Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đã hôn mê gần 1 ngày trời không tỉnh, hắn hôn mê bao lâu thì Porchay ở bên cạnh chăm sóc hắn bấy lâu, một khắc không rời, tất cả mọi việc như lau người, thoa thuốc hay băng bó vết thương cậu đều muốn tự mình làm lấy, vừa cố làm thật nhẹ nhàng vừa không ngừng xuýt xoa, giống như người đau là cậu chứ không phải là Kim vậy. Xong việc, cậu ngồi dưới đất, khoanh 2 tay lại đặt lên giường, tựa đầu vào, mắt cậu cứ hướng về hắn mà nhìn chằm chằm, trong mắt cậu là những cảm xúc không thể nào diễn tả nỗi, cậu cảm thấy có lỗi với Kim, và thương Kim vô cùng, vì cậu hành động nông nỗi mới khiến cho hắn bị thương nặng đến thế, nhưng đến một lời trách cứ hắn cũng không nỡ nói với cậu.

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này, có phải là do cậu cố chấp quá không khi dám đâm đầu vào nguy hiểm dù biết sự việc vô cùng phức tạp? Khi biết rằng Kim đối với cậu hết lòng săn sóc nhưng vẫn lừa hắn khiến cho hắn phải đau đầu lắng lo?

Khi biết rằng bản thân mang số mệnh không may nhưng vẫn muốn nghịch thiên cải mệnh, khiến cho người mình yêu thương phải gặp nguy hiểm...

Sư phụ cậu đã nhiều lần căn dặn, số cậu cả đời này không được nghĩ đến chữ tình duyên, nếu không thì không chỉ hại bản thân mình, còn khiến người bên cạnh phải chịu nhiều đau thương, xui xẻo. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ cô độc cả đời và chết đi trong yên lặng, nhưng việc cậu không ngờ đến nhất có lẽ chính là việc mình sẽ gặp được Kim. Kim như ánh nắng đầu xuân soi rọi tâm hồn lạnh giá của cậu, là cơn mưa mùa hè tưới mát cho mảnh đất khô cằn, là người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy rạo rực tình yêu trong lồng ngực, cũng là người duy nhất cậu muốn để lộ con người thật của mình.

Trước đây vì mang ơn sư phụ đã cưu mang, lại ngại thân phận là đứa trẻ xui xẻo bị người ta vứt bỏ, Porchay luôn cố tỏ ra là 1 đứa bé hiểu chuyện, chăm chỉ học đạo để thể hiện bản thân không phải là một kẻ vô dụng, tỏ ra mình là một người anh trưởng thành, luôn nhường nhịn sư đệ để cuộc sống được thuận hòa êm ấm, nhưng sự xuất hiện của Kim, khiến cho con người non trẻ của cậu như được sống lại, cậu cười, cậu khóc, cậu mè nheo đều có thể bộc lộ thoải mái trước mặt Kim, và Kim thì luôn đối với cậu bằng sự chân thành và nuông chiều vô bờ bến.

Nhưng nhìn xem, cậu đã khiến cho người mình yêu phải gánh chịu những gì...

Mới vừa nãy, cậu bị Than lôi ra cằn nhằn một trận vì sự nông nỗi của cả 2 khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đau buồn và hối lỗi của Porchay, Than cảm thấy mình giống như là kẻ xấu đang ức hiếp con nít vậy, hắn thở dài một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở cậu: " Sau này tôi mong cậu và ngài ấy có thể hành động cẩn trọng một chút, không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ đến người kia, cậu nên biết, ngài ấy thật sự rất để tâm đến cậu..."

Nghĩ đến lời nói của Than, cậu lại càng đau lòng hơn, úp mặt vào tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống đất, cậu biết, Kim lúc nào cũng lo lắng cho cậu, muốn bảo vệ cho cậu, cậu cũng muốn bảo vệ cho Kim, nhưng phải làm sao bây giờ...

-------------------------------------------------------------------------

Kim tỉnh dậy, hắn nheo nheo đôi mắt để dần thích nghi với ánh sáng sau một giấc ngủ dài, thử cử động một chút, cảm giác đau nhức khiến hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng, lúc này Porchay đang ngồi bên giường, khó khăn lắm mới ngủ được một chút liền bị tiếng động này của hắn làm cho thức giấc, cậu vội vàng ngó xem, thấy hắn đã tỉnh và muốn ngồi dậy, cậu ngay lập tức bật người đứng lên, đè vai hắn lại:

- Vết thương ngài nặng lắm, khoan hãy cử động vội

Hắn nặng nề thở ra, nhưng lại dịu dàng mỉm cười, vỗ vỗ lên tay cậu:

- Tôi không sao, cậu đỡ tôi ngồi dậy một lát!

- Không được! Ngài cứ nằm yên đấy giúp tôi, ngài ngủ cả ngày trời chắc là đói lắm, để tôi mang cháo lên ngay – Cậu ấn hắn nằm xuống giường, vội rụt tay lại xoay người chạy đi, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò – Ngài nhất định phải nằm im đấy nhé!

Kim cười cười nhìn theo cậu, cũng không dám nhúc nhích nữa

Porchay mang một chậu nước giúp hắn lau mặt súc miệng, lại bón cháo cho hắn, cậu cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng hắn, hắn vui vẻ há miệng ăn cháo, từng dòng cháo ấm nóng vào trong khoang miệng, nuốt xuống làm ấm cả cõi lòng. Kim đưa tay vuốt má cậu, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Hắn ta có làm gì cậu không?

Porchay luyến tiếc bàn tay chai sần ấm áp của hắn không muốn rời xa, nhưng rất nhanh lại quay mặt đi né tránh:

- Tôi không sao, có ngài cứu nên tôi không sao hết

Kim để ý thấy vẻ mặt và hành động kì lạ của cậu, không khỏi nhíu mày, tại sao hắn lại có cảm giác như cậu đang muốn xa cách với hắn vậy?

- Cậu sợ lắm phải không?

- Ừm tôi sợ lắm...tôi sợ ngài chết, nên sau này ngài đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa – Porchay cố làm ra vẻ bình tĩnh, khuôn mặt lãnh đạm lại tiếp tục giúp hắn thổi cháo, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu chẳng may cậu không đến kịp, nếu chẳng may Kim chết thật, cậu thật chẳng biết bản thân mình có chịu nổi hay không...

- Chay, cậu sao vậy? – Kim không nhịn được mà nắm chặt lấy tay cậu, chăm chú nhìn vào mắt Porchay, dù cậu có cố vùng vẫy nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn giữ chặt lấy không buông, ép cậu đối diện với hắn

- Tôi không sao hết...

Porchay nói xong lại im lặng một lúc lâu, quay mặt đi không dám nhìn vào mắt hắn, cậu cắn chặt môi đến khi bờ môi hồng nhuận sưng lên hằn cả dấu răng, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: - "Kim, hay là ngài tránh xa tôi một chút, chúng ta sau này đừng dính líu tới nhau nữa"

Cách xa nhau một chút, để ngài không còn gặp nguy hiểm

Cách xa nhau một chút, cho lòng này thôi những nhớ mong

Rồi sẽ đến một ngày chúng ta quên mất sự tồn tại của nhau, lúc đó cuộc sống ngài sẽ trở lại những bình yên, còn tôi trở lại là con người cô đơn lạc lõng...

Kim không tin được mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cậu, hắn biết cậu đối với hắn từ lâu đã không còn là thứ tình cảm bằng hữu thông thường, nhưng tại sao vừa cùng nhau trải qua một trận gió tanh mưa máu liền không muốn ở cạnh hắn nữa?

Kim siết chặt lấy tay cậu, cố trấn tĩnh lại:

- Chay! Nhìn tôi đi...

-...

- Nói tôi nghe, tại sao vậy Chay?

Porchay vẫn trốn tránh hắn không muốn trả lời, Kim đành phải nghiêm giọng nói:

- Bổn vương ra lệnh cho cậu, nhìn bổn vương!

Porchay nghe thấy thế liền cả người run rẩy, rụt rè quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn đau đớn và tổn thương rưng rưng nhìn hắn, Kim nhìn mà thấy thương không chịu được, lòng dạ cũng trở nên mềm mại như nước, đưa tay nâng niu khuôn mặt cậu

- Đến gần đây – Kim nhẹ giọng nói

Porchay nghe lời mà chầm chậm đến gần, không nói không rằng, Kim áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mút lấy, như muốn nói với cậu, dịu dàng cả đời này của hắn đều dành riêng cho cậu, yêu thương cả đời này của hắn, đều trao cho một mình cậu, từ trước đến nay và về sau nữa đều không một ai có quyền chia sẻ.

Porchay cả kinh mà mở lớn đôi mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt người mình yêu thương gần ngay trước mặt, nhìn hắn chân thành thừa nhận đoạn tình cảm trái ngang cậu muốn từ bỏ này mà chẳng hề hay biết hậu quả về sau, Porchay nhắm mắt lại, cõi lòng như tan nát, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, lăn dài trên gò má, từng tiếng thút thít của cậu bật ra khỏi bờ môi, một ít bị nụ hôn của Kim chặn lại.

Kim chậm rãi mút lấy môi cậu, cảm nhận sự run rẩy của cậu, cảm nhận sự dằn xé của cậu, và cả tình yêu chôn giấu của cậu, hắn nhẹ nhàng buông đôi môi cậu ra, mặt hắn vẫn kề sát mặt cậu, thấy cậu vẫn nhắm chặt mắt không dám đối diện, nước mắt lại rơi không ngừng, hắn dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của cậu, đau lòng hôn lên mắt cậu, hơi thở hắn ấm áp phả lên làn da cậu:

- Chay, em yêu tôi rồi, có đúng không?

Porchay vẫn im lặng không trả lời, nhưng tiếng nức nở lại ngày một lớn, thắng thắn thừa nhận thay cậu

- Sao em lại trốn tránh tôi? Nói tôi nghe có được không, Chay?

Porchay đưa khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt dạt dào yêu thương và sự uất ức, lúc này đây cậu đã không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa 

- Em yêu ngài...Kim, em rất yêu ngài – Cậu mếu máo nhìn hắn, nói trong tiếng nức nở – Nhưng em sinh ra đã mang số mệnh không tốt, ở bên người nào sẽ khắc chết người đó...ở bên cạnh một kẻ xui xẻo như em ngài sẽ gặp nhiều nguy hiểm...ngài vẫn là nên để em một mình đi thôi...

Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, lời cuối cùng Porchay dường như đã không còn kìm nén được nữa mà òa khóc lớn, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu vì khóc nhiều mà ửng hồng, đôi mắt cậu ngập nước cũng bắt đầu sưng đỏ, Kim xót xa vòng tay ôm lấy cậu, che đi đôi mắt đã rưng rưng của mình mà cười an ủi:

- Khờ khạo...

Nói rồi hắn lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu, nuốt vào trong tất cả tiếng nỉ non, nụ hôn này không dịu dàng mơn trớn như lúc ban đầu mà cuồng nhiệt, mạnh mẽ như đang đánh dấu chủ quyền và khẳng định tình cảm dành cho cậu, hắn cạy mở hàm răng cậu, đưa lưỡi vào khuấy đảo, lúc thì vờn chiếc lưỡi nhỏ xinh, lúc lại tham lam mút lấy, trải nghiệm lần đầu tiên này khiến Porchay không biết phải làm như thế nào, ngoan ngoãn để yên cho hắn chiếm đoạt càn quấy. Porchay bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, hít thở không thông, không còn sức lực mà dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tiếng hít thở trầm đục, tiếng lách chách do môi lưỡi hòa quyện vào nhau khiến cho không khí trở nên vô cùng ám muội, bàn tay Kim không an phận lúc vuốt ve tấm lưng gầy lúc thì siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của cậu, không khí trong phòng hình như đang ngày càng nóng lên khiến cho khuôn mặt của cả 2 nhuộm một màu đỏ rực, hắn trượt dần nụ hôn sang má cậu, vờn nhẹ vành tai sau lại kéo dài đến tận cổ, Porchay không kìm được mà ngẩng mặt lên thuận tiện cho hắn hôn, hơi thở ngắt quãng, thi thoảng cậu lại rên lên vài tiếng hừ hừ như một con mèo nhỏ đang được người ta cưng nựng, tay không tự chủ được bóp chặt lấy vai hắn, vô tình đụng phải vết thương khiến cho Kim đau đến thấu cả trời xanh, hắn nhăn mặt kêu lên một tiếng, Porchay hốt hoảng, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh tách người ra lo lắng cho vết thương của hắn, Kim nhịn đau gượng cười với cậu, tay quàng qua eo cậu kéo cậu lại gần, sủng nịnh mà vuốt ve gò má cậu, khóe môi cong cong:

- Tôi không sao, em đừng lo lắng, tôi chỉ xin em đừng nghĩ ngợi linh tinh, mệnh là do ta quyết định, chẳng phải do ông trời

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị gì cả, đây là tôi đang xin em, dù cho bây giờ trời có sập xuống, tôi cũng sẽ cùng em đối mặt, chỉ cần em ở cạnh bên tôi, tôi hứa sẽ không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì...

Porchay vẫn còn nhìn hắn với ánh mắt khó xử, Kim bắt đầu giở trò, nhăn mặt ôm lấy vết thương:

- Bây giờ tôi vì em đã ra nông nỗi như thế này rồi, chẳng lẽ em không tính chịu trách nhiệm với tôi hay sao? Tính quất ngựa truy phong à? – Hắn nhìn cậu với ánh mắt vô tội khẩn khoản, Porchay nhìn thấy mà không nhịn được bật cười, cậu dựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên ngực hắn:

- Được, em sẽ không xa ngài nữa...

Kim mãn nguyện ôm lấy cậu, giữ chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay, hắn thầm nhớ tới mẹ của hắn, nhớ tới những lời bà đã nói trước khi hoàn toàn biến mất, chắc có lẽ bà đã biết giữa hắn và cậu sẽ có 1 mối duyên tình, nên mới nhờ cậu chăm sóc cho hắn. Hắn bất giác mỉm cười

Mẹ, người không cần lo lắng nữa, từ nay về sau bên cạnh con đã có một người yêu thương san sẻ, và con cũng sẽ yêu thương em ấy đến tận cuối cuộc đời...

---------------------------------------------------------------

Kim nghĩ ngơi được khoảng 3 ngày thì truyền lệnh áp giải tên quan phủ ra xét xử, Kim ngồi trên công đường, phía sau lưng là Than và Porchay, đứng hầu phía dưới là quân lính thuộc đội trợ cấp, ngoài cửa là bách tính làng An Hạ đang chen chúc nhau chờ xem tên cẩu quan bị trừng phạt, lúc nhìn đến Kim và Porchay còn không khỏi giật mình, hóa ra người giúp đỡ bọn họ thời gian vừa qua lại có thân phận cao quý đến như vậy.

Tên quan phủ bị người lôi lên quỳ dưới công đường, hắn mặc y phục của phạm nhân còn tóc tai thì rũ rượi, bộ dáng hắn bầm dập thê thảm còn bốc ra mùi hôi thối khiến bách tính bên ngoài không chịu được mà lấy tay bịt mũi, Porchay nghe mùi xong còn thấy cổ họng mình nhờn nhợn không thôi.

Kim bảo hắn nên tự mình thú tội, biết đâu sẽ nhận được sự khoan hồng, nhưng hắn một mực lắc đầu chối đây đẩy, bảo rằng bản thân không làm gì sai nên không nhận tội, việc bắt giam vương gia cũng là do ngài ấy nửa đêm xông vào nha phủ khiến quan sai tưởng nhầm là thích khách, hoàn toàn không liên quan đến hắn, Kim thấy hắn còn muốn đổ tội cho người khác liền tức giận đập bàn, trực tiếp lên tiếng vạch trần hắn việc trấn lột tiền trợ cấp, hà hiếp dân lành lại còn nhẫn tâm sát hại 1 mạng người nhầm mục đích che giấu hành vi gian ác, bách tính nghe xong liền cả kinh bàn tán, không ngờ tên cẩu quan này lại táng tận lương tâm đến như vậy.

Hắn nghe xong liền bật cười, cho rằng Kim đang vu cho hắn tội trạng không hề có, cho dù bách tính làng An Hạ có đứng ra làm nhân chứng, nhưng không có vật chứng trong tay, làm sao có thể kết tội hắn, còn việc giết người giấu xác, nếu thật sự có chuyện đó, hẳn phải có người đến cáo trạng hắn với triều đình rồi, hà cớ gì hắn có thể yên bình đến tận bây giờ. Kim nghe những lời hắn nói, khóe môi nhếch cao, bảo nếu muốn vật chứng, hắn sẽ đưa ra vật chứng, tên quan phủ nhìn hắn một cách khó tin, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. 

Kim ra lệnh áp giải người đến thư phòng tên quan phủ, lôi hắn đến trước bức tường phía bên phải, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, cơ thể bắt đầu run rẩy. Tối hôm qua, giữa Kim và Porchay đã có sự bàn bạc, những chuyện cậu chứng kiến được đều đã kể cho hắn nghe, chỉ còn một vướng mắc đó chính là không có lời hóa giải để mở ra căn hầm tối, nếu không mở ra được thì số của cải kia lẫn thi thể của cô gái đều không thể xuất hiện làm vật chứng, cậu nghĩ đến việc đó mà đau cả đầu, dù là pháp sư nhưng có một số việc là quy tắc thì cũng không có cách nào hóa giải được. 

Kim im lặng một hồi lâu, liền nói với cậu, lần đầu tiên nữ nhân ấy tìm đến hắn chỉ đọc duy nhất một câu thơ, nếu như nàng ấy nói được nhiều hơn thì chắc chắn đã có thể nói với chúng ta cách để mở ra căn hầm, không cần thiết phải hiện ra chỉ để ngâm thơ như vậy, chắc chắn đằng sau câu thơ đó có ẩn tình, thế là hai người quyết định thử vận may lần này. Porchay đứng trước bức tường, trước sự chứng kiến của bách tính và quân lính, lầm bầm đọc 4 câu thơ mà Kim đã lặp đi lặp lại với cậu:

"Mái đông lân có nàng ngơ ngẩn,


Vẻ thoa quần, nhà vẫn khó khăn.


Mười lăm mười tám đang xuân,

Sánh chàng công tử mười phần phong lưu..."

Tên quan phủ nghe thấy thế liền sợ hãi bật ngửa ra sau, run như cầy sấy, thậm chí còn toan bỏ chạy nhưng bị quân lính bắt lại ép hắn quỳ rạp xuống đất, hắn dập đầu liên tục, thống khổ cầu xin sự tha thứ, nhưng không ai quan tâm tới hắn, bởi vì lúc này đây, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn bức tường phía trước mặt tự động di chuyển để lộ ra một căn hầm...

1 toán quân lính được cử đi xuống tìm kiếm, bọn họ đi một lúc lâu, rốt cuộc đem lên rất nhiều vàng bạc châu báu, gạo thóc, và 1 xác người đang phân hủy, tố cáo mọi tội ác man rợ của hắn. Kim tức giận bắt hắn khai ra sự thật, hắn lúc này cũng không dám nửa lời gian dối, ngoan ngoãn kể lại rành rọt mọi chuyện.

Hắn tên là Lukman, là 1 tên học trò làng Thanh Sơn, vốn mồ côi cha mẹ, may gặp được người tốt nhận làm nghĩa tử dạy sách thánh hiền, lớn lên hắn văn hay chữ giỏi, tương lai sáng lạng chờ ngày thi cử, hắn cùng cô gái cùng làng tên là Churai có lòng yêu mến, hẹn ước ngày công thành danh toại sẽ nên nghĩa vợ chồng. Sau nhiều năm vùi mài đèn sách, hắn thật sự đã công danh đề bảng, được triều đình trọng dụng ban cho chức quan phủ một vùng, còn được tể tướng để mắt tới mà gả cho con gái, mặc dù cô gái này dung mạo tầm thường, tính tình lại chua ngoa hung hiểm, nhưng vàng bạc và quyền lực đã làm mờ mắt chàng trai nghèo thật thà năm nào, khiến cho hắn quên đi lời hứa với người con gái nơi quê nhà vẫn một lòng chờ đợi, trở thành chàng rể nhà quan tể tướng.

Hắn cùng cha vợ mình không chỉ ăn hối lộ, làm việc bất chính mà còn bóc lột dân chúng, khiến cho bọn chúng đã giàu nay lại càng giàu hơn, thấy việc làm của mình đã bị người ta để ý, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ áp bức bách tính không được nói ra sự thật, lại bí mật xây hầm cất giấu của cải để tránh tai mắt của người khác. Lúc bấy giờ hắn gặp được một tên đạo trưởng, hắn phải trả rất nhiều tiền lão ta mới bày cho hắn cách để không ai có thể phát hiện được số của cải bất chính kia: chính là bắt một cô gái đồng trinh về làm thần giữ của. Hắn cả kinh, dù sao đó cũng là một hành động bất nhân, hắn không dám liều lĩnh quyết định, ngay sau đó hắn có dịp quay trở lại quê cũ Thanh Sơn, gặp lại người con gái năm ấy, hắn ngạc nhiên vì nàng không chỉ vẫn còn chờ đợi hắn mà ngay cả tình cảm dành cho hắn vẫn sắt son không một chút thay đổi, nhưng giờ phút này trong con người ấy làm gì còn có thứ gọi là tình yêu... Lợi dụng nàng yêu hắn đến mù quáng, hắn bày mưu tính kế lừa nàng về làm vợ, thực chất là biến nàng trở thành thần giữ của, đời đời kiếp kiếp giúp hắn che giấu tội ác.

Những người có mặt ở đó sau khi nghe xong câu chuyện liền không khỏi phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính và sự bạc tình bạc nghĩa, vài người trong đó còn không nhịn được chọi tất cả những thứ mà họ có được trong tay như giày, đất đá vào người hắn để trút giận, phải đến khi Kim ra lệnh cho bọn họ dừng lại thì không gian mới yên tĩnh được một chút, Kim nhận thấy được hành vi của tên quan phủ này thiên lý bất dung, lại liên đới tới những kẻ khác trong triều nên không muốn tự ý hành động, Kim sai người tống giam hai vợ chồng hắn lại, chờ ngày áp giải về triều cho hoàng thượng phán quyết, còn toàn bộ quan sai lính lác nha phủ, tuy là làm theo lệnh nhưng cũng không tránh khỏi liên đới, Kim ra lệnh phạt tù bọn chúng, sau khi mãn hạn cũng không được ở lại trong làng nữa.

--------------------------------------------------------------

Tự nhiên viết xong chương này cái thấy mắc cỡ ghê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net