩu quan kia lại, không để hắn hà hiếp dân làng nữa.

Porchay đi tới cửa chính nha phủ, thấy rất nhiều lính láp đứng canh nhưng tuyệt nhiên lại không có chút động tĩnh gì xảy ra, cậu nghĩ nghĩ một lát lại cẩn thận đi một vòng tìm cửa sau, trái ngược lại hoàn toàn với cửa chính, cửa sau nha phủ lại tấp nập người ra kẻ vào, từng xe đẩy gạo thu từ mấy trăm hộ dân được lần lượt chở vào bên trong phủ đệ, quả nhiên những chuyện thương luân bại lý như vậy làm sao đường đường chính chính đi cửa trước được chứ, nhưng cậu để ý ngoài những xe chở gạo ra còn có rất nhiều xe đẩy rau, thịt sống, trái cây và bánh cúng đang xếp hàng chờ đến lượt, chẳng lẽ hôm nay nha phủ đãi tiệc hay tính cúng bái gì sao? Cậu xoa xoa cằm, quyết định vào quán nước gần đó nghe ngóng thông tin và quan sát.

- Này này, quan phủ đã trả tiền rau cho huynh chưa thế?

Porchay nghe thấy có tiếng người trò chuyện phía sau lưng cậu, liền ngóng tai lên nghe thử, người được hỏi kia thở dài, giọng nói đầy chán nản:

- Chưa nữa, ngài ấy bảo vài hôm nữa mới sai người đến trả, nhưng tôi nghi đợt này chắc mất trắng quá, hắn còn kêu cả đám lính kéo đến nhà tôi đòi mua rau cơ đấy

- Mà huynh có nghe nói ngài ấy mua nhiều đồ như vậy để làm gì không?

- Có nghe được một chút, nghe bảo đứa con trai 2 tuổi của ngài ấy bỗng một đêm lên cơn sốt co giật, hình như còn tắt thở được một lúc nữa, vợ chồng ngài ấy khóc như mưa luôn ấy, nhưng mà may là đứa nhỏ mạng lớn, không xảy ra chuyện gì, nên ngài ấy mới định làm lễ cúng cảm tạ trời đất.

Người kia nghe xong không khỏi thở dài:

- Sống lại trong cái nhà ấy, không biết là phước hay là họa...

Hai người nhìn nhau, chỉ biết im lặng, thầm thương cho số phận của đứa trẻ, Porchay nghe xong liền gật gù, hóa ra là vậy, lễ tiệc như thế này, vừa hay là cơ hội tốt để cậu đột nhập dò la tin tức, nhưng làm sao để vào được bên trong mới là vấn đề này!

Porchay nhìn nhìn 2 người ngồi sau lưng mình đang trò chuyện khi nãy, trong đầu nghĩ ra một cách, cậu nhăn chặt khuôn mặt lại, thành tâm hối lỗi:

- Tôi không có muốn hại gì ai đâu...tôi cũng là muốn tốt cho mọi người thôi

Nói rồi, cậu xòe bàn tay của mình ra, vẽ vẽ một vài chú ngữ trên đó, xong cậu lại đưa bàn tay gần miệng mình, đọc một vài câu chú khó hiểu, đây là cậu đang thực hiện 1 loại bùa gọi là bùa vỗ vai, bùa này hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu đến người bị vỗ, chỉ là khiến người ta nghe lời mình răm rắp mà thôi. Cậu đến gần 2 người kia, 2 bàn tay trực tiếp vỗ thật mạnh lên vai họ, vui vẻ chào hỏi:

- Chào hai huynh đài

Hai người kia không biết người mới tới này là ai, chỉ là tự nhiên cảm thấy người này rất đáng tin cậy, dường như trên người còn phát ra 1 loại sức hút gì đó rất kì lạ. Hai người họ ngay lập tức cũng niềm nở đáp lại:

- Chào cậu

- Hì hì, một lát nữa huynh đưa xe rau của mình cho tôi đẩy vào phủ nha nhé!

- Được chứ được chứ - người kia cười cười đồng ý

Cậu lại hướng tới người bên cạnh:

- Còn huynh một lát nữa cũng nói giúp tôi vài câu nhé!

- Vâng vâng cậu yên tâm – Người kia cũng vui vẻ đáp lại

Nói rồi cậu luôn miệng cảm tạ, sau đó lại kéo người bán thịt trong 2 người bọn họ đứng lên chuẩn bị hành động, người bán rau lại nhanh tay giữ người bán thịt lại, mặt vẫn vui phơi phới:

- Cậu ta là ai vậy?

- Ai biết...

Nói xong họ lại cười cười rồi từ giã nhau...

Porchay cố làm cho bản thân trông nhếch nhát hơn một tí cho phù hợp với công việc buôn bán, dùng hết sức lực đẩy chiếc xe chở đầy rau to vật vã đi qua cửa phủ nha, lúc đi ngang mấy tên lính canh, bọn chúng nheo mắt đánh giá thanh niên trẻ tuổi này, ngay lập tức chặn xe cậu lại

- Tên nhóc này là người ở đâu, sao trông lạ quắc vậy?

- À tôi là...

- Này Adil , cậu còn đứng đó làm gì đấy? – Người bán thịt từ phía sau chạy tới hỏi han cậu

Bọn lính gác nhìn thấy người bán thịt là người trong làng, rất thường xuyên chạm mặt liền hướng hắn hỏi tới:

- Thằng nhóc này là ai đấy?

- Dạ nó là em họ thằng Rom bán rau đấy ạ, nhà ở tận làng bên cơ, nó qua đây chơi vài ngày nên tiện thể phụ anh nó ấy mà – Anh ta nhanh nhảu đáp lời

- Hm...vào đi

Nói rồi bọn chúng dạt ra 2 bên để 2 người họ đẩy xe vào bên trong, Porchay cảm ơn anh ta rối rít, sau đó bảo anh ta ở lại trong giây lát, đợi lúc có nhiều người ra một lượt rồi hẳn đi ra, để cậu dù có trốn lại trong phủ cũng không bị phát hiện, Porchay nhìn ngó xung quanh, thấy gần phía nhà kho có một đống rơm chất cao như núi liền nhanh chân nhảy vào trốn, đợi thời cơ hành động.

Buổilễ diễn ra rất trang trọng, tên quan phủ hôm nay cũng rất hào phóng, một phầnvì con trai yêu quý của ông ta tự nhiên sống lại khỏe mạnh như thường, phần vìsau vụ trợ cấp lần này hắn ta thu vào không biết bao nhiêu là tiền của vàgạo thóc, nên việc vài tên lính lác nho nhỏ không may bỏ mạng thật ra cũngkhông làm ông ta bận tâm là bao, việc truy nã Kim và Than chỉ đơn giản là hắn muốn bắt được kẻ dám lộng hành ngay giữa bộ phận thuộc quản lý của hắn, nên sau khi buổi lễ kết thúc, hắn ta ngay lập tức sai lấy phân nửa đồ cúng ra chia cho bọn lính lác và người hầu kẻ hạ, bọn họ hè nhau ra ăn uống, chè chén say sưa, đến tận nửa đêm cũng chưa có ý định dừng lại, để những nơi khác ở nha phủ vắng lặng không một bóng người. Porchay cố nhịn cơn đói cồn cào trong dạ, trong đầu lại nghĩ không biết bây giờ Kim đang làm gì? Không biết có manh động lại chạy đi tìm mình không? Cậu cảm thấy có chút không yên tâm, quyết định làm nhanh cho xong việc rồi chạy về tìm hắn.

Cậu suy tính một chút, cả cái làng này cũng phải hơn 300 hộ dân, chưa kể đến tiền bạc, số gạo thóc cướp được từ họ phải gọi là nhiều không kể xiết, chắc chắn phải để ở những chỗ có kích thước rộng lớn, vậy nên cậu quyết định tìm ở những nơi như nhà kho, phòng bếp trước, nhưng kì lạ là khi cậu lẻn vào bên trong tìm kiếm, bên trong chẳng  giống như cậu tưởng, chỉ có vài ba bao gạo đủ cho phủ nha dùng trong vài ngày, cậu lại sang những nơi khác tìm kiếm, ngoài những nơi có vẻ như là phòng ngủ ra, chỗ nào cậu cũng vào tìm một lượt, nhưng đều chẳng thấy tăm hơi của số gạo kia, vậy thì là ở đâu?

Lúc này cậu đang lén lút trốn trong hoa viên, sau một hòn non bộ hình ngọn núi suy tính bước kế tiếp, bỗng có một tên nhóc nhỏ xíu người, từ đâu xuất hiện, đứng im lặng trong một góc tối lom lom nhìn cậu, Porchay có cảm tưởng bản thân sắp bị dọa chết rồi, cậu lấy tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân hét toáng lên còn 1 tay thì nắm chặt lấy ngực áo, cậu sờ sờ thử xem, may quá trái tim cậu vẫn còn ở chỗ cũ. 

Cơn hoảng sợ vừa qua, bây giờ cậu lại phải đối mặt với việc sẽ bị người khác phát hiện, cậu sợ hãi nhìn tên nhóc ấy, tên nhóc này chắc khoảng chừng 2 3 tuổi, mặc y phục nhiều màu sắc nhìn là biết đồ mắc tiền, trông rất bụ bẫm đáng iu nhưng khuôn mặt ánh mắt lại phát ra một tia lạnh lẽo đến đáng sợ, đối với cậu cũng chẳng có chút gì gọi là sợ hãi mà còn có thái độ bình thản lạ lùng, Porchay nhíu mày.

Không đúng! Đây không phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net