Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm ấy, trong căn thư phòng âm u vắng lặng chỉ có 2 người là Kim và Porchay, cửa phòng được đóng kín mít không một tia sáng hay một ngọn gió có thể lọt vào, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt nhau qua ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cầy trên mặt đất. Kim đang nghiêm túc đứng sau lưng cậu, tập trung quan sát phòng trường hợp có điều gì bất trắc sẽ ngay lập tức xông vào hỗ trợ. Porchay ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành kết ấn, trước mặt cậu là lư hương và trận đồ hình bát quái được lập nên bằng nến trắng và chỉ đỏ, bên trong là thi thể của một nữ nhân đang trong quá trình phân hủy. Lúc tìm thấy thi thể, nàng đang được đặt ngồi trên ghế tựa, tay chân bị trói chặt, chân đặt lên hai cái hũ đựng đầy tiền, miệng bị bịt vải kín mít và đỉnh đầu thì bị trấn bằng một lá bùa vằn vệt những chữ đen đỏ, da nàng trắng bệch có đôi chỗ chuyển sang màu tím tái đã bị bong tróc rất nhiều mảng lớn, hai mắt đang nhắm chặt nhưng sưng to như sắp lòi ra, khuôn mặt đã bị dòi bọ đục khoét khiến đôi chỗ bị lồi lõm lộ ra phần thịt thối rữa và xương trắng bên trong, mùi thi thể phân hủy phát ra nồng nặc. Kim ngay sau đó đã tìm những người chuyên lo việc chăm lo cho người chết đến giúp đỡ, nàng hiện tại đã được thay cho một bộ y phục mới sạch sẽ, được lau người bằng tinh dầu và loại bỏ những thứ dơ bẩn, người ta còn trang điểm và chải lại mái tóc dài của nàng cho gọn gàng, nhìn nàng hiện tại cũng không còn khiến cho người ta quá sợ hãi nữa.

Phía sau trận đồ bát quái, đối diện với Porchay chính là cái ghế dựa được đưa lên từ căn hầm – thứ trực tiếp tiếp xúc và chứng kiến cái chết thê thảm của nàng, bên trên đặt một bộ y phục tuy kiểu dáng sang trọng nhưng đầy những bụi bẩn và vết ố do xác người phân hủy tiết ra dính vào, cũng chính là bộ y phục của nàng trước lúc chết.

Tấm bùa trên đỉnh đầu nàng được Porchay tháo xuống, 3 cây nhang được cắm trong lư hương trước mặt cậu tỏa khói hương nghi ngút bỗng chốc bị phân tán giống như có cơn gió vừa thoáng qua, cậu trầm giọng cất tiếng:

- Vong hồn Churai, ta đã giải phong ấn cho linh hồn cô thoát khỏi căn hầm ấy, mời cô ra đây cùng chúng ta đàm đạo

Không khí yên tĩnh lạ thường, không có chuyện gì xảy ra, Porchay cất tiếng gọi thêm 1 lần nữa, mọi thứ vẫn không hề có sự biến chuyển, cậu liền nhíu mày suy nghĩ, ngay lập tức nhắm mắt lại, tập trung linh lực, Porchay một lần nữa bước vào thế giới tâm linh...

Trong cái không khí mờ ảo xanh tím trộn lẫn, linh hồn Porchay chậm rãi mở mắt, cậu nhìn lên chiếc ghế phía đối diện

Không có người

Cậu đứng dậy, trong cái im ắng đến rợn người, từng bước từng bước đi xuống căn hầm tối...

Cậu dè dặt bước xuống từng bậc thang, mùi tử khí nơi đây phát ra nồng đậm, cộng thêm cái ánh sáng vàng vàng ma quái khiến cho Porchay không khỏi rùng mình, tim cũng đập nhanh hơn một chút, thậm chí Kim đang đứng gần bên cơ thể cậu cũng có thể nghe thấy từng tiếng bình bịch, bình bịch. Cậu đưa mắt tìm kiếm, nơi đây đã được thu dọn sạch sẽ chẳng còn gì, chỉ còn một thân ảnh đứng sừng sững giữa căn phòng, đưa lưng về phía cậu.

Chính là linh hồn của Churai. 

Cô ấy mặc bộ y phục trước lúc chết, hai mắt trắng dã trừng lớn nhìn về một góc trong phòng giống như đang canh giữ, thân thể bất động, Porchay vòng ra phía trước mặt, biểu cảm trên gương mặt của cô ấy khiến cậu có chút sợ, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng tàn ác, cậu cất tiếng gọi:

- Churai...

Không có tiếng trả lời

- Churai, cô nghe tôi gọi không? Sao tôi triệu hồn mà cô không tới?

Churai đang đứng im bất động, bỗng chậm rãi quay mặt nhìn sang cậu, gương mặt không một chút biểu cảm:

- Cút – Xong lại ngoảnh đi nhìn vào hư vô

Porchay thầm nghĩ linh hồn cô chắc hẳn sắp bị bùa chú khống chế hoàn toàn rồi, dù trong lòng đầy thù hận nhưng lại không có cách nào kháng cự, cậu muốn đánh thức con người trong sáng thiện lương của cô hôm nào, liền cầm lấy tay cô, nhét vào bên trong một vật...

- Churai, cô nhìn xem

Churai chầm chậm nâng tay lên nhìn, là chiếc khăn đội đầu của cha cô, do chính tay cô may lại...

Năm ấy mẹ cô qua đời, để lại người chồng và hai đứa con nhỏ với nỗi đau xót khôn nguôi, nhà không có con trai, cha cô phải làm lụng quần quật ngoài đồng mới có thể cho 2 chị em đủ cơm ăn áo mặc và được học hành tử tế, trời thì nắng cháy da cháy cả mặt người, cha cô thì lại quen đầu trần chân đất, ngày nào về trán cũng ướt đẫm mồ hôi, cô thấy thế liền mót máy một ít vải may cho cha một cái khăn đội đầu, cha vui lắm nên ngày nào cũng đội, đến lúc nó rách rưới cũ mèm cũng không chịu thay, nó theo cha từ những ngày cô còn là cô gái nhỏ đến lúc trưởng thành, lúc cô vì người khác mà trở nên quá lứa lỡ thì, hay lúc cô hân hoan theo người ta về nhà chồng mà không ngờ nơi đó lại là địa ngục trần gian, cô còn nhớ rõ, hôm ấy cha cô còn nhìn theo kiệu ngày một đi xa dần, len lén lấy khăn lau đi nước mắt..

Một dòng nước ấm áp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nhìn chiếc khăn trên tay, đôi mắt trắng dã đang trừng lớn bỗng nhiên bắt đầu hiện rõ đôi con ngươi đen láy, khuôn mặt hung ác nhăn chặt đầy đau khổ, môi mấp máy:

- Cha...- Nói rồi cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở, Churai từ từ ngẩng mặt, cảm kích mà nhìn Porchay – Ngài...

- Tốt rồi tốt rồi – Porchay thở phào mỉm cười

------------------------------------------------------------------

Kim lo lắng nhìn Porchay đã ngồi im lặng được một lúc lâu, khuôn mặt nhíu chặt, hắn toan lay cậu thì bên ngoài bỗng nhiên có một cơn gió mạnh ào ào thổi tới, khiến cho cửa sổ bị giật tung, không ngừng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai làm cho Kim giật bắn cả người, hắn kinh ngạc nhìn 1 làn khói trắng đang từ từ bay ra từ căn hầm tối, kết tụ lại tạo thành một thân ảnh mong manh mờ ảo đang cúi đầu quỳ gối trước mặt Porchay, hai tay nàng ngay ngắn chấp lại đặt ở trên đùi, mái tóc dài rũ rượi cúi xuống che đi cả khuôn mặt, cả thân người yếu ớt run rẩy, tưởng chừng một cái chạm nhẹ cũng có thể làm cho thân ảnh ấy vỡ tan, từng tiếng thút thít nức nở thê lương bật ra khiến người ta không khỏi thương cảm. Porchay từ từ mở mắt, nhìn nàng cất tiếng gọi:

- Churai, cô ngẩng mặt lên đi

Cô gái ấy chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt, ánh mắt xen lẫn giữa sự bi thương và vui mừng hướng về phía 2 người họ, dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như thuở còn xuân sắc, nét đẹp ngây thơ kiều diễm, dường như chẳng can hệ gì với thân xác đang mục nát nằm kia, nàng chấp hai tay vào nhau, thành tâm dập đầu:

- Vong hồn Churai xin cảm tạ đại ân đại đức của 2 vị ân nhân đã ra tay cứu giúp, cứu tôi thoát khỏi nơi địa ngục trần gian kia, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ mong kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ ân tình cho các vị

- Cô không cần khách sáo, đây là chuyện chúng tôi nên làm thôi, giờ đây cô đã không còn bị giam cầm, nên an phận đợi đủ 49 ngày sau trở về cửu tuyền, chờ ngày đầu thai chuyển kiếp

- Tiểu nữ đã rõ, chỉ là...- Nàng áy náy nhìn 2 người họ, sau lại dập đầu xuống đất không chịu ngẩng dậy – Tiểu nữ vẫn còn một tâm nguyện, xin 2 vị ân nhân thành toàn giúp tiểu nữ, ơn nghĩa này trọn kiếp không quên

- Tâm nguyện là gì, cô cứ nói ra

- Trước khi về cửu tuyền, tôi chỉ muốn gặp cha tôi một lần, xin 2 vị đưa tôi trở về quê cũ, đưa tro cốt tôi về lại tay cha, cho tôi được ở bên người những ngày sau cuối...

Porchay khó xử ngập ngừng, rốt cuộc cũng chịu nói:

- Không cần đâu...

- Ngài không thể giúp tôi được sao ân nhân? – Churai đau xót nhìn cậu, mắt lại rưng rưng

Cậu thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn nàng:

- Churai, cô có biết tại sao tôi có thể cứu được cô không?

- Tiểu nữ không biết...

-...

- Là cha cô... vong hồn ông ấy đã đưa lối chỉ đường cho tôi đấy – Porchay nghiêm túc nói

Giờ đây không chỉ Churai mà đến Kim cũng Vô cùng Kinh ngạc, hai mắt nàng mở lớn, sửng sốt không dám tin vào tai mình

- Ngài nói sao? Vong hồn cha tôi...Tại sao cha tôi lại là một vong hồn?

Porchay khó khăn kể lại sự tình, lúc cô về nhà chồng được gần 10 ngày, cha cô không nghe thấy tăm hơi con gái, liền đi hỏi thăm tin tức về chàng quan phủ mới nhậm chức làng An Hạ, mới hay tin hắn ta đã nhậm chức được gần 3 năm nay rồi, nào phải mới nhậm chức gì, không chỉ thế còn đã thành gia lập thất, còn có cả con trai nối dỗi tông đường, cha cô nghe thấy liền cả kinh, tức giận vội vội vàng vàng lên đường tìm tên kia tính sổ đòi lại con gái. 

Tên quan phủ kia bí mật ra đón ông, bảo con gái ông sẽ được hắn cho danh phận thỏa đáng không để chịu thiệt thòi, ông lại nhất quyết không chịu để con gái mình bao năm phí hoài thanh xuân chỉ để về nhà người làm thiếp thất, một mực đòi gặp con để đưa nàng trở về nhà, tên kia thấy khuyên mãi ông không nghe liền ra hạ sách. Hắn sai người đưa ông vào rừng bảo là đến nơi nàng đang ở, xong hạ lệnh thủ tiêu ông chôn xác ngay bìa rừng, linh hồn ông vất vưởng tràn ngập hận thù và lòng xót thương con gái, muốn theo ám hại hắn trả thù cho con. 

Thật không ngờ Lukman lại là một tên xảo trá, hắn biết mình làm nhiều việc xấu, sợ bị người ta trù hại nên đeo bùa trừ tà khiến ông không có cách nào ra tay. Ngay lúc đó, con trai hắn lên cơn sốt mà mất, ông liền mượn thời cơ nhập xác, chờ ngày nói ra chân tướng tìm cách cứu con, ngày Porchay đột nhập nha phủ, lúc chạm vào tay ông, cậu đã nhìn thấy được chân tướng của sự việc, ngay ngày hôm sau, linh hồn ông nhập xác người sống đã bị quỷ sai phát hiện liền bắt ông về địa ngục lãnh án.

Churai nghe xong mà ôm đầu run rẩy, nàng hiện tại không thể phát ra bất kì tiếng khóc nào nữa khi sự bi thương và đau khổ đã lên đến đỉnh điểm, nàng chỉ biết úp mặt nhìn xuống đất, nước mắt theo đôi mắt đang trừng to của nàng tuôn rơi không ngừng, miệng nàng há hốc, không ngừng phát ra những tiếng hừ hừ, chúng minh rằng cú sốc này đối với nàng thật sự quá khủng khiếp. Nàng thương cha nàng quá, cả đời lam lũ vì con cái, đến lúc chết đi cũng không thể nào rời bỏ các con, còn nàng vì một tên không bằng cầm thú mà để cha nàng phải đau lòng hết lần này đến lần khác, còn hại chết cả người...

Nàng căm hận, nàng hận Lukman, nàng không ngờ tình yêu cả đời nàng lại trao cho một tên súc sinh tàn ác đến như vậy, nàng muốn giết hắn, nàng muốn đem linh hồn hắn cắn nuốt tan thành tro bụi không thể siêu sinh, đem máu hắn để tế vong linh người cha nơi chín suối.

Porchay nhìn cơ thể nàng từ từ tỏa ra một làn khói đen, chậm rãi cất giọng:

- Churai, có biết trước lúc tôi rời khỏi nha phủ, ông ấy đã nói gì không?

-...

- Ông ấy đưa cho tôi cái khăn này nhờ gửi cho cô, bảo tôi giúp cô siêu độ vong linh, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, đừng trả thù nữa

- TẠI SAO??? Hắn đã giết cha tôi, chẳng lẽ cha muốn tôi phải đứng nhìn tên súc sinh ấy sống nhởn nhơ hay sao? - Churai gần như thét vào mặt cậu

- Cha cô là muốn cứu cô để cô được siêu thoát, chứ không cần cô trả thù, ngay cả cái chết của mình ông ấy cũng không muốn tôi nói ra, có lẽ ông ấy biết, làm hại đến người khác sẽ có kết cục như thế nào, ông không muốn cô vì mình mà trở thành ngạ quỷ, chịu mọi đau khổ cực hình chốn âm ty...

Churai vẫn ôm mặt khóc không ngừng khiến 2 người họ không khỏi cảm thấy xót xa

- Churai, không cần nghĩ đến việc khiến tên kia trả giá nữa, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, hôm nay hắn đã chịu sự trừng phạt của luật pháp, mai sau lại phải chịu sự trừng phạt của luật trời, cô nên nghe lời Porchay mà tập trung lo việc đầu thai của mình thì hơn – Kim nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, Porchay thấy vậy cũng tiếp lời hắn:

- Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt được đây? Như thế chẳng phải là phụ tấm lòng của cha cô hay sao?...

Churai nghe những lời thấu tình đạt lý như vậy cũng không muốn làm khó dễ hai vị ân nhân của mình nữa, nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, quỳ nghiêm chỉnh hướng họ dập đầu, thành tâm nói:

- Churai đội ơn 2 vị ân nhân đã giúp cho tiểu nữ thông suốt, Churai xin nghe lời 2 vị, đợi ngày về dưới cửu tuyền đầu thai chuyển kiếp

Porchay mỉm cười gật đầu: - Cô nghĩ vậy là tốt, chúng tôi sẽ thu xếp chu toàn cho cha con hai người, cô không cần phải lo lắng, bây giờ để tôi giúp cô tụng một bài kinh siêu độ, để vong hồn cô được thanh thản

Churai dập đầu cảm tạ, nghiêm chỉnh xếp bằng chấp tay nhắm mắt, tiếng tụng kinh của Porchay vang lên trầm thấp, tiễng gõ mõ đều đều đưa linh hồn Churai dần dần mờ đi rồi tan biến...

----------------------------------------------------------------------

Ngay sau đó, Kim cho người thu dọn sạch sẽ, thanh tẩy căn hầm tiêu trừ oán khí, lại đem chiếc ghế trói Churai và y phục của cô đốt thành tro bụi để không còn gì quyến luyến, thi thể của cha cô cũng được Kim cho người tìm thấy, tro cốt của 2 người được đưa về quê cũ cho người thân thờ cúng, ma chay cũng được tổ chức kĩ càng long trọng. Sau đó, đội cứu trợ mang theo cả nhà tên Lukman một lần nữa lên đường hồi kinh, kết thúc một thảm án nơi làng quê hẻo lánh...

Kim đang ngồi nghỉ ngơi thư thái trên kiệu, bên cạnh là Porchay đang giúp hắn xoa bóp cánh tay, 3 người họ lại một lần nữa tách đoàn, muốn trải nghiệm một chút không khí thanh bình yên ả sau một trận sóng gió kinh hoàng vừa mới trôi qua.

- Chay này, em không phải người hầu của tôi, không cần làm những việc này đâu...- Kim nắm lấy bàn tay Porchay, xoa xoa

Porchay liền vỗ lên mu bàn tay hắn không khoan nhượng:

- Nhưng em muốn làm như thế, là bởi vì ngài đang bị thương đó thôi, chứ sau này muốn em cũng không làm đâu – Porchay lè lưỡi

Kim cười đầy cưng chiều nhìn cậu

- Mà ngài đã khỏe lên được một chút rồi đúng không?

Kim biết là dù cậu đã đáp ứng ở bên cạnh hắn, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn có một chút bài xích thân phận của mình, sợ cậu lại có ý định rời bỏ, Kim liền ăn vạ, ôm ngực mà nhăn mặt:

- Thật ra cũng chưa khỏe lắm đâu...đây đây, đau quá đây này...

Porchay nheo mắt nhìn hắn đầy ngờ vực, nhưng lại thấy hắn đáng iu quá mà không nỡ vạch trần, đành tiếp tục vui vẻ giúp hắn xoa bóp

- Cơ mà em đã ăn hết bánh tổ yến chưa thế?

Porchay nhìn đống thức ăn vặt hắn mua cho mà nhăn mặt khổ sở, khóc không thành tiếng:

- Ngài mua nhiều như thế làm sao em ăn hết được...Ngài xem, nhờ ngài mà mới có mấy ngày em đã mập lên không ít rồi này, cả hai cái má này nữa, sắp thành bánh bao cả rồi – Cậu mếu máo

Kim bật cười thành tiếng, ôm cậu vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má cậu, dịu dàng nịnh nọt:

- Em như thế nào ta cũng thích hết, ốm hay mập gì đều thích chết đi được, nhưng mà bây giờ ta muốn nuôi em tròn ra một chút, trước đây nhìn em gầy đến phát thương!

Porchayphụng phịu dựa đầu vào vai hắn, ngửi ngửi một chút mùi hương trên cổ hắn, không nhịn được liền ngại ngùng hôn nhẹ một cái lên cằm hắn:

- Chỉ giỏi mồm miệng...

Kim bật cười ha hả, tay ôm cậu lại càng siết chặt, Than bên ngoài chỉ biết giật giật khóe môi bất mãn, không ngừng chép miệng, trước đây theo hầu ngài chả mấy khi thấy ngài ấy vui vẻ với mình như thế, còn suốt ngày vả mình muốn lệch hàm, sau này thì hay rồi, không chỉ bị vả, còn bị đút cơm ăn suốt ngày nữa...

Xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi trong giây lát, Porchay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kiệu, suy tính một chút công việc sau khi trở về triều của mình, bây giờ đầu tiên là phải tìm cách ăn nói với sư phụ, cậu chắc chắn nếu để người biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn đánh cậu liệt giường cũng không chừng, nhưng cậu đã nhất quyết ở bên cạnh Kim, dù cho ông trời có đối xử với bọn họ như thế nào đi nữa, cậu tin họ nhất định sẽ có cách hóa giải. Còn về phần hoàng thượng nữa, có thể hắn chỉ vui đùa thoáng qua, có người mới liền sẽ buông tha cho cậu.

Còn nếu như không thì sao?... 

Mặc dù đã có Kim bên cạnh, nhưng cũng không thể không đề phòng, điều cần nhất bây giờ chính là mau chóng tìm ra yêu vật quấy nhiễu kinh thành hoàn thành công vụ, rời khỏi sự giám sát của hoàng thượng may ra mới an toàn hơn một chút.

Yêu vật...

...

QUÊN BÉN MẤT!!!!!!

Porchay hớt hải nhào đến bên cạnh Than, dò hỏi:

- Than này, huynh có biết dạo gần đây trong cung có chuyện gì lạ không?

Than đang cho ngựa ăn cỏ bị cậu làm cho giật mình, ngơ ngơ ngác ngác:

- Hả? Chuyện gì cơ?

- Thì chuyện gì mà huynh cảm thấy là nó rùng rợn, nó kì bí đó

- Chuyện kì bí hả? Để tôi nghĩ xem...À à – Than kề sát vào tai cậu, nhìn ngó xung quanh rồi mới thầm thì nói nhỏ - Hoàng thượng á...

Porchay tập trung lắng tai nghe:

- Sao sao???

- Hoàng thượng, thích cả nam cả nữ á!!!

Porchay nghệch mặt ra

- Hả? – Cậu nhăn mặt nhìn Than

- Thiệt, thấy tui hay ghê hôn?

- Chuyện này là chuyện rùng rợn kì bí của huynh đó hả?

- Chuyện này chưa đủ rùng rợn kì bí hả? Mình đang nói xấu thiên tử đó...

Porchay trợn trắng cả mắt, tức không nói nên lời, tiếp tục chụm đầu vào cẩn thận giải thích cho hắn hiểu

- Không phải, tức là chuyện mà nó đáng sợ, liên quan đến ma quỷ á...

- Ma quỷ hả? Hông biết nữa...Mà dạo gần đây nghe nói bên lục cung có vài cung nữ tự dưng mất tích á, người ta đồn là có ma quỷ hoành hành, nhưng mà tôi nghĩ chắc là do bị đuổi hay là do đắc tội với ai thôi hà

Mất tích hả? Porchay nhíu mày vuốt cằm suy nghĩ, liệu có liên quan gì đến yêu vật đó không nhỉ?...

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm ngang ngực Porchay, kéo cậu tránh xa khỏi Than, cậu giật mình quay lại, hóa ra là Kim, hắn đang trưng bộ mặt tươi cười ra nhìn cậu:

- Em đang nói chuyện gì mà vui thế?

- Hả? Em đang hỏi Than về vài chuyện kì lạ xảy ra trong cung thôi – Porchay hướng mặt về phía Than – Than nhỉ?

- Đúng đúng vậ...- Than đang định trả lời thì thấy sau lưng Porchay, lợi dụng lúc cậu đang nhìn về hướng của hắn, vị vương gia cao ngạo kia trưng ra bộ mặt đưa đám, hai mắt nheo nheo lại nhìn Than, sử dụng khẩu hình miệng mà nói với hắn:

- Của...ta!

Than trong lòng khóc không thành tiếng, cười khổ

Dạ vâng, của ngài tất!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net