Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mặc đồ thầy pháp ngồi giữa trận đồ, trước mặt là bàn hương án, bà nhắm chặt mắt, chấp hai tay lại thành tâm khấn vái, sau đó vung thanh kiếm gỗ đào trong tay, mũi kiếm hướng lên trời mà quát một tiếng lớn, tức thì sấm chớp đùng đùng, mây đen đã nhiều lại càng kéo đến nhiều hơn, trời đất tối sầm gió tung bụi mù, bùa vàng tung bay loạn xạ, khung cảnh u ám như vậy khiến cho những người ngoài trận đồ kia phải run lên vì sợ hãi. 

Từ bên trong trận pháp, Porchay dựa vào linh lực của mình mà thấy rất rõ, khi sư phụ cậu bắt đầu niệm chú, từng dòng kinh văn đỏ rực chạy ngang dọc trên bầu trời bao quanh trận đồ vô cùng kín kẽ, tạo thành một kết giới ẩn biến trận đồ đầy âm khí này thành một cái lồng kiên cố. Kết giới đã tạo, hai người họ sẽ không được phép bước ra khỏi trận đồ, nếu không kinh văn sẽ không còn hiệu nghiệm, chẳng may chọc giận con yêu quái đó, sẽ gây ra hậu họa khó lường cho thiên hạ. Niệm chú xong bà mở to mắt, đôi mắt của bà sáng rực như mắt mèo trong đêm, khuôn mặt dữ tợn uy nghiêm và xung quanh người bà phát ra một vòm sáng vàng rực, Porchay nhìn liền nhận ra ngay, cậu quỳ sụp xuống hành lễ:

- Sư tổ!

Bà hướng cậu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thẳng về hướng mây đen đang kéo tới, đập bàn gầm lớn, tiếng gầm của một người đàn ông trưởng thành, lại như của 1 loài động vật máu lạnh:

- Nghiệt súc, nghe lệnh ta truyền, mau đến đây nhận lễ!

Từ đằng xa xa, một trận lốc xoáy theo tiếng gầm của bà từ từ nổi lên, hướng về phía bà mà chuyển động, nó cuốn bay mọi thứ trên đường đi, kể cả mái ngói, cột nhà, và rèm vải.

Porchay căng mắt ra nhìn thử, một con thuồng luồng đen với đôi mắt đỏ rực đang nấp mình sau trận lốc xoáy đó, nó là bị mùi máu và âm khí nơi đây dẫn dụ đến bất chấp cả lệnh của chủ nhân, nhìn cách nó xuất hiện quá khoa trương là biết, nếu như bình thường là nó tự mình đến bắt người uống máu, sư đồ nhà cậu đã chẳng phải vất vả điều tra như vậy rồi. Chắc hẳn chủ nhân của nó vẫn chưa thể thuần hóa được nó, chỉ khống chế nó lại rồi trực tiếp bắt người đến cho nó hút máu, mới dẫn đến việc nó dễ bị kích động như vậy khi gặp một lượng âm khí lớn. Cậu chợt nhớ ra gì đó, vội vàng chạy ra bìa kết giới ra hiệu cho bọn người đứng ngoài trận pháp mau trốn đi, không thì mang họa cả lũ, bọn họ nghe thấy thế liền vội vã theo những cửa đã chuẩn bị sẵn mà phân tán ra ngoài.

Cậu vội vã trở lại bên sư phụ, lúc này con thuồng luồng chỉ còn cách vài trăm thước là bước vào trận đồ, cậu nhanh tay cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, 1 tay cầm bùa chú thủ thế. Ngay khi nó xông vào bên trong liền vồ lấy chậu máu bò mà hút sạch sẽ không chừa lại một giọt, miệng mồm nó dính đầy máu nhễu nhão xuống nền đất, miệng nó mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn trông đến ghê người, nó uống xong chậu máu liền nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, rõ ràng nó cảm nhận được một luồn âm khí mạnh mẽ thu hút, tại sao khi đến đây lại chẳng thấy gì, chỉ thấy 2 tên nhỏ bé ăn mặc kì lạ đang bày trò trước mặt.

Nhìn thấy 2 kẻ này trên người đầy linh khí, tuyệt đối không phải loại máu mà nó thường hay uống, lập tức muốn quay lưng bay đi, nhưng vừa định bước chân ra khỏi trận đồ, từng dòng kinh văn lập tức xuất hiện bay rợp trời tạo thành một khối cầu màu đỏ rực giam nó ở bên trong, móng nó vừa chạm đến liền cảm thấy đau rát như bị bỏng không tài nào chịu nổi, nó điên cuồng bay lượn một vòng tìm lối ra nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy dù chỉ một kẽ hở. Nó tức giận, biết mình đã bị lừa liền hướng thầy trò Porchay mà gào thét, Porchay có thể cảm nhận được làn hơi mạnh mẽ nồng nặc mùi máu tươi của nó dường như muốn thổi bay cả cậu, một vài vệt máu cứ thế theo tiếng gào mà dính vào y phục của 2 sư đồ. Sư phụ mặt không thay đổi biểu cảm, hướng nó lớn tiếng quát:

- Nghiệt súc, còn không mau ngoan ngoãn chịu trói

Nó biết mình không cách nào có thể rời khỏi đây bèn tính đến đường khác, nó chuyển hướng sang tấn công 2 thầy trò, vì một khi họ chết, mọi thuật pháp đều sẽ biến mất, Porchay cả kinh nhìn nó quất chiếc đuôi đầy vảy nhọn to như cột nhà về hướng họ, ngay lập tức cậu lộn nhào sang một bên né tránh, chiếc bàn phép liền bị đuôi con thuồng luồng quật cho tan tành khiến lễ vật và bùa chú trên đó bay tung tóe. Lúc có thể đứng dậy cậu lo lắng rối rít tìm kiếm sư phụ, mới phát hiện bà đã thoăn thoắt nhảy qua chiếc đuôi của con thuồng luồng, đáp đất ở phía đối diện, động tác của bà uyển chuyển lại nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với một người phụ nữ đã lớn tuổi có bệnh xương khớp như bà.

Cậu đang thở phào nhẹ nhõm vì thấy sư phụ vẫn không sao, xoay qua liền hết hồn giật bắn cả người khi thấy con thuồng luồng đang lom lom nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, miệng nó há lớn phát ra từng tiếng gừ gừ, nước dãi còn nhỏ xuống không ngừng, Porchay vội vàng cúi xuống nhặt thanh kiếm xong xoay người bỏ chạy, dù khi đối đầu với con yêu quái này đã biết trước là sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, nhưng cậu cũng không ngốc đến mức để cho nó một phát đớp chết mình!!!

Con thuồng luồng thấy cậu bỏ chạy liền uốn thân mình kì vĩ của nó đuổi theo, ngay vào lúc móng vuốt sắc nhọn của nó toan bắt lấy cậu, cậu giơ ngay thanh kiếm của mình lên đỉnh đầu che chắn, nhắm chặt mắt thầm nghĩ, phen này tiêu rồi!!!!

Thì bỗng nhiên con thuồng luồng đứng sững lại, giống như có gì đó đang khống chế nó vậy, cậu mở mắt thì thấy, từ phía sau lưng sư phụ, một chùm luồn sáng vàng rực nhỏ như sợi dây thừng đang vươn dài, luồn sáng nhỏ mỏng manh nhưng lại có thể trói lấy các chi của con yêu quái khiến nó không cách nào nhúc nhích nổi, con yêu quái bị trói buộc liền kêu gào đầy tức giận, vùng vẫy mãnh liệt khiến cho bụi tung mù trời, Porchay còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên con thuồng luồng đứng im bất động thôi không chống cự nữa, cậu chầm chậm đến gần xem rốt cuộc nó bị làm sao liền thấy đôi mắt đỏ rực đang chuyển sang màu đen tuyền, lớp vảy của nó đang từ từ xù lên, dựng đứng như một thảm đinh nhọn hoắt, cậu trợn trừng hai mắt, kinh hãi lớn tiếng hét lên về phía sư phụ:

- Sư tổ, cẩn thận!!!

Nhưng đã muộn, con thuồng luồng thình lình vùng dậy, hung tợn vươn mình, xé toạt những sợi dây đang trói lấy nó, chỉ thấy sư phụ cậu thét lớn một tiếng đầy đau đớn rồi bật ngửa ra sau, lăn vài vòng trên mặt đất đầy bụi bẩn, bà quằn quại ôm lấy cơ thể như một bộ phận trên người vừa mới bị cắt mất, cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy bà, lo lắng hỏi:

- Sư tổ, người không sao chứ?

Chỉ thấy sư phụ cậu nhắm chặt mắt, nặng nhọc thở từng hơi, một lúc sau bà mở đôi mắt ra, mắt bà đã trở lại đen láy như cũ, ánh mắt đầy mệt mỏi, tay bà run rẩy nắm lấy tay cậu:

- Sư tổ con bị thương rời đi rồi...

- Sư tổ...- cậu ngậm ngùi – Vậy chẳng lẽ chúng ta hết cách rồi sao sư phụ?

- Không...trước khi đi người đã kịp nói với ta, con thuồng luồng này đang bị người ta khống chế, hắn đang truyền linh lực tăng thêm sức mạnh cho nó, khiến nó ngày càng hung tợn, bây giờ chỉ còn cách... – Bà thầm thì vào tai cậu, Porchay nghe xong mím chặt môi, gật đầu đồng ý.

Porchay cẩn thận đỡ bà ngồi ngay ngắn, cầm lấy thanh kiếm trong tay dứt khoát đi đến trước mặt con yêu quái, sư phụ cậu phía bên này cũng không rảnh rỗi, bà gom những lễ vật đã bị con thuồng luồng đánh đổ, cẩn thận sắp xếp lại cho trang nghiêm làm một bàn cúng nhỏ, bà chấp hai tay lại niệm chú, trợ giúp cho đồ đệ kéo dài thời gian. 

Porchay nghiêm mặt nâng thanh kiếm trên tay ra phía trước mặt, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, một tay còn lại cậu đặt dọc trước miệng, nhắm chặt mắt, cậu sử dụng tất cả linh lực của bản thân cúi đầu thành tâm cầu khấn:

"Thỉnh các vị thiên binh thiên tướng, con vì chúng sanh trong thiên hạ mà ra tay trừ yêu diệt quỷ, nhưng tài hèn sức mọn lại sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ nổi ma pháp của kẻ ác tâm, nay thành tâm thỉnh các vị ra tay trợ giúp, mở cửa thiên môn tập hợp thiên binh cứu độ chúng sanh

Thiên hạ thái bình

Công đức vô lượng!"

Nói rồi cậu giữ nguyên tư thế đứng im bất động chờ đợi...

Con thuồng luồng thấy cậu thôi chống cự liền gào lên một tiếng chói tai tỏ rõ uy lực, xong hướng về phía cậu mà lao thẳng tới, hàm răng sắc nhọn toan cắn nuốt thì từ người cậu, một luồng hào quang đỏ rực phát ra, ngày càng bành trướng khiến cho toàn thân cậu nhuộm trong một màu đỏ chói, ngay vào thời khắc con thuồng luồng sắp há mồm nuốt lấy cậu thì Porchay mở to đôi mắt của mình, đôi mắt đỏ rực không thấy con ngươi, cầm lấy thanh kiếm chém vào lưỡi con yêu quái.

Nó đau đớn gầm lên một tiếng đầy tức giận, máu từ miệng tuôn ra không ngừng theo từng cú vùng vẫy của nó mà văng tung tóe khắp nơi, nó nhìn về phía cậu thì thấy, sau lưng Porchay, một vị thần mặc y phục như một đại tướng quân, thân thể sáng rực to cao dữ tợn , trên tay còn cầm thêm một thanh đại đao vô cùng hùng dũng. Nó cả kinh nhìn quanh một lượt thì phát hiện, không chỉ có một vị thiên tướng ở đây, mà xung quanh nó hiện giờ là hàng chục vị thiên binh tay cầm đao đang khí thế hừng hực bao vây lấy nó, con thuồng luồng thoáng kinh hãi mà thu lại móng vuốt, lúng túng nhìn ngó xung quanh tìm đường lui, dần dần nó bị dồn vào chính giữa trận pháp. 

Bên này, sư phụ đang tập trung linh lực giúp Porchay cầm cự càng lâu càng tốt, vì bà biết sức lực của cậu có hạn, một mình cậu không thể nào chống đỡ được thần lực của thiên binh thiên tướng, đồng thời bà cũng vừa mở ra thế giới tâm linh, dùng 1 phần hồn của mình lợi dụng sơ hở tìm kiếm tung tích của kẻ đang thao túng con yêu quái.

Porchay nâng thanh kiếm trong tay hướng về phía con yêu quái, lập tức tất cả thiên binh có mặt ngay tại đó cũng hành động y như cậu, giống như tất cả bọn họ đều nghe lệnh vị thiên tướng đang bảo hộ cho cậu vậy, Porchay hét một tiếng liền xông lên, trong chớp mắt con yêu quái đã bị bao vây giữa muôn vàn đao kiếm, nó cố sức dùng bộ vảy cứng cáp mình mà vùng vẫy chống cự, trên thân thể của nó đã bắt đầu xuất hiện những vết chém đẫm máu, càng đau đớn nó càng vùng vẫy dữ dội khiến cho cả lục cung bị chấn động cũng lung lay theo, Porchay như thần tiên giáng thế, nhẹ nhàng nhanh nhẹn tránh né được tất cả những vết cào cấu của con yêu quái, liên tiếp đâm thanh kiếm trong tay xuống da thịt nó, tiếng thét của con yêu quái chói tai đến mức người ở xa trăm dặm cũng đều có thể nghe thấy.

Kẻ ở phía sau điều khiển con yêu quái như cảm thấy được mình đang dần bị yếu thế, liền dùng linh lực xem tình cảnh đang diễn ra ỏ nơi đây, hắn tức giận cắn môi, ngay lập tức dùng một lá bùa ghi ra họ tên bát tự của Porchay, thứ mà hắn đã biết được thông qua sự điều tra của tên tể tướng, hắn dùng máu mình vẽ lên đó một câu trù ếm rồi đặt lá bùa ra giữa bàn, sau đó dùng con dao cũ kĩ ghỉ sét của mình, đâm xuyên qua nó.

Ngay lập tức, Porchay đau đớn ngã khụy xuống, miệng phun ra một dòng máu tươi đỏ thẫm, thanh kiếm trong tay một lần nữa rơi xuống đất, các vị thiên binh thiên tướng không nhận thấy sự tác động của cậu liền không động thủ nữa, lợi dụng thời cơ đó, con thuồng luồng một lần nữa dùng cái đuôi của mình quất vào người cậu, Porchay bị văng ra xa hàng chục thước, toàn bộ cơ thể va đập mạnh xuống nền đá, máu từ miệng cậu tuôn ra không ngừng, thấm đẫm y phục đầy bụi bẩn của cậu. Cậu lồm cồm bò dậy, hơi thở nặng nề, run rẩy nhìn về phía con yêu quái đang dần dần lấy lại ưu thế, linh lực của cậu đã cạn kiệt, không thể tiếp tục thỉnh thiên tướng, họ đã ngay lập tức rời khỏi trần thế mà về trời, giờ đây ngay cả sức để chạy cậu cũng không còn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con yêu quái đang ngày càng áp sát và chuẩn bị lấy mạng mình, nhắm mắt cam chịu...

Mong là sư phụ có thể chạy thoát

Mong là Kim sẽ không quá đau thương

Em xin lỗi Kim...

Nhưng cậu không ngờ, ngay thời khắc tên pháp sư kia mở linh lực và dùng bùa chú đối với cậu, hành tung của hắn ta đã bị sư phụ cậu phát hiện, trong giây phút linh hồn sư phụ cậu thấy rõ được mặt hắn, bà không khỏi cả kinh lẫn do dự, nhưng rốt cuộc vẫn mau chóng quay trở về, sử dụng chính cách thức hắn đã làm với cậu, trực tiếp đâm lưỡi dao xuyên qua lá bùa ghi tên họ và bát tự của hắn.

Tên pháp sư bị phản phệ liền lăn đùng ra hộc máu, bất tỉnh nhân sự.

Con thuồng luồng không còn chịu sự khống chế, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, lớp vảy cũng từ từ hạ xuống, trên người nó không còn khí thế khủng khiếp như lúc ban đầu. Nó hiện tại tạm thời không bị người khác sai khiến nữa, tuy nhiên, trước tình cảnh bị trói buộc cùng với vô số vết thương trên người vẫn làm cho nó hoang mang và tức giận, nó lại một lần nữa vùng vẫy tìm đường trốn thoát, tuy nó không còn ý muốn tấn công hai người bọn họ, nhưng những chấn động mà nó gây ra quả thật vẫn là quá sức chịu đựng, bây giờ chỉ cần một cái vẫy đuôi bất cẩn của nó cũng khiến cho 2 sư đồ đã kiệt sức không cách nào chống đỡ. Trong lúc Porchay đang chuẩn bị dùng mạng mình che chở cho sư phụ, thì từ trên trời cao, một con thuồng luồng khác đang tự mình bay thẳng vào trận pháp.

Hai sư đồ nhà Porchay kinh hãi mà hét lớn:

- Đi mau! Bà vào đây làm gì?

Chỉ thấy con thuồng luồng cái với cái bụng to nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh che chở cho họ, đôi mắt nó rưng rưng, nhìn 2 người họ đầy cảm kích:

- Đội ơn 2 vị đạo trưởng đã ra tay tương trợ, nhưng tướng công của tôi...đã không còn là huynh ấy nữa rồi...trái tim chúng tôi đã hòa chung làm một, nhưng hiện giờ tôi chỉ thấy trái tim huynh ấy đã thấm đẫm một màu đen...

- Tôi không thể để huynh ấy tiếp tục hại người vô tội, ơn đức của hai vị...kiếp sau đền đáp...

Nói rồi nó vươn người bay thẳng vào phía con thuồng luồng đực, ôm chầm lấy nó ép sát vào những dòng kinh văn đang chạy trên bầu trời, dùng các chi sắc nhọn của mình bấu chặt vào da thịt nó, con thuồng luồng đực bị đau quá hóa rồ, nhe hàm răng của mình ra cắn phập vào cổ con thuồng luồng cái, chỉ thấy con thuồng luồng cái đau khổ rơi nước mắt, vẫn ôm chặt lấy con thuồng luồng đực, kêu lên vài tiếng bi thương như đang khóc, nơi lồng ngực nó, một ánh sáng màu đỏ đang dần lớn và lan tỏa.

- KHÔNG!!! – Porhay hét to một tiếng ngăn cản

Trong tiếng kêu thảm thiết của thuồng luồng cái, một tiếng nổ thật lớn phát ra, làm rung chuyển cả tòa thành, thi thể của hai con thuồng luồng cứ như thế mà phát nổ ngay trên bầu trời, xác thịt cháy đen của chúng rơi xuống lộp độp, Porchay lệ rơi đầy mặt bất lực nhìn lên trời cao, cậu như nhìn thấy linh hồn của một người đàn ông đang vuốt ve mái tóc dài của một người phụ nữ, ôm chặt bà ấy vào lòng, còn người phụ nữ khuôn mặt vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, giống như trên đời này chẳng còn gì khiến cho bà lưu luyến...

Hóa ra con người ta vì tình yêu có thể hi sinh nhiều đến như vậy, vì tình yêu mà không tiếc cả tính mạng của mình...

Thậm chí đến cả cái chết cũng không thể chia lìa họ...

Liệu cậu và Kim có thể vượt qua mọi đau khổ và rào cản của thế gian để được ở bên cạnh nhau không...

Sự đau đớn về thể xác và thương tổn về tinh thần khiến cho Porchay không thể chống đỡ thêm được nữa, cậu nhắm mắt, ngả người ra phía sau, mặc kệ tất cả mà bất tỉnh...

Ngay lúc cơ thể cậu sắp va đập xuống nền đất lạnh, cậu được một vòng tay ấm áp đỡ lấy, sau đó ôm cậu vào lòng, ý thức mơ hồ còn sót lại của cậu, cậu nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của sư phụ cậu, hơi thở đầy rối loạn vì sợ hãi và trái tim đập loạn nhịp của người cậu yêu...

Porchay nhẹ nở một nụ cười trước khi hoàn toàn mất đi ý thức...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net