Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Porchay tỉnh dậy là đã hơn 2 ngày sau, cậu khó khăn mở mắt ra, nheo nheo đôi mắt to tròn khi phải tiếp nhận ánh sáng đột ngột. Cậu tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, so với nơi mà cậu ở phải gọi là xa hoa gấp bội, nhìn vào liền biết người ở đây chắc chắn có thân phận không tầm thường, cậu tủm tỉm cười.

Còn ai vào đây nữa!

Cậu vén chăn toan bước xuống giường thì một trận đau nhức thấu xương từ trong lồng ngực đột ngột ập tới khiến cậu không tài nào thở nổi, đành nhăn mặt mà ôm lấy ngực, cảm giác giống như có ai đang cầm búa nện vào ngực cậu vậy.

Kim bưng chén thuốc nấu cho cậu từ ngoài bước vào, thấy thế liền ngay lập tức đặt chén thuốc xuống bàn, vội vàng đến đỡ cậu nằm xuống:

- Sao lại ngồi dậy? Vết thương của em vẫn chưa khỏi đâu, mau nằm xuống đi

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, ngước mắt nhìn ngắm khuôn mặt của Kim

Người cậu yêu gầy đi một chút rồi, đôi mắt thâm quầng như đã nhiều đêm không ngủ, chắc hẳn thương thế của cậu đã làm hắn lo lắng không yên, đã hứa sẽ bình an nguyên vẹn trở về rốt cuộc lại bị thương nặng như vậy, cậu đúng là muôn phần có lỗi với hắn. 

Cậu nhìn hắn cẩn thận bưng chén thuốc trên tay, hắn học theo cậu, thổi cho nguội bớt rồi mới bắt đầu đút từng chút một, thuốc đắng kinh người nhưng cậu vẫn vui vẻ uống không bỏ sót một giọt nào, triệt để tận hưởng khoảnh khắc được hắn săn sóc.

Nhưng hôm nay vương gia của cậu hình như có chút cau có lạnh lùng, không nở được một nụ cười nào, đôi mắt cứ trầm xuống không nhìn ra được một tia cảm xúc, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, cậu uống xong muỗng thuốc cuối cùng liền nhè nhẹ kéo kéo ống tay áo hắn, mở đôi mắt to tròn vô tội ra nhìn hắn:

- Vương gia...ngài giận em hả?

- Uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi một chút, tôi đã cho người nấu cháo cho em rồi – Hắn nói mà mắt vẫn không thèm nhìn, đưa tay đắp chăn lại cho cậu

- Nhưng em đắng miệng quá...

Hắn bất lực thở dài, lấy một đĩa kẹo lạc đã chuẩn bị sẵn, đút một khối vào miệng cậu. Porchay vui vẻ cắn một miếng lại một miếng, nhìn hắn tươi cười ra vẻ bản thân không sao hết, hi vọng sẽ làm hắn bớt giận được một chút, hắn đút xong cho cậu liền cầm lấy chiếc dĩa:

- Ăn xong rồi thì em nghỉ ngơi đi

Nói rồi hắn toan bỏ đi, Porchay ngay lập tức dùng hết sức ngồi dậy, ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông, nũng nịu:

- Ngài định bỏ em ở đây một mình thật hả?...

Hắn thở dài một tiếng, đặt dĩa kẹo xuống bàn, đè vai cậu nằm xuống xong lại ngồi bên mép giường, đưa lưng về phía cậu, Porchay ngoan cố không chịu nằm yên, vẫn nhướng người ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, giọng nói nỉ non:

- Có thể đừng giận em nữa được không? Em đã không sao nữa rồi...

Hắn vẫn im lặng không nói gì, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, hạ mắt buồn bã nói:

- Sư phụ gặp nguy hiểm, em làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn...Em cũng không muốn tự làm bản thân thương tích đầy mình như thế này đâu...Em cũng sợ phải xa ngài lắm

Kim vẫn im lặng, Porchay có thể cảm nhận hơi thở của hắn đang ngày càng nặng nề hơn, giống như có điều gì đang đè nặng lên trái tim hắn vậy, Porchay tủi thân muốn khóc, cậu biết Kim là đang lo lắng cho cậu, lo lắng chết đi được, nên mới bắt cậu hứa hẹn với hắn đủ điều, nhưng mà phải làm sao đây, cậu hứa xong rồi lại lỡ làm cho Kim phải đau lòng rồi...

- Vương gia, em biết lỗi rồi...Ngài đừng giận em nữa nhé! Ngài giận như thế em đau lòng lắm...nhưng lại không biết làm thế nào để ngài tha lỗi cho em...ngài đừng vì thế mà không yêu em nữa có được không...

Câu cuối cùng cậu dường như nói trong nức nở, nước mắt cậu đã làm ướt một mảng lưng áo của Kim tự bao giờ, cậu thật sự rất sợ Kim sẽ vì cảm thấy mối tình này quá mong manh, đầy trắc trở mà từ bỏ cậu, có lẽ cậu sẽ thật sự đau lòng đến chết mất, khi hiện tại cậu đã không thể nào sống mà không có Kim...

Cả người hắn run rẩy, đột ngột xoay người lại ôm chặt lấy cậu vào lòng, hắn khóc, dù hắn tuyệt nhiên không bật ra một tiếng nức nở nào, nhưng cậu biết được, hắn đang khóc như một đứa trẻ, như ngày mà hắn phải rời xa mẹ mình vậy.

- Đừng nói linh tinh, tôi làm sao có thể không yêu em nữa...- hắn không dám ôm quá chặt sợ sẽ khiến cho cậu tổn thương, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại của hắn đã nói cho cậu biết, hắn đang đau lòng và dằn vặt như thế nào, cậu chủ động siết chặt lấy hắn, muốn cơ thể cả 2 hòa vào làm 1 để không bao giờ phải lo chuyện chia xa.

- Em xin lỗi, Kim...em xin lỗi

Xin lỗi vì đã không giữ lời, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của ngài, xin lỗi vì đã có ý định muốn buông xuôi sinh mạng mà không nghĩ đến sẽ có một người đau lòng đến sống không bằng chết...

- Chay, tôi muốn em hiểu...nếu như em thật sự có mệnh hệ gì, bản thân tôi cũng sẽ không muốn sống nữa... em không nghĩ cho tôi cũng được, nhưng xin em từ nay về sau hãy biết quý trọng sinh mạng của mình..

Porchay nghe mà trái tim quặn thắt, lệ đã sớm tuôn rơi đầy mặt, cậu buông hắn ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn mà hôn, hôn lên vầng trán, đôi mắt sâu, bờ mi run rẩy, hôn lên chiếc mũi cao cao, khóe miệng hay nhếch lên, và cả những giọt nước mắt đau lòng, cuối cùng cậu dừng nụ hôn nơi bờ môi hắn thật lâu, lâu đến mức hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn và gò má thì bừng bừng đỏ, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nắm lấy bàn tay hắn đặt lên ngực mình:

- Kim, em sẽ sống vì ngài...chỉ vì ngài mà thôi

Con tim em sẽ vì ngài mà đập

Hơi thở này sẽ vì ngài mà tồn tại

Còn cuộc đời em sẽ vì ngài mà sẵn sàng vượt qua mọi chông gai...

Kim ôm chặt lấy cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn dịu dàng ấm áp, cả 2 cứ im lặng ôm nhau, cùng khóc để quên đi những đau đớn khôn nguôi...

-----------------------------------------------------------------

- Nhưng sao lúc đấy ngài lại có mặt ở đó vậy? – Porchay tròn mắt ngẩng đầu nhìn Kim, cậu đang nằm sấp trên giường, dựa đầu trên đùi hắn, thân trên cởi trần để hắn giúp cậu lau người bằng khăn ấm

Kim cẩn thận dùng khăn lau thật nhẹ nhàng tấm lưng gầy yếu trắng ngần, nay lại thêm vài chỗ bầm xanh bầm tím, hắn nhìn mà luôn miệng chặt lưỡi xót xa không thôi, cố gắng làm nhẹ nhất có thể như sợ làm đau cậu, lại còn giúp cậu xoa xoa dầu cho mau khỏi

- Tôi đã muốn tìm em từ sớm, nhưng không biết vì sao hoàng huynh lại một mực triệu tôi đến thư phòng bàn chuyện chính sự...tôi đã cố xin trở về trước để đến chỗ của em, nhưng ngài lại nhất quyết không đồng ý, cuối cùng tôi phải bất chấp mệnh lệnh mà chạy đến trận pháp, mới biết hóa ra em lại có thể liều mạng đến như vậy – Kim vừa nói vừa đưa mắt liếc cậu một cái

Porchay bị hắn liếc liền cười hì hì cho qua, được một lúc cậu lại không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn cãi lệnh hoàng thượng, ngài sẽ không vì thế mà trừng phạt hắn chứ? 

Cậu bồn chồn nhìn hắn, Kim như đoán được cậu muốn hỏi gì, trực tiếp trả lời:

- Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, cùng lắm ngài ấy trách phạt tôi vài câu thôi

- Hm...nếu như vì em mà ngài gặp rắc rối thì phải làm sao đây? – Porchay lồm cồm chống tay nâng người dậy, vài sợi tóc từ cái đầu bù xù của cậu nhẹ nhàng cọ qua cằm hắn, đôi mắt to tròn tràn ngập hối lỗi nhìn hắn

Từ góc nhìn của Kim, hắn có thể nhìn thấy phần ngực trắng ngần của cậu lồ lộ ra trước mắt, cậu còn nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện đời, Kim cảm thấy bản thân có chút hít thở không thông, vội vàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu ra phía trước không nhìn cậu nữa, hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, sau đó mới hạ tầm mắt, kéo lấy cái chăn phủ kín lên người cậu, Kim ôm lấy cậu qua lớp chăn, xoa xoa đầu cậu trấn an, nhưng trong lòng hắn cũng tràn ngập bao lo lắng:

- Dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt, ngài ấy chắc sẽ không hại tôi đâu...

-------------------------------------------------------------------

- Lời ngươi nói là thật à?

Hoàng đế gập quyển tấu chương trong tay lại, nhíu mày nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ phía dưới, kẻ kia hướng hắn vội dập đầu:

- Thưa hoàng thượng, hạ dân nào có dám nói càn, qua chuyện ở làng An Hạ cho đến vụ việc lần này, chẳng lẽ ngài vẫn chưa tin lời của hạ dân?

Đôi mắt vẫn luôn hiền hòa bình ổn hôm nay lại sắc xảo thâm sâu khó lường, hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bắt đầu liên kết sự việc, hắn chỉ cảm thấy lần trước Kim cứu tên nhóc kia chỉ đơn giản là vì sinh lòng thương cảm, cho đến khi có người đến báo với hắn việc hai người họ có những hành động thân mật khác thường. Chính vì thế hắn mới ra lệnh cho Kim phải hầu bên cạnh mình trong ngày diễn ra trận đánh như để xác nhận thực hư, trong giây phút Kim dứt khoát cáo từ hắn rồi xoay người bỏ đi một mạch đến trận địa, hắn lại càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của 2 người họ, hôm nay qua lời của người thần bí kia, hắn mới biết mấy ngày này Kim giữ cậu ta bên mình tận tình chăm sóc, hóa ra là Kim đã thật sự rung động với tên nhóc này rồi.

Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, miệng nhếch cao 

Porchay...Porchay

Một tên nhóc mới lớn xanh mơn mởn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần hơn hẳn so với mấy nam sủng đã từng nằm dưới thân hắn, thân thể đầy đặn mềm mại trắng ngần, lại còn ngây thơ trong trắng như vậy, khiến hắn nghĩ đến liền không kiềm nén được dục vọng, nhưng đối với cậu ấy, hắn chỉ đơn giản là có chút hứng thú, tuyệt đối không phải là sinh lòng yêu thương, càng không nhất thiết phải bằng mọi giá mà chiếm đoạt.

Tuy nhiên, cậu ta lại là tình nhân của Kim, kẻ mà hắn hận đến thấu tận xương tủy.

Trên đời này hắn từng hối hận rất nhiều việc, nhưng điều làm hắn hối hận nhất chính là đã ra tay cứu Kim. Lúc hắn 13 tuổi được phụ hoàng và mẫu hậu hết lòng yêu chiều, thì Kim đã là một tên nhóc mồ côi mẹ bị người ta ghét bỏ. Năm đó mẫu phi của Kim mang tội danh ám hại thái tử mà bị giam vào lãnh cung, phải treo cổ tự sát, mà sự việc xảy ra ngày hôm đó, hắn ta là người biết rõ nhất.

Hắn và Shaya nương nương vô tình gặp nhau tại vườn thượng uyển, thấy hắn thông minh lanh lợi, bà ta còn cưng chiều tặng cho hắn con ngựa bông do chính tay bà may, chính là cùng một cặp với Kim, mong hai huynh đệ sẽ luôn yêu thương và che chở lẫn nhau, tình như thủ túc. Thật không ngờ, hắn ta trở về liền sốt cao, mê man không tỉnh, miệng còn lảm nhảm những câu vô nghĩa, phụ vương nghi ngờ liền cho người điều tra, thì phát hiện ra con ngựa bông mà nương nương tặng, bên trong toàn là bùa phép và tóc của hắn, nhưng rõ ràng những thứ này là hắn tận mắt nhìn thấy mẫu hậu của mình đích thân bỏ vào rồi may lại. Hắn sau khi tỉnh táo liền đem chuyện này ra hỏi bà, bà chỉ dặn dò hắn im miệng, bảo rằng tất cả những điều bà làm đều là vì giữ vững ngôi vị của bà của hắn, đối diện với một người mẹ tàn độc sẵn sàng ám hại cả con mình chỉ vì quyền cao chức cả, hắn liền sinh ra lòng oán hận, thậm chí sau này khi bà lâm bệnh nặng, đau đớn điên loạn sống không bằng chết, hắn cũng không mấy bận tâm.

Nhưng kể từ khi sự việc đó xảy ra và Shaya nương nương treo cổ chết trong lãnh cung, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi và hổ thẹn với mẹ con bà, thế là hắn sử dụng quyền uy của một vị thái tử, bảo vệ tiểu hoàng tử mồ côi mẹ và ra tay trừng trị tất cả những kẻ dám bắt nạt hắn như 1 cách để chuộc lỗi, hai huynh đệ cũng từ đó tình như thủ túc, hắn thậm chí còn mặc kệ lời đe dọa của mẫu hậu, một mực cầu xin với phụ hoàng khôi phục chức vị cho Kim, đưa hắn trở về cung sống như một hoàng tử thực thụ.

Thời thơ ấu cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, chỉ là không ngờ lại gây ra họa về sau.

Kim càng lớn càng thông minh sáng dạ, khôi ngô tuấn tú lại tài trí hơn người, không chỉ khiến cho người người kính phục lại còn khiến cho phụ hoàng ngày càng tin yêu, hắn còn nghe mẫu hậu kể lại có tin mật báo rằng người muốn trao lại chức vị thái tử cho Kim, để Kim kế thừa ngôi báu.

Lúc nghe được tin đó, hắn như chết đứng, cả cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn phải ra sức rèn dũa chỉ để xứng đáng với ngôi vị hoàng đế, nay người lại muốn đạp hắn xuống mà truyền lại cho Kim, vậy còn hắn thì sao? Công sức của hắn thì sao?

Không!

Hắn không thể tha thứ cho kẻ dám ngang nhiên vượt mặt hắn, muốn cướp tất cả từ hắn, cho dù có là đệ đệ của hắn đi chăng nữa.

Cũng còn may, mẫu hậu là người mưu sâu kế hiểm, bà tuyệt đối không để quyền lực của mẹ con bà rơi vào tay kẻ khác, bằng mọi giá con bà phải trở thành hoàng đế, cho dù có phải ra tay hãm hại chồng bà cũng dám làm...

Sau đó hoàng đế dần trở nên điên loạn, chỉ có thể nằm một chỗ mà kêu rên vì đau đớn, mọi quyền hành nằm trong tay của hoàng hậu, cho đến khi người băng hà, di chiếu vẫn không có gì thay đổi, tân hoàng đế vẫn chính là hắn, chỉ có một người xứng đáng là hắn mà thôi.

Cứ tưởng mọi thứ đã êm xui, không ngờ trong quần thần bá quan văn võ lại có kẻ đứng núi này trông núi nọ, lại dám ngầm tác động Kim nổi dậy đoạt ngôi, tuy ngoài mặt Kim thể hiện là người không màng danh lợi chỉ muốn một lòng phò tá hắn, nhưng hắn cũng không thể không đề phòng chuyện Kim có dã tâm, cùng với việc Kim suốt ngày chống đối với những quyết định hắn cho là hợp tình hợp lý, 3 lần 7 lượt làm trái theo lời hắn, hắn lại càng coi Kim là cái gai trong mắt.

Hôm nay, Kim lại muốn tranh đoạt người cùng với hắn, hắn tuyệt đối không thể để Kim đạt được mục đích.

Hắn là hoàng đế, muốn đoạt một người còn phải nhìn sắc mặt kẻ khác hay sao?

- Thưa hoàng thượng – Kẻ kia im lặng hồi lâu bỗng cất lời, kéo hắn trở về với thực tại – Tuy nói Porchay chỉ là một tên hạ dân tầm thường, nhưng hắn cùng với sư phụ lại có thuật pháp cao thâm, nếu như không thể khiến hắn cam tâm tình nguyện ở lại hầu hạ hoàng thượng, giữ hắn bên người sẽ là một mối nguy hại lớn...

Tên kia đưa đôi mắt thâm sâu nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy gian ác, hoàng đế khẽ nhướng lông mày, hời hợt hỏi hắn:

- Theo ý ngươi thì trẫm nên làm như thế nào?

Tên kia cúi đầu xin phép, được sự đồng ý của hoàng thượng hắn mới dám đến gần, thầm thì chỉ đủ 2 người nghe, hoàng thượng nghe xong liền bật cười ha hả, đập bàn:

- Được...hay lắm! Hay lắm! Hahaha...

Kẻ kia cũng mỉm cười đầy sảng khoái, liên tục hướng hắn dập đầu, cầu chúc vạn sự thành công.

--------------------------------------------------------------------

Porchay được Kim đưa về tận nơi ở, hắn muốn cùng cậu vào trong để nói rõ mọi chuyện với sư phụ, nhưng cậu liên tục chối từ, cậu và sư phụ vừa mới chiến đấu một trận thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình, cậu không muốn ngay hôm nay khiến cho sư phụ thêm tức giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu năn nỉ hết lời, Kim mới xụ mặt đồng ý trở về, trước khi về còn không quên dặn dò cậu có chuyện gì lập tức sang tìm hắn. Cậu luyến tiếc nhìn theo bóng kiệu hắn ngày càng xa dần, đến khi khuất dạng mới quay người trở vào trong phủ.

Vừa bước vào cửa lớn, cậu đã thấy bóng dáng sư phụ cậu đang đứng đợi ngay phía trước phòng khách, hàng chân mày bà chau lại, khuôn mặt ẩn nhẫn giống như đã chờ từ lâu lắm và sắp không thể chờ thêm được nữa, khuôn mặt bà hôm nay cũng nghiêm khắc và dữ tợn hơn mọi ngày gấp bội phần...

Cậu vội vàng chạy đến gần bà, lo lắng đỡ lấy tay bà liên tục hỏi han:

- Sư phụ, sao người lại đứng ngoài cửa như vậy? Chẳng phải người vừa mới bị trọng thương hay sao? Lỡ bị cảm lạnh nữa thì biết làm như thế nào?...

Cậu cứ luôn miệng hỏi mà không nhận ra đôi mắt bà đang nhìn cậu một cách sâu xa đầy ngờ vực

- Người hiện tại có thấy đỡ hơn không? Có uống thuốc đầy đ...

- Chay – Bà cắt ngang lời cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu – Mấy hôm nay con đi đâu?

-...Con...con bị trọng thương, may nhờ có nhị vương gia ra tay cứu giúp, con ở phủ của người tịnh dưỡng...- Cậu bị ánh nhìn của bà làm cho sợ hãi, ấp úng trả lời, bắt đầu né tránh ánh mắt của bà

- Con và ngài ấy thân như vậy từ bao giờ? Lại có thể chăm sóc cho con lâu đến như vậy?

- Sư phụ...- Cậu áy náy ngẩng đầu nhìn bà, có cảm giác hôm nay sư phụ đặc biệt kì lạ, giống như bà có thể nhìn thấu tâm can của cậu vậy, Porchay đang vội loay hoay tìm cách trả lời thì...

Chát!

Một cú tát đau đớn khiến cho mặt Porchay lệch hẳn sang một bên, khuôn mặt trắng ngần cũng ngay lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng, mắt cậu hoa lên, có chút xây xẩm đứng không vững, cậu đau đến đôi mắt đã rưng rưng, ôm mặt bàng hoàng nhìn sư phụ.

Khuôn mặt bà đầy giận dữ, bà mím chặt môi, bàn tay vừa tát cậu chưa kịp hạ xuống vẫn dừng lại trong không khí, tay của bà run run, giống như cái tát vừa rồi cũng khiến cho bà đau không kém.

Là đau lòng.

- Sư phụ...

- Nghiệt đồ, còn không mau khai thật! – Bà run run chỉ tay về phía cậu mà quát, Porchay ngay lập tức hướng bà quỳ sụp, nước mắt đã chực chờ rơi xuống, cậu không muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, người là sư phụ cậu, cậu biết rõ người vì sao lại như vậy.

Cậu cúi gầm mặt, hai tay chống xuống đất, thành khẩn:

- Sư phụ, con cầu xin sư phụ tha tội – Nói rồi cậu dập đầu một cái thật lớn

- Ngươi...Nếu như ngày ấy ta không tận mắt chứng kiến các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau, có phải ngươi định cả đời này giấu ta có đúng không? Có phải đợi đến lúc ngươi sắp chết không toàn thây mới chịu nói có đúng không? – Bà nói mà như gào thét khiến cho Porchay càng lúc càng run sợ, cậu bật khóc

- Sư phụ, xin người chớ nóng giận mà làm hại đến thân thể...đồ nhi biết là mình sai rồi, nhưng con và ngài ấy là thật lòng yêu thương nhau, cầu xin người tác hợp cho chúng con...- Cậu vừa khóc vừa liên tục dập đầu, đến khi vầng trán của cậu cũng bắt đầu đỏ ửng

- Ta đã dạy ngươi như thế nào? Ta đã dặn dò ngươi bao nhiêu lần?...Ngươi vẫn là muốn tự làm theo ý mình, tự mình hại mình, ngươi có xem công sức dạy dỗ của ta bao nhiêu năm nay ra gì không hả? Ngươi là muốn ta bỏ công dạy dỗ xong đứng nhìn đồ đệ của mình đâm đầu vào chỗ chết đúng không? – Bà như phát điên mà túm lấy hai cánh tay của Porchay, siết chặt

Porchay đã khóc không ra hơi, chỉ có thể nín nhịn đau đớn mà cầu xin bà:

- Sư phụ...con thật lòng muốn ở bên cạnh vương gia, nếu không có ngài ấy con thật sự không thể nào sống nổi – Cậu yếu ớt lắc đầu – Xin người hãy thương con, chỉ cần chúng con có thể ở bên nhau, con tin chúng con có thể chống lại số trời...

Bà nghe những lời cậu nói xong, không khỏi bật cười đầy chua xót, bà bất lực buông cánh tay cậu ra lảo đảo lùi lại, nhìn cậu đầy thất vọng và mỉa mai:

- Không có hắn, ngươi liền không muốn sống nữa...hahaha...Hóa ra...công ơn dưỡng dục của ta mười mấy năm qua, chẳng bằng với một kẻ ngươi chỉ vừa mới gặp đây thôi...

Cậu hớt hải vội lê đầu gối đến ôm lấy chân bà nức nở:

- Không thưa sư phụ...đối với con, người vừa là thầy vừa là mẹ, công ơn của người con nào dám quên, nhưng con xin người...vương gia, con yêu ngài ấy...

Bà ta đẩy cậu ra, gương mặt liền trở nên lạnh nhạt, bà nhìn cậu đầy chán chường và căm ghét:

- Nếu ngươi đã nhất quyết ở bên cạnh hắn ta như vậy...thì ngay lập tức cút ra khỏi đây, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa, coi như ta chưa từng có một tên nghiệt đồ như ngươi...

Nói rồi bà dứt khoát xoay người đi vào trong, đóng sập cửa lại ngay trước mắt cậu, cậu ở bên ngoài gào khóc đến khan cả cổ cầu xin bà chấp thuận nhưng hoàn toàn chẳng nhận được câu trả lời, cậu cứ quỳ ở bên ngoài, không biết qua bao lâu mà khi nhìn lại thì trời cũng đã tối đen như mực. Cậu thất thểu nâng thân thể tàn tạ với những vết thương vẫn chưa lành, trên khuôn mặt đẫm lệ và đôi mắt đã bắt đầu sưng to vì khóc là một nỗi đau xót khôn nguôi.

Tại sao tình yêu của cậu lại đau đớn đến như vậy?

Tại sao cậu chỉ muốn được ở bên người mình yêu cũng khó khăn đến như vậy?

Bây giờ cậu phải làm gì mới có thể vẹn cả đôi đường? Để cho sư phụ không phải thất vọng và Kim cũng không phải đau lòng vì cậu?

Cậu biết phải làm sao bây giờ? Có ai có thể cứu lấy cậu được không?...

Porchay vẫn còn đang hỗn loạn với những suy nghĩ của mình thì một giọng nói nhão nhẹt già nua cất lên phía sau lưng cậu

- Cậu Porchay!

Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net