Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ khuôn mặt nghiêm khắc, trên tay cầm một cái la bàn, tay còn lại cầm 3 nén nhang, tập trung nhắm mắt bước chầm chậm giữa sân rồng, thi thoảng bà lại nhíu chặt đôi lông mày ra chiều khó xử, bà đã tìm suốt mấy ngày nay, nơi nào trong Hoàng thành cũng tràn ngập yêu khí nhưng bà lại không thể xác định được một địa điểm cụ thể nào, giống như là cả cái Hoàng thành này đều là nơi ở của con yêu quái đó vậy.

Hôm nay là ngày bà sẽ qua bên lục cung xem xét tình hình, lúc này các vị cung phi đã được thông báo trước, tuyệt nhiên ở yên trong cung để tránh làm phiền đến đạo trưởng, bà cầm la bàn đi thẳng một nước, không khỏi nhíu mày, nơi này không chỉ yêu khí nồng nặc, mà còn trộn lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng...

Không, đây không phải mùi máu tươi...

Mùi máu này đã cô đặc lại và nhạt mùi, ít nhất đã có được gần 2 tháng. Bà đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lục cung rộng lớn được xây dựng theo kiểu vừa xa hoa lộng lẫy lại vừa thanh nhã, ngoại trừ nơi ở của hoàng hậu là mang một sắc đỏ trang nghiêm, quyền lực thì ở những nơi khác, mặc dù chất liệu và nội thất đều thuộc dạng đắc tiền nhưng màu sắc và rèm vải lại mang chủ đạo là màu xanh vàng nhàn nhạt, như để làm tô thêm nét yêu kiều của các vị nương nương xinh đẹp. Đáng lẽ một nơi ưu nhã như vậy không nên có sự xuất hiện của yêu khí mới đúng... 

Bỗng có một thứ khiến cho bà phải chú ý, đó là một cái giếng nước trông rất mới được xây bên cạnh một tòa cung vắng người coi sóc, bà hỏi vị thái giám đi bên cạnh thì mới hay, đây là cung của Bun Ma nương nương, vốn cũng là một người con gái của vị tể tướng vừa mới bị giam giữ. Khoảng vài tháng trước, tể tướng dẫn theo một người đàn ông già râu tóc trắng dã, bảo là đến xem phong thủy, hắn ta suy tính một hồi liền bảo sở dĩ nàng không được nhà vua ưu ái là bởi vì nơi nàng ở được xây trên thế đất xấu, muốn phá được thế đất phải xây một giếng nước ngay bên cạnh, nước hội tụ cũng như phước lộc hội tụ, nàng mới có cơ may trở mình. 

Hai cha con nghe thấy thế liền vui mừng vâng dạ, ngay lập tức cho người tìm nguồn nước mà xây giếng, giếng xây xong chưa được bao lâu, chưa thấy phước lộc đâu, mà cha nàng sau đó đã bị hoàng thượng ban cho án tử, nàng cũng phải chịu cảnh giam cầm trong ngục tối.

Người phụ nữ chăm chú lắng nghe, trên mặt không có một chút biểu cảm, bà đến gần chiếc giếng, nghiêng người nhìn xuống, dòng nước trong veo nhưng trong mắt bà nó lại ánh lên một thứ màu đo đỏ nhìn mà rợn cả người, bà ngay lập tức nhờ thái giám tìm cho vài người thợ lặn đến hỗ trợ, họ lặn xuống thật sâu, và tìm thấy một thứ gì đó được cắm dưới đáy giếng, phải dùng hết sức lực họ mới mang được vật đó lên bờ trao cho bà, bà nghiêm túc đánh giá vật trước mặt

Là một thanh kiếm cổ ghỉ sét, bên trên còn thoang thoảng mùi máu tanh...

-------------------------------------------------------------------------

Sư phụ đẩy cửa bước vào, trên mặt là biểu cảm hết sức nghiêm trọng, trên tay bà là một vật được bao bọc cẩn thận bằng vải đỏ, nhìn qua liền biết được đây chắc chắn là một vật rất quan trọng. Porchay đang ngồi đọc sách thấy vậy liền vội vàng chạy ra đón, bà không nói không rằng, đặt gói đồ lên bàn cẩn thận mở ra cho cậu xem, cậu quan sát một chút liền cả kinh:

- Kiếm trấn yểm!

Sư phụ gật gật đầu, nghiêm túc nói với cậu:

- Đây là vật ta tìm thấy bên dưới đáy giếng trong lục cung, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất

Porchay nhìn sư phụ đầy khó hiểu, bà thở dài một tiếng, giải thích:

- Từ trước đến nay các bậc đế vương đều tìm nơi có long mạch mà xây dựng kinh đô, triều đại này cũng như thế, vốn dĩ là được xây trên một thế đất có địa mạch vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp thiên hạ trong tay người ngày càng hưng thịnh...

- Chỉ tiếc là có kẻ rắp tâm hãm hại, phá vỡ long mạch – Bà nhìn Porchay bằng ánh mắt sâu xa, đoạn dùng tay nhúng nước trà, vẽ lên mặt bàn hình một con rồng cho cậu dễ hiểu – Bình thường các ngài xây dựng kinh đô sẽ xây ngay phần đầu rồng, không xây phần thân để tránh va chạm cắt đứt long mạch, bây giờ có kẻ xây giếng, trấn kiếm làm đứt gãy phần xương rồng, chỉ sợ kẻ đó không chỉ có mưu đồ làm triều đình suy vong, còn mang một dã tâm lớn khác...

- Nếu như đây là việc liên quan đến long mạch, vậy thì những tiếng kêu cứu con nghe thấy là do đâu?

-....Có lẽ bên dưới long mạch thật sự còn có một thứ gì đó đang trú ngụ, ta nghi ngờ, việc trấn kiếm như thế này không chỉ mục đích làm đứt long mạch, mà còn để sai khiến thứ đó nữa... trước tiên ta cần phải biết được thứ bên dưới thật sự là gì.

Porchay vẫn còn đang kinh ngạc chưa biết nên làm như thế nào thì bà đã bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề, theo bà đến lục cung hành pháp, cậu mau mau lẹ lẹ gom đồ chạy theo sư phụ.

Hai người họ lên kiệu đi đến lục cung, Porchay lại nhờ người báo với các vị nương nương tạm thời ở yên trong phòng, những người không phận sự cũng tránh lui tới mà gặp họa, còn cậu thì tự mình bày trận pháp xung quanh giếng trong khi sư phụ cậu thì đang thay y phục pháp sư, cậu bày ra một cái bàn cúng, bên trên là trái cây, hoa tươi, bùa phép, nhang đèn, chuông đồng và nhiều thứ khác. Sư phụ cậu mặc lên một bộ y phục màu vàng có vẽ hình bát quái, bà cẩn thận đội mũ thầy pháp gia truyền, bước đến trước bàn tự mình thắp lên ba cây nhang, 1 tay cầm lấy chuông nhỏ còn một tay cầm lấy kiếm gỗ, bà ngậm vào một ngụm rượu, phun qua ngọn đèn cầy cho nó phừng lửa, sau đó nhắm mắt, tay rung chuông bắt đầu niệm chú:

- Yêu ma quỷ quái đang trú ngụ dưới hoàng thành, cấp cấp nghe lệnh, mau mau hiện hình

Nói rồi bà đốt một nắm bùa vàng chữ đỏ tung lên trời, tro bụi lả tả rơi xuống giếng.

Không khí im ắng đến lạ...

Không có chuyện gì xảy ra

Trong lúc bà còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì một cột nước dữ dội từ dưới giếng phun lên, làm ướt hết tất cả mọi thứ xung quanh nó, nhang đèn bị làm cho dập tắt còn bà và Porchay thì ướt như chuột lột, cả kinh mà nhìn về phía giếng nước.

Họ thấy rõ ràng, từ trong cột nước xối xả ấy, một hình dáng kì vĩ uốn lượn dần dần hiện ra...

Thuồng luồng! Một con thuồng luồng!!!

Hóa ra thứ bị trấn giữ bên dưới là một con thuồng luồng lớn, nó đã mọc ra 3 chi, lớp vảy trên người đỏ tươi và cứng cáp, dọc trên sống lưng nó là những cái sừng mọc ra tua tủa nhọn hoắc, bụng nó phình to và dưới cằm trên mũi đều mọc ra những cái râu dài, nó gầm lên một tiếng sau đó bay vút lên trời cao mất hút, tiếng gầm lớn đến mức những người đang nấp trong phòng không hay biết điều gì cũng bị làm cho giật mình sợ hãi. Sư phụ cậu thấy nó muốn bỏ trốn liền toan cản lại nhưng quay đầu nhìn thì thấy toàn bộ bùa chú đã bị nước làm cho ướt hết, đành bất lực và tiếc nuối nhìn thứ kia rời khỏi.

Tối hôm đó, lúc bà và Porchay đang ngồi tra sách vở xem thử chuyện gì có thể xảy ra thì một cơn gió ào ào thổi tới, cửa bị bật tung khiến sổ sách trong phòng bay loạn xạ, lúc 3 sư đồ nhà họ có thể mở được mắt ra thì kinh ngạc nhìn thấy, một nữ nhân bận y phục đỏ thẫm cao quý, bụng phình to như đang mang thai, đang quỳ gối cúi đầu ngay trước cửa, trên khuôn mặt diễm lệ thanh thoát ấy toàn là nước mắt, bi thương nhìn 3 người họ. Bà ta dập đầu, tha thiết cầu xin:

- Xin đạo trưởng ra tay cứu mạng...

Sư phụ cậu thấy vậy vội nâng tay mời bà ta đứng dậy, người phụ nữ kia kiên quyết lắc đầu, lặp lại lời cầu xin:

- Xin đạo trưởng ra tay cứu mạng

- Có chuyện gì mời bà mau nói, nếu là chuyện hợp tình hợp lý, chúng tôi sẽ chẳng từ nan

Lúc này nữ nhân kia bắt đầu nức nở khóc tiết lộ thân phận của mình, bà chính là con thuồng luồng vừa được người giải phong ấn hồi ban sáng, Porchay và Tha không khỏi kinh ngạc, chỉ trừ sư phụ vẫn luôn bình bĩnh như đã đoán trước được việc sẽ xảy ra tối nay.

Người phụ nữ bắt đầu kể lại sự tình, bà và chồng vốn là hai con thuồng luồng tu luyện đã được hơn 2000 ngàn năm, đã mọc ra được 3 chi, chỉ chờ mọc ra cái chi thứ 4 là cả hai có thể hóa thành rồng mà bay về trời, nhưng không ngờ bà lại mang thai, chồng bà thương mà ôm lấy bà nằm sâu dưới lòng đất chờ ngày sanh nở, hai vợ chồng cứ quấn lấy nhau như vậy, thoắt cái đã hơn trăm năm, nơi hai người nằm vô tình lại tạo thành long mạch, người ta thấy địa thế đẹp mà xây dựng kinh thành, làm nơi xưng vương lập đế, 2 vợ chồng bà vì tích công đức mà không hề quấy nhiễu đến họ. Nhưng bỗng một ngày bà bị người ta trấn yểm, người ta trấn thanh kiếm lên đuôi bà khiến cho bà đau đớn khôn nguôi mà không có cách nào trở mình được, chồng bà tức giận nên tìm người kia tính sổ liền bị hắn ta giam giữ lại, bằng sự kết nối giữa 2 người, bà rõ ràng đã cảm nhận được chồng bà đang bị hắc hóa, do bị ép hấp thụ quá nhiều máu người mà dần trở thành một con Hắc Long, đến lúc đó hắn sẽ gây ra đại họa, có thể hô mưa gọi gió, 1 địch vạn người, sinh linh sẽ phải sống trong lầm than khốn khổ...

Còn bà cứ bị trấn giữ như vậy, cho đến khi được 2 sư đồ nhà Porchay đến giải phong ấn.

3người bọn họ nghe xong mà không khỏi tức giận, lại có kẻ dám ngay trong hoàng thành trước mặt thiên tử mà giở trò thâm độc, lại còn hại tới những người vô tội, phá hủy đạo hạnh ngàn năm của thuồng luồng tinh, đúng là khiến lòng người căm phẫn.

- Vậy hóa ra chuyện cung nhân trong cung bị mất tích là do có người muốn dùng máu của họ dưỡng hắc long...Sư phụ, chúng ta nên làm gì đây ạ? – Porchay hướng sư phụ cậu mà lo lắng, bà im lặng suy nghĩ một hồi, liền hướng nữ nhân kia sắp xếp:

- Tạm thời bà nên tìm nơi nào đó an toàn mà trú ẩn, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ lo liệu

Bà ta vội dập đầu:

- Cảm tạ đạo trưởng, xin người nhất định phải cứu lấy tướng công của tôi...

Sư phụ bất đắc dĩ gật gật đầu, khoác tay mời bà lui xuống, bà ta mới chịu cưỡi gió bay đi

- Sư phụ, thuồng luồng hóa hắc long, chúng ta thật sự có thể hóa giải sao? – Porchay nhìn biểu cảm của bà, ngập ngừng phỏng đoán

Sư phụ khó xử thở dài:

- Ta cũng không thể nói chắc, chỉ đành xem ý trời...

--------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, sư phụ tâu với hoàng thượng mọi chuyện đã xảy ra, cầu người ngay lập tức cho lấp giếng lại để hàn long mạch, đồng thời di dời tất cả cung phi và cung nhân ra khỏi lục cung tìm nơi khác trú ẩn, bà và đồ đệ sẽ tìm cách triệu hồi yêu vật. Ngay lập tức trong buổi chầu có kẻ chê trách bọn họ quá mê tín dị đoan, giả thần giả quỷ lừa gạt lòng tin của thánh thượng, Hoàng thượng cũng có chút nghi hoặc đối với sự việc lần này, không tin rằng có kẻ dám dưới tầm mắt của hắn mà làm loại chuyện luân thiên bại lý như vậy, nhưng sư đồ nhà Porchay một mực cam kết rằng tất cả những lời mình nói đều là sự thật, dẫn chứng là hàng loạt cung nhân mất tích và triều đình liên tiếp gặp những chuyện không may. Hắn suy ngẫm lại một chút liền thấy quả thật là như vậy, vì vận mệnh quốc gia, hắn đáp ứng bọn họ, cho người làm theo những gì họ căn dặn.

2 ngày sau, giếng đã được cho lấp lại, ngay trong lục cung rộng lớn không một bóng người, một trận đồ khổng lồ được lập ra, giấy bùa chú được dán lên cửa và treo khắp mọi nơi, từng dây bùa tung bay trong gió khiến cho cả lục cung ngập trong một màu vàng rực, trận đồ bát quái được vẽ bằng phấn đỏ bao quanh các tòa cung điện. Một con bò lớn được dẫn vào bên trong trận pháp, trực tiếp giết thịt lấy máu đổ vào trong chậu, một toán người đứng xung quanh bên ngoài trận pháp, họ là những kẻ mang tuổi Sửu, Mão, Tí, Mùi, Dậu, Hợi trong cung, và chỉ ở lại đây khi buổi lễ bắt đầu, ngay khi có biến sẽ lập tức rời khỏi để bảo toàn tính mạng, tất cả những yếu tố này biến lục cung thành một trận địa đắm chìm trong âm khí...

Sư phụ ngồi xếp bằng trước bàn hương án, hai tay chấp lại chuẩn bị hành pháp, Porchay đứng phía sau chờ sai bảo, cậu lo lắng ngẩng đầu, mây đen đang từ từ kéo tới và đã che phủ phần trời phía Tây, trời có vẻ sắp mưa lớn, cậu siết chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi...

Tối hôm qua, Kim lại một lần nữa lẻn vào gặp cậu khi hay tin ngày mai bọn họ sẽ đấu 1 trận lớn với con yêu quái kia, hắn siết chặt lấy tay Porchay, lo lắng nhìn cậu:

- Ngày mai em cũng sẽ tham gia sao?

- Đúng vậy, em sao có thể để sư phụ một mình – Cậu gật gật đầu, trấn an hắn – Em sẽ không sao đâu, ngài đừng lo...

Kim mím môi, hắn quả thật rất lo cho cậu khi biết con yêu quái lần này không chỉ không hề đơn giản mà còn liên quan đến vận mệnh quốc gia, hắn sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể bắt cậu để mặc sư phụ không lo được.

Kim tháo sợi dây chuyền đã theo hắn từ nhỏ đến lớn xuống, nắm lấy đôi bàn tay cậu rồi vùi vào trong đó, đặt tay cậu lên môi mà lưu luyến hôn thật lâu, cuối cùng hắn nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu:

- Hứa với tôi, em sẽ bình an trở về

- Em hứa, em sẽ trở về với ngài...- Cậu cũng hôn lên tay hắn, hơi nghiêng người về phía trước mà mỉm cười, hắn hiểu ý liền giúp cậu đeo dây chuyền lên cổ, đeo xong hắn ôm lấy cậu thật chặt, nỉ non bên tai cậu:

- Hi vọng nó sẽ thay tôi bảo vệ em, cũng mong em khi nhìn đến nó mà nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, lành lặn trở về, xem như là vì tôi có được không?...

- Được...- Porchay lại một lần nữa khẳng định chắc nịch, vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, được một lúc, cậu khẽ nhón chân lên mà hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười tự tin – Chờ em trở về rồi, em sẽ thưa với sư phụ chuyện của chúng mình...chắc sư phụ sẽ không đồng ý đâu, nhưng cùng lắm người đánh em một trận là xong, người thương em như vậy, sẽ không nỡ nhìn em đau lòng...

-...Hay là lúc em nói thật với người, em gọi tôi sang có được không... nếu như người có thật sự đánh, tôi sẽ đỡ cho em – Nói rồi hắn vuốt mái tóc của cậu – Em gầy yếu như vậy, lỡ tay đánh bị thương thì biết làm sao bây giờ...

Cậu bật cười, dựa đầu vào ngực hắn mà dụi dụi: - Được

Cậu nhắm mắt im lặng lắng nghe nhịp tim hắn, hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn, lại lắng nghe từng tiếng hắn thở dài, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc và hi vọng...

Porchay mỉm cười khi nhớ đến những chuyện xảy ra tối hôm qua, không nhịn được nâng mặt dây chuyền lên hôn một cái, lại cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Lúc này sư phụ cậu đã bắt đầu làm phép, cậu nhanh chóng tập trung cao độ, thủ tư thế trang nghiêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net