Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để cậu nói ra suy đoán của mình, tên nhóc ấy đã đặt một ngón tay lên miệng ý bảo cậu giữ im lặng, ngoắt ngoắt tay rồi bỏ đi, cậu biết ý liền cẩn thận rón rén theo sau, nó dẫn cậu đi qua một lối nhỏ bị che phủ bởi những hàng liễu già, đi đến một căn phòng khá lớn bên trong tối đen như mực, nó chỉ ngón tay vào trong, cậu nhìn nó rồi lại dè dặt mở cửa bước vào, đóng cửa lại.

Dựa vào ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ mà cậu có thể mơ hồ nhìn thấy, nơi đây có vẻ như là thư phòng của tên quan phủ, nằm ở một nơi riêng biệt không liền kề với bất cứ phòng nào nên cậu không biết đến sự tồn tại của nó, dọc theo bức tường phòng là những kệ tủ chất đầy sách và đồ cổ quý giá, tuy nhiên lại chẳng có một phân vàng hay một hạt gạo nào ở đây cả. Nhưng khi Porchay nhìn đến bàn đọc sách của hắn, cậu thấy bên trên có đặt ngay ngắn một xác rắn lớn phơi khô không đầu, lòng cậu liền dâng lên một nỗi bất an khó tả, ngay lúc cậu còn đang hoang mang không biết mục đích của tên nhóc kia là gì, bỗng phía trước cửa có tiếng bước chân, cậu hốt hoảng vội chạy vào phía bên trong, cẩn thận mở một cái tủ sách chui người vào trốn.

Qua khe hở, cậu thấy một nam nhân trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt tuy nhìn có vẻ rất đôn hậu hòa nhã nhưng đôi mắt lại láo liên không chính trực, Porchay đoán chắc đây chính là tên quan phủ mà bọn họ đang muốn tính sổ, cậu xòe bàn tay mình ra, lại làm một bùa vỗ vai đơn giản, tính toán nếu như hắn thật sự phát hiện ra cậu, cậu sẽ ngay lập tức dùng chiêu này với hắn, buộc hắn khai ra manh mối, nhưng khi nhìn xuống cổ hắn Porchay chợt cứng cả người.

Quả nhiên đúng như cậu suy đoán

Thấp thoáng sau cổ áo hắn là một sợi dây chuyền, mà mặt dây chuyền chính là cái đầu của con rắn khô ban nãy, đây là một cách để hóa giải mọi bùa phép, bởi rắn là một loài rất âm, mà âm với âm gặp nhau chỉ có thể đẩy nhau chứ không thể nào xáp lại được...

Tên quan phủ này có biết đến bùa ngải.

Trong khi cậu còn đang nghĩ đến tình cảnh thảm thương của bản thân nếu bị hắn phát hiện, thì tên quan phủ kia dường như lại chẳng bận tâm gì đến chiếc tủ cậu đang trốn, cậu chỉ thấy hắn đi đến gần bức tường phía bên tay phải, đứng cúi đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, tức thì bức tường phía trước mặt hắn rung lắc dữ dội, tự động dịch chuyển tạo thành một cánh cửa, Porchay thấy hắn đi vào bên trong, càng đi càng thấp dần, xem ra đây là một căn hầm dưới lòng đất, hành động của hắn làm cậu man mán nhớ đến một loại tà thuật mà cậu đã từng đọc trong sách, chỉ là cậu không dám khẳng định.

Cậu đợi hắn đi được một lúc, không thấy động tĩnh gì bèn có ý định lẻn ra ngoài, lúc cậu toan mở cửa, tay cậu chạm phải một vật gì đó rất mềm mại, cậu nhìn xuống, là một cái khăn tay màu hồng bằng lụa, bên trên còn có thêu chữ nhỏ, cậu phải căng mắt ra trong bóng tối mới có thể đọc được

- Lukman...

Porchay thầm thì, ngay lập tức cậu rùng mình, giống như có một ai đó đang cưỡng ép cậu để cho họ nhập vào vậy, ngay lúc cậu định chống cự thì người đó đã nhanh hơn một bước, đưa cậu bước vào một khoảng không bao la tối đen, cho cậu xem toàn bộ kí ức của họ...

----------------------------------------------------------------

- Churai, chị đang làm gì thế?

Một thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ hóng mát trong đình hồ, chân nàng thong thả đung đưa vờn nước hồ mát lạnh, nàng phe phẩy trong tay chiếc quạt giấy, từng làn gió thoảng làm bay bay mái tóc dài mềm mượt như mây của nàng, nàng ngẩng mặt đưa mắt nhìn về phía người đang gọi mình, dung nhan nàng diễm lệ lại trong sáng tinh khôi, khiến cho bao chàng trai làng phải thầm thương trộm nhớ, nhưng tuyệt nhiên Churai lại chẳng đoái hoài gì đến họ, bởi nàng vẫn thầm mơ về một mối tình đẹp như những câu chuyện trong sách vở, về một chàng trai tài hoa phong nhã, khí chất thanh cao sánh duyên cùng cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mà những người nàng gặp chẳng ai có thể làm cho nàng vừa ý, cho nên dù đã 17 xuân xanh, nàng vẫn cứ một mình thơ thẩn mặc sự hối thúc của cha mẹ.

- Lại đây nào Dao – Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ, cô bé nhỏ hơn nàng khoảng 2 3 tuổi nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh chị, cô bé bắt chước Churai cũng thả đôi chân mình xuống mặt hồ, đung đưa chân

- Sao chị lại ra đây ngồi vậy, cha bảo một lát nữa hai chị em mình mang ít trái cây sang cho bác cả đó

- Ừm chị biết rồi

Dao nhìn khuôn mặt chị mình, liền lém lỉnh cười, trêu chị:

- Sao vậy? Có phải là đang tơ tưởng đến anh nào không?

- Không, làm gì có – Nàng cười hiền

- Không có? Vậy sao lại ngồi thất thần thế kia? Tính giấu em đúng không?

Churai gõ đầu cô em gái:

- Đã bảo là không có mà

Dao ôm trán phụng phịu:

- Thế thì chị làm sao?

- Chị chỉ là đang nghĩ...Đến khi nào thì mình mới gặp được người mình yêu quý, được nếm trải thứ gọi là tình yêu như trong sách vở người ta hay viết – Nàng lại mỉm cười nhìn xuống mặt hồ, cô em gái lại thừa dịp trêu chọc chị gái mình tiêu chuẩn quá cao, chẳng chịu ai cả mà đòi có tình yêu, hai người nói nói cười cười làm xao động cả mặt hồ yên tĩnh.

Nhưng nàng đâu biết, cách đó không xa, khuôn mặt xinh đẹp, lời nói cử chỉ dịu dàng như nước của nàng đã làm xao xuyến tâm hồn của một chàng thư sinh lãng tử, hắn nhẹ nhàng bước vào đình, đến gần chỗ 2 chị em đang ngồi, thân người thong thả dựa vào cột, cất chất giọng âm ấm của mình ngâm một câu thơ hắn từng đọc trong sách:

"Mái đông lân có nàng ngơ ngẩn,


Vẻ thoa quần, nhà vẫn khó khăn.


Mười lăm mười tám đang xuân,


Sánh chàng công tử mười phần phong lưu..."

Churai ngoảnh đầu nhìn người vừa nói, trong giây phút bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua, nàng đã biết thế nào gọi là rung động, 4 câu thơ này từ đó về sau trở thành những vần thơ mà nàng vẫn thường hay lẩm nhẩm, và cũng chính nó đã bắt đầu cho những bi kịch về sau...

Không giống như những thiên kim tiểu thư gia đình quyền quý, cuộc sống của những cô thôn nữ như nàng lại có phần dễ chịu hơn rất nhiều, những cô gái nhà bình dân từ nhỏ đã phải học công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, nhưng họ lại có thể thoải mái yêu đương, hò hẹn và trao cho nhau những tấm thư tình miễn không làm gì vượt quá giới hạn. Churai cũng như vậy, kể từ lần gặp nhau bên bờ hồ ngày ấy, nàng và hắn vừa gặp đã yêu, đã bao lần nàng và hắn gửi cho nhau những câu thơ đong đầy tình ý, những nỗi nhớ mong và những lời hẹn ước về một tương lai tươi đẹp, khi hắn công thành danh toại và trở về lấy nàng làm vợ, những lần nàng và hắn gặp nhau bên bờ hồ kỉ niệm, những cái nắm tay rụt rè và những cái thơm má vội vàng, tất cả những điều đó đã khiến cho một người con gái dần lún sâu vào tình yêu, chấp nhận chờ đợi người mình yêu bao năm trời trên con đường công danh đề bảng.

Năm ấy nàng tiễn hắn lên kinh ứng thí, nàng ngước khuôn mặt đẫm lệ đầy những luyến lưu, sắt son một lời thề rằng sẽ luôn chờ đợi hắn trở lại, hắn nắm chặt lấy tay nàng, cũng hứa chắc một lời rằng nhất định sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Một lời hứa của hắn, kéo dài đến tận 5 năm...

Nàng từ đang độ xuân sắc trở thành một người con gái quá lứa lỡ thì, những người muốn lấy nàng về làm vợ cũng chẳng còn được mấy người nữa, em gái nàng cũng đã sớm thành gia lập thất, nhiều lần cha muốn ép gả nàng cho một gia đình tốt vì sợ nàng đã bị người ta phụ bạc đều bị nàng kiên quyết chối từ, thậm chí lấy cái chết ra để đe dọa, một lòng giữ trọn sắt son với chàng sĩ tử năm ấy. 

Trời không phụ lòng người, vào một ngày cuối hạ, chàng trai ấy đã thật sự trở về vinh quy bái tổ, mặc dù hắn mặc trên người y phục của dân thường, cũng không về trong chiên trống võng lọng, nhưng lệnh bài quan phủ trên người hắn đã chứng minh rằng hắn thật sự trở thành mệnh quan triều đình, không phụ sự kì vọng của nàng. Hắn bảo hắn được hoàng thượng bổ làm quan phủ làng An Hạ, trước khi về nhậm chức ngài ra lệnh cho hắn cải dạng dân thường vi hành ở những làng lân cận để giúp ngài xem xét đời sống nhân dân, hắn có dịp ghé làng liền ngay lập tức trở về tìm nàng, ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ.

Gia đình nàng nghe thấy thế liền vui mừng khôn xiết, ngay lập tức muốn cử hành một đại hôn cho những kẻ hay chê cười nàng ngu muội được sáng mắt, cho nhà họ được nở mày nở mặt với lối xóm bà con, nhưng hắn ngay lập tức can ngăn, lấy lí do bản thân đang vi hành, không thể để lộ thân phận, chi bằng bây giờ tổ chức một hôn lễ nhỏ trước, hắn cũng hứa không chạm vào nàng để làm tin, đợi hắn hoàn thành công vụ sẽ liền rước nàng về dinh, làm một hôn lễ thật lớn cho nàng danh phận. Cha nàng nghe thấy thế cũng xui tai, đành làm theo lời hắn, 1 hôn lễ nhỏ được cử hành, chỉ có gia đình nàng và bà con dòng họ được mời đến, hôn lễ xong xuôi, hắn ngay lập tức lên ngựa, trước khi đi còn cho cha nàng rất nhiều tiền của, cùng một lời hứa nhất định sẽ trở lại, nàng cứ như vậy tiếp tục tin hắn mà chờ đợi.

Nhưng rất nhanh chỉ hai tháng sau, hắn cho gia nhân đến đón nàng về phủ, nàng từ giã gia đình trong niềm vui sướng vô bờ vì sắp được trùng phùng cùng với tướng công, đồng thời sẽ cho cha nàng một cuộc sống tốt. Nàng lên đường trong một niềm hạnh phúc và tràn đầy hi vọng, nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của nàng, hắn không trực tiếp đưa nàng về phủ nha mà cho nàng ở một căn nhà nơi ngoại ô hẻo lánh, hắn bảo nàng cứ ở nơi này tịnh dưỡng, đợi hắn chọn ngày lành tháng tốt sẽ làm lễ thành hôn, còn nếu bây giờ trực tiếp đưa nàng nhập phủ sẽ khiến nàng phải chịu điều tiếng đồn thổi, nàng ngây dại tin vào lời hắn, yên phận chờ đợi.

Nàng ở lại nơi đó được gần 10 ngày, hắn cũng rất thường xuyên ghé qua thăm nàng, có khi nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm, có khi vuốt ve làn da trắng mềm mại của nàng, nhưng tuyệt nhiên không cùng nàng động phòng dù nàng và hắn đã tổ chức hôn lễ, hắn cho những người tì nữ chăm sóc nàng rất tốt, cho nàng ăn ngon, cho nàng tắm bằng tinh dầu thơm đắc tiền và những bộ y phục xa hoa lộng lẫy, được chăm sóc tốt nên nàng càng ngày càng đẹp, nhìn nàng người ta sẽ tưởng nàng là tiểu thư nhà giàu có chứ chẳng ngờ được nàng chỉ là một thiếu nữ thôn quê. Vài ngày sau đó, hắn không đến gặp nàng nữa, hắn bắt nàng phải ăn chay và giữ người sạch sẽ, hắn bảo sắp đến lễ thành hôn, nàng làm như vậy sẽ giúp hôn sự của hai người được trời đất ban phúc. 

Vào một đêm không trăng không sao, hắn sai người bảo nàng tắm rửa sạch sẽ, thay y phục đẹp, sau đó cho nàng uống một thứ nước thuốc đen ngòm gọi là thuốc bổ, nàng uống xong cơ thể liền rã rời, không nhúc nhích được nhưng lí trí vẫn còn sáng tỏ, nhận biết được tất cả những chuyện đang xảy ra. Nàng được người ta đặt lên kiệu, đưa đến phủ nha bằng cửa sau, lúc này mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện lại được diễn ra trong im lặng nên chẳng ai hay biết điều gì, nàng được đưa vào một căn phòng chứa nhiều sách và đồ cổ, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại nàng, hắn và một người đàn ông già nua râu tóc trắng dã, tên đàn ông đứng trước cửa một căn hầm tối, trước mặt bày một bàn đầy những bùa chú, bắt đầu lầm rầm làm phép, sau đó nàng được bọn chúng khiên vào bên trong căn hầm tối đen như mực nhưng rộng lớn đến kinh ngạc. Căn hầm được thắp sáng bằng những ngọn nến, bên trong chất đầy những vàng bạc, châu báu, gấm vóc lụa là và cả gạo thóc, bọn chúng đặt nàng ngồi lên ghế, khóa tay chân nàng lại, tên pháp sư cậy miệng nàng ra, nhét vào một củ sâm giúp nàng duy trì mạng sống trong 100 ngày rồi dán miệng nàng lại, xong xuôi bọn chúng nhìn nhau, miệng cười gian ác ra vẻ hài lòng lắm.

Bọn chúng bỏ đi, mặc kệ nàng trong căn phòng tối đen với những cay đắng và oán hận ngập trời, khi thuốc đã hết tác dụng, nàng ra sức vùng vẫy, ú ớ cầu cứu trong vô vọng, nước mắt nàng tuôn rơi không ngớt cho đến khi nó hoàn toàn biến thành những dòng máu đỏ thắm, nàng thương cha nàng, nàng hối hận vì đã không nghe lời cha nàng từ sớm, nàng hối hận vì đã phí hoài những năm tháng thanh xuân để chờ đợi hắn, nàng hối hận vì đã tin hắn và càng hối hận hơn, khi nàng đã yêu hắn...

Sự uất ức và đau đớn quá lớn nên nửa tháng sau, nàng đã không chịu nổi mà thác đi dù sâm trong miệng vẫn chưa kịp tan...

---------------------------------------------------------------

Porchay chợt bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, nước mắt chua xót không kìm được mà lăn dài trên gò má cậu, cậu nhìn sang bàn tay mình, có một bàn tay từ trong bóng tối đang đặt lên tay cậu, bàn tay thiếu nữ xinh đẹp nhưng trắng toát, kì lạ là bây giờ cậu lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, trong góc tối một giọng nói như nức nở thì thào:

- Cứu tôi...xin hãy cứu tôi...linh hồn tôi sắp không chống cự nổi nữa...

Cậu gật đầu chắc nịch ra chiều đồng ý, bàn tay ấy mới dần biến mất, bây giờ thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện, tà thuật mà bọn khốn ấy đã dùng lên người cô gái này, chính là muốn biến linh hồn cô thành một thần giữ của.

Thần giữ của là những cô gái còn trinh nguyên, trước khi tiến hành nghi lễ phải thực hiện một số quy định để giữ mình trong sạch, sau 100 ngày bị giam mình trong mật thất, linh hồn của họ sẽ dần dần bị chiếm lĩnh, sau khi chết đi, cô gái ấy sẽ biến thành thần giữ của, trọn đời trọn kiếp dùng linh hồn của mình trấn giữ của cải của gia chủ - người chính tay giết hại họ. Muốn vào được mật thất phải có lời hóa giải, đọc đúng lời hóa giải mới có thể đem của cải ra ngoài, còn nếu không, những kẻ có dã tâm chiếm đoạt sẽ bị thần vật chết. Vốn dĩ Churai có thể sống đến tận 100 ngày, nhưng sự đau khổ của nàng quá lớn khiến cho nàng không còn tha thiết muốn sống nữa, vì không muốn 100 ngày sau linh hồn của mình bị giam giữ và bị người ta sai khiến, nàng mới dùng hết sức xuất ra 1 vía của mình đến tìm họ nhờ cứu giúp..

Giờ đây thì mọi bí mật về số của cải biến mất kia và về oan hồn cô gái đều đã được giải đáp, điều cần làm nhất bây giờ chính là thoát khỏi nơi đây trở về gặp Kim, chờ cứu binh tới sẽ lôi tên khốn kiếp kia ra chịu tội, Porchay nghĩ thế liền tính mở cửa tủ, chợt cậu nghe 1 tiếng động lớn, cậu nhìn qua khe hở thì thấy tên cẩu quan kia đã ra khỏi mật thất từ lúc nào, vừa đóng cửa hầm xong liền bước tới bàn đọc sách của hắn, ngay cạnh cái tủ của cậu, Porchay không khỏi gào thét trong lòng, CHURAI ƠI LÀ CHURAI, cô muốn cho tôi xem kỉ niệm của cô cũng được, nhưng có nhất thiết phải là lúc này không hả???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net