Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay mang theo tâm trạng phức tạp, nặng nề lê chân theo sau tên thái giám, giờ phút này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để sư phụ tha thứ cho cậu, để bà chấp nhận chuyện của hai người, để hóa giải số kiếp của mình mà không nghĩ đến mối nguy hiểm ở ngay trước mắt bản thân đã từng phải đối mặt, phải đến khi tên thái giám dừng bước chân, đứng bên ngoài thư phòng cung kính thông báo với người bên trong, cậu mới cố sức lấy lại tinh thần, điều chỉnh cảm xúc.

Người bên trong đứng xoay lưng về phía cậu, hắn mặc y phục vàng rực uy nghiêm, hai tay chấp ra sau lưng tư thế vô cùng vững chãi, Porchay hướng hắn quỳ sụp xuống cúi đầu hành lễ:

- Hạ dân tham kiến hoàng thượng

Hắn chậm rãi quay người lại, không miễn lễ cho cậu khiến Porchay cứ giữ nguyên tư thế mà quỳ như vậy không dám nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ yếu ớt nhỏ nhắn của cậu, hắn không tự chủ được mà hưng phấn nhếch cao khóe môi. Người này, tuy cũng không phải kiểu thư sinh trói gà không chặt, nhưng mà so với thân hình to lớn vạm vỡ của hắn phải nói là thua xa rất nhiều, giống như là chỉ cần hắn mạnh tay một chút, xương cốt của cậu liền bị hắn bẻ gãy. Nghĩ đến đây, hắn không kiềm được mà muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu bị chà đạp, uất ức khóc lóc cầu xin hắn.

Hắn nhàn nhạt mở miệng:

- Thương thế của ngươi như thế nào rồi?

- Thưa hoàng thượng, hạ dân đã khỏe nhiều rồi – Cậu thật thà đáp, mắt buồn vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất

- Ta nghe nói, mấy hôm nay là do hoàng đệ của ta một tay chăm sóc cho ngươi, có đúng không?

Cậu nghe thấy liền có chút ngập ngừng, rất sợ mình lỡ lời sẽ làm liên lụy đến Kim

- Bẩm hoàng thượng...là vương gia thấy hạ dân bị thương quá nặng, nên thương tình đem về cung cho thái y bên đó tiện bề chữa trị...

- Sư phụ của ngươi thế nào? Thuốc quý ta sai người mang tới có hữu dụng không?

- Tạ ơn hoàng thượng đã có lòng hậu đãi, nhìn sắc mặt của sư phụ hôm nay có vẻ sức khỏe đã khá hơn nhiều

- Có phải cảm thấy thầy trò các ngươi được Hoàng gia đối xử rất ưu ái có đúng không?

- Dạ vâng...- Porchay càng cúi thấp đầu

- Vậy tại sao ngươi có lòng phản nghịch, muốn mưu hại hoàng gia? – Hắn bỗng nhiên cao giọng, nói mà như quát, tiếng hắn vang vọng đầy uy lực ép Porchay sợ đến giật bắn người, cậu kinh hãi ngước đôi mắt to nhìn hắn, không hiểu chuyện gì:

- Bẩm hoàng thượng! Người nói gì hạ dân không hiểu được, thầy trò chúng thần một lòng trung thành, nào dám nghĩ đến chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? – Cậu ra sức giải thích, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ấm ức, thầy trò cậu vừa mới liều cả cái mạng ra diệt trừ đại họa cho triều đình, thương thế còn chưa kịp lành lặn đã bị vu cho tội có mưu đồ bất chính, thế chẳng phải là làm ơn mắc oán sao?

Hắn xoay lưng, cầm lấy vật đang đặt trên bàn ném xuống trước mặt cậu:

- Vậy thì ngươi nhìn cho rõ, đây là cái gì?

Porchay há hốc mồm nhìn con người rơm vừa bị vứt xuống, vội vàng chộp lấy nó, kinh hãi nhìn lá bùa ghi họ tên bát tự trên đó, chẳng phải là họ tên của hoàng thượng hay sao, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được? Cậu ngỡ ngàng hướng hắn giải thích:

- Hoàng thượng, không phải như vậy, đây tuyệt đối là có kẻ muốn hãm hại chúng thần, thầy trò hạ dân không bao giờ làm những việc như thế này!

Chỉ thấy vị hoàng đế kia nâng cao khóe môi, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào cậu lóe lên tia đắc ý giống như mọi việc đều đã nằm trong tính toán của hắn, hắn hướng đến tên thái giám bên cạnh ra lệnh: -"Cho vào đây"

Chỉ thấy tên kia nhẹ cúi người, sau đó nói lớn bằng một giọng eo éo:

- Cho nhân chứng vào – Chữ cuối hắn còn cố ý kéo dài hơi một chút, ngay lập tức, vài ba cung nữ mặt mày lấm lét cẩn trọng bước vào, quỳ sụp xuống dập đầu hành lễ với hoàng đế, Porchay sửng sốt nhìn người mới vào, đây chẳng phải là những cung nữ hầu hạ trong phủ của thầy trò họ sao? cậu đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ rồi lại nhìn vị hoàng đế tối cao kia, dường như cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi...

Hoàng đế thấy biểu cảm trên gương mặt cậu liền biết cậu đã buông xuôi, nhưng vẫn muốn ép cậu phải đối diện, hắn hỏi những cung nữ kia bằng một giọng đe dọa:

- Nói! Rốt cuộc là người rơm này các ngươi tìm thấy ở đâu?

Các nữ nhân ấy bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, run lẩy bẩy cúi đầu sát xuống mặt đất:

- Bẩm...bẩm hoàng thượng...là trong phủ của Đạo trưởng ạ

- Nói rõ, là ở đâu?

- Bẩm...là trong phòng công tử Porchay ạ

Hắn nghe thấy câu trả lời liền vô cùng hài lòng, còn Porchay thì như chết lặng, cậu không khỏi trong lòng tự giễu, người ta thường nói gần vua như gần hổ, câu này quả nhiên không sai, chỉ cần ý ngài đã muốn, tìm đại một cái lí do liền có thể ép người ta vào đường cùng.

Porchay thở hắt ra một hơi, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị:

- Hoàng thượng, hạ dân thật sự bị oan, hạ dân tuyệt đối không làm những chuyện tày trời như vậy, sư phụ của hạ dân lại càng không!

- Vậy ý ngươi là trẫm đang vu oan cho ngươi?

- Hạ dân không dám có ý đó, chỉ là...mong hoàng thượng có thể suy xét kĩ càng, nếu như thật sự ngài cho rằng hạ dân muốn mưu hại người, hạ dân sẽ tự mình chịu án tử, nhưng chuyện này không liên quan đến ai cả, xin đừng làm liên lụy đến người nhà của hạ dân.

Hoàng thượng nhẹ phất tay, cả tên thái giám và mấy cung nữ biết ý liền ngay lập tức rời khỏi, còn hiểu chuyện mà giúp hắn cài chặt cửa lại, hắn chầm chậm bước đến gần cậu:

- Ngươi nói chuyện này không liên quan đến người nhà, trẫm có thể tin ngươi, nhưng chuyện bát tự của trẫm ngươi lại biết rõ như vậy, chắc chắn là ngươi còn có đồng phạm...

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, miệng cười ác ý, Porchay cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, cậu bất an siết chặt nắm tay, người gần gũi với cậu nhất, người dễ bị tình nghi nhất, còn ai vào đây nữa. 

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ác độc gằn giọng:

- Kim sao?

Porchay ngay lập tức phản bác:

- Nhị vương gia sẽ không bao giờ làm như vậy, ngài ấy sẽ không phản bội ngài!

- Vậy thì ai? Là ai đã nói cho ngươi biết bát tự của trẫm? Trẫm ngay lập tức lôi kẻ đó ra chém đầu – Hắn nói chắc như đinh đóng cột, Porchay vội vàng đưa mắt suy nghĩ, nhưng không dám tùy tiện nói ra một cái tên, đây là tội chết, cậu không thể vu oan cho người vô tội

- Hoàng thượng, thần là bị oan, thần không có mưu hại người, thần càng không có đồng phạm gì hết, mong hoàng thượng minh xét! – Cậu dập đầu thật mạnh khẩn khoản cầu xin

- Hừ...- Hắn bật cười khinh miệt – Hay cho tên nhãi ranh nhà ngươi, sắp chết đến nơi còn muốn bao che cho hắn, nếu vậy thì để ta cho các ngươi toại nguyện, cùng nhau xuống cửa tuyền bầu bạn.

Porchay hoảng sợ, vội vàng nắm lấy một góc áo choàng của hắn, ngước đôi mắt vì lo lắng mà đã rưng rưng, nói mà như khóc cầu xin:

- Xin ngài, đừng làm hại nhị vương gia, hạ dân và ngài ấy không có liên hệ gì hết, ngài ấy một lòng trung thành với ngài...- Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi dứt khoát nhắm chặt mắt lại – Tất cả là do một mình hạ dân làm, là hạ dân sử dụng tà thuật thỉnh âm binh đi theo ngài lấy bát tự, từ đầu đến cuối đều là tội của hạ dân, xin hoàng thượng ban án tử cho một mình hạ dân mà thôi...

Porchay cúi đầu đau đớn nhận tội - tội danh mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới chứ đừng nói đến làm, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Kim bị liên lụy được.

Hắn ngồi yên nhìn cậu yếu ớt nắm lấy vạt áo mình, trên mặt đất đã hiện lên vài vệt nước mắt, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ còn một bước nữa thôi.

- Ngươi nghĩ, trẫm sẽ tin lời ngươi nói sao?

Porchay bất lực giương mắt nhìn hắn

- Kim và ta là huynh đệ ruột thịt, chuyện hắn có lòng mưu hại hay không, ta là người hiểu rõ nhất, nhưng nếu ngươi đã muốn ta tha mạng cho hắn, cũng không phải là không được...

Porchay nghe thấy thế liền không giấu được sự vui mừng, hơi bật người thẳng dậy chờ câu trả lời từ hắn, nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu, hoàng đế chỉ nhếch môi cười, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát về phía mình, khiến cho môi hắn liền kề với sống mũi cậu, phả lên mặt cậu từng làn hơi ấm nóng mạnh mẽ, dụ dỗ:

- Nếu ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, trẫm sẽ tha cho Kim một mạng, chuyện lần này liền không tính toán với hắn nữa...

Porchay như chết đứng tại chỗ, cậu vội vàng hoàn hồn lại, kinh hãi dùng hai tay chống đỡ muốn đẩy hắn ra, miệng không ngừng cầu xin hắn buông tha cho mình, nhưng hắn rất dễ dàng dùng 1 tay chế trụ cả hai tay cậu lại, tay kia hắn giữ chặt cái gáy cậu, ép cậu đối mặt với hắn, gằn giọng:

- Ý ngươi là muốn nhìn thấy Kim chết trước mặt ngươi có đúng không?

Câu nói đó đã thành công khiến cho Porchay sững sờ, cậu giương khuôn mặt đau khổ ra nhìn hắn, đôi mắt từ lúc nào đã đẫm lệ, cánh môi hồng nhuận đang không ngừng run rẩy, cơ thể như không còn một chút sức lực.

Phải rồi!

Kim, mình không thể để Kim xảy ra chuyện gì được...

Porchay cảm thấy trong lòng ngập tràn chua xót, mối duyên này của cậu thật lắm những bi thương, khi khó khăn lắm cả hai mới dám dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình bất chấp cả sự ngăn cản của vận mệnh, nhưng còn chưa kịp ở bên nhau đã lâm vào cảnh trái ngang thế này...

Có lẽ sư phụ đã đúng, cậu và Kim ở bên nhau sẽ gặp toàn những bất hạnh, chi bằng ngay từ bây giờ cắt đứt mối nghiệp duyên này, để cậu giúp ngài gánh hết những đau thương, trả lại cho ngài cuộc sống êm đềm như trước khi hai người gặp gỡ.

Cậu không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, sẽ bị chà đạp như thế nào, cũng có lẽ sẽ có một lúc nào đó hoàng thượng chán ghét cậu, cậu sẽ giống như Shaya nương nương, bị giam cầm, bị vứt bỏ, nhưng  có 1 điều chắc chắn rằng, cậu sẽ không bao giờ còn mặt mũi gặp lại Kim khi cơ thể đã bao lần bị người ta lăng nhục, cậu không muốn Kim bị vấy bẩn, càng không muốn Kim nhìn thấy cậu trở nên thảm hại như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cuộc sống của Kim sau này không có phần cậu, cậu liền cảm thấy chua chát không thôi.

Porchay để mặc cho hoàng thượng bế bổng mình lên, nhẹ nhàng đặt lên trường kĩ, cậu nhắm chặt mắt lại, nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngừng, cậu mím chặt môi ngăn đi những tiếng nức nở, lúc hắn hấp tấp muốn xé nát y phục của cậu, cậu chỉ có thể nắm lấy tay hắn, mấp máy môi cầu xin:

- Xin hoàng thượng hãy giữ lời hứa...tha cho người nhà hạ dân và nhị vương gia...

Hắn bật cười đầy thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn mơn trớn vành tai cậu thì thầm:

- Quân bất hí ngôn!

Nói rồi hắn lướt xuống chiếc cổ thon dài của cậu, cắn mút mạnh bạo khiến nó hằn lên những dấu vết đỏ ửng, tay không ngừng cởi áo của cậu mà vuốt ve khuôn ngực trắng mềm, Porchay siết chặt hai tay lại, tự cắn môi đến bật cả máu để quên đi những cay đắng tủi nhục của mình, cậu hiện tại cảm thấy vô cùng kinh tởm, nếu như có con dao ở đây, cậu thà là tự đâm chết bản thân cũng không muốn bị người khác đụng chạm như thế này.

Lúc hoàng thượng không nhịn được nữa muốn cởi bỏ thắt lưng của cậu, bỗng bên ngoài có tiếng bẩm báo hấp tấp, chính là tiếng của vị thái giám ban nãy:

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương lâm bồn rồi ạ! Có vẻ rất khó sinh, hoàng thượng người có muốn sang xem thử hay không?

Hắn ta đột ngột dừng hẳn động tác của mình lại, ngồi bật dậy điều chỉnh lại y phục của bản thân. Mặc dù nói hắn là kẻ trăng hoa, nhưng hoàng hậu trong lòng hắn tuyệt đối có địa vị không nhỏ, năm ấy nàng mới 16 tuổi đã được gả cho hắn làm thái tử phi, ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã bị vẻ đẹp trong veo của nàng thu hút mà yêu thích, chưa kể  đến việc hiện tại nàng và hắn cũng đã kết tóc được gần 10 năm, trong thời khắc này hắn tuyệt đối không thể lạnh lùng bỏ mặc nàng được.

Trước khi rời khỏi, hắn quay đầu nhìn lại Porchay, cậu đang ngồi co mình thu lu trong một góc, run run rẩy rẩy túm chặt lấy y phục che đi cơ thể mình, đầu gục xuống cánh tay mà rấm rức khóc, bây giờ trong cậu chẳng khác gì một đóa hoa bị gió mưa vùi dập, yếu ớt lại đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa. Hắn chặt lưỡi:

- Trẫm cho ngươi 3 ngày nghỉ ngơi, sau 3 ngày, trẫm sẽ cho người giúp ngươi tịnh thân, trở thành thái giám hầu hạ bên cạnh trẫm, ngươi tự mình chuẩn bị cho tốt.

Nói rồi hắn ngay lập tức rời khỏi thư phòng đến thẳng cung của hoàng hậu, Porchay như bị sét đánh ngang tai, mặt mày há hốc, cả người cứng đờ lại, chỉ có nước mắt là rơi xuống không ngừng ướt đẫm một mảng y phục.

Nơi thư phòng  xa hoa rộng lớn chỉ có một thân ảnh cô đơn, lặng lẽ ngồi tự ôm lấy mình mà nức nở

Kim ơi! Tình ta chỉ đến thế mà thôi...

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tin tức hoàng hậu hạ sinh hoàng nam đã được thông cáo cho toàn thiên hạ, dân chúng ai nấy đều hân hoan phấn khởi khi Hoàng gia đã có người nối dõi, Kim được người báo tin ngay lập tức chuẩn bị kiệu vào cung, trên mặt hắn không giấu được sự vui mừng.

Từ sáng sớm, bá quan văn võ đã tề tụ đông đủ nơi sân rồng, chờ đợi để được gặp hoàng thượng mà chúc tụng, hoàng thượng cũng đáp lại một cách rất phấn khích, từ khi tiên đế băng hà đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy hoàng huynh vui vẻ thoải mái đến như vậy, ngài còn hào hứng truyền lệnh cho 10 ngày sau sẽ tổ chức đại lễ cảm tạ trời đất, mở yến tiệc chiêu đãi quần thần.

Sau khi bãi triều, Kim ở lại trong cung để chờ gặp mặt cháu trai. Ẵm sinh linh bé nhỏ trong tay – người trong tương lai sẽ trở thành tân hoàng đế, Kim không khỏi cảm thấy hi vọng và hạnh phúc, đứa nhỏ này thật đáng yêu kháu khỉnh, nếu như hắn và Porchay có thể có con, con của bọn họ nhất định cũng sẽ là một trẻ rất xinh đẹp giống như Porchay của hắn vậy, nhưng khi nghe đến việc hoàng hậu vì khó sinh mà mất quá nhiều máu đau đến thừa sống thiếu chết, hắn mím chặt môi không khỏi rùng mình lo sợ, không được, nếu sinh con mà khổ sở như vậy thì không có con cũng không sao, hắn không nỡ nhìn thấy Chay của hắn phải chịu đau đớn...Nghĩ xong hắn lại tự cười chính mình, hình như hắn đã suy nghĩ quá xa rồi.

Hoàng thượng nhìn Kim bế đứa nhỏ trong tay mà mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn đầy ý vị, ngài cất tiếng nói:

- Đứa nhỏ này sinh ra cũng thật đúng lúc, ta vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu, chưa yên được lòng dân đã xảy ra nơi thì hạn hán, nơi thì lũ lụt, nay vừa mới giải quyết yên chuyện nó liền chào đời, cứ như điềm lành nối tiếp điềm lành vậy!

Kim cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thoải mái bật cười:

- Hoàng huynh nói không sai, đứa nhỏ này đúng là một điềm lành mà

Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho nhũ mẫu tới bế tiểu hoàng tử rời đi, tất cả thái giám nô tì bên cạnh cũng đồng loạt mà ra khỏi phòng, để lại một không gian riêng tư cho 2 huynh đệ nhà họ, Kim nhìn thấy thế liền đưa mắt nghi hoặc nhìn hoàng thượng

- Nhưng ta chỉ sợ...điềm lành sẽ không kéo dài được lâu – Ngài xoay lưng về phía Kim, thở dài một tiếng, Kim nghe thấy thế liền bước tới gần ngài hơn, lo lắng hỏi:

- Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì khiến huynh phải lo nghĩ?

-...Cách đây không lâu ta nhận được tin mật báo, nước Yên Thế không những thu mua lượng lớn vũ khí, tập luyện binh tướng, mà còn có ý cấu kết với các nước chư hầu, nhăm nhe tấn công lật đổ triều đình ta để bành trướng thế lực.

Kim nghe thấy thế liền rơi vào im lặng mà suy nghĩ, chuyện này hắn không phải chưa từng nghĩ tới, thậm chí hắn còn là người nhiều lần cảnh báo hoàng thượng về âm mưu ngấm ngầm của bọn chúng, chỉ là hoàng thượng chưa bao giờ để tâm, thật không ngờ hôm nay bọn chúng lại to gan dám thể hiện mưu đồ lộ liễu như vậy. Hoàng thượng như đoán được suy nghĩ của Kim, xoay người lại âm trầm nhìn hắn:

- Đệ có biết tại sao tin tức lớn như vậy mà bọn chúng lại để lộ ra cho chúng ta biết không?

Kim lắc đầu, bản thân hắn cũng nghĩ bọn người Yên Thế sẽ không ngông cuồng đến mức ngu ngốc như vậy

- Bọn chúng chỉ là muốn đánh động cho chúng ta biết, thế lực của bọn chúng đã ngày càng lớn mạnh, rất nhiều nước chư hầu trước kia bị ta thu phục nay lại quay trở lại muốn hợp tác với bọn chúng, nếu chúng ta không nhúng nhường mà liên kết, hậu quả thật khó lường

- Liên kết? – Kim chau mày

- Đúng vậy, là liên kết, vài hôm trước, sứ thần Yên Thế đã qua cầu kiến ta, mang theo một bức thư cầu thân từ hoàng đế của hắn, hắn muốn hai nước liên hôn, cùng nhau củng cố quyền lực giao thương phát triển, Yên Thế từ nay về sau sẽ không còn nhăm nhe quấy nhiễu nước ta nữa...

Kim nhìn hoàng huynh hắn đầy ngờ vực lẫn khó hiểu, Yên Thế từ trước đến nay đều mang ý nghĩ thù địch đối với ta, hôm nay sao lại có thể dễ dàng nhún nhường muốn cầu thân? Với lại, hoàng gia hiện tại nữ nhân đều đã xuất giá, hoàng đế lại không có con gái, chẳng lẽ...

Không để Kim phải suy đoán, hoàng thượng trực tiếp nói ra:

- Chỉ là bọn họ yêu cầu đệ cùng quận chúa Yên Thế thành hôn, sau đó đệ sẽ cùng quận chúa về Yên Thế mà ở rể

Kim nghe mà kinh hồn bạc vía

Ở rể? Quận chúa? Nữ nhân nổi tiếng bạo tàn, khắp Yên Thế không ai không kinh sợ?

Hắn ngay lập tức kiên quyết phản đối:

- Không thể được, hoàng huynh, dù nói Yên Thế cùng các nước lân bang hợp tác là một mối lo ngại, nhưng nước ta vốn dĩ cũng là một đất nước hùng mạnh, so tài sức nếu chăm chỉ rèn luyện chỉ có hơn không kém, bọn họ lại cả gan dám yêu cầu hoàng gia nước ta sang đó ở rễ, có khác gì đòi bắt con tin? Một nước lớn như ta cớ gì phải nhún nhường đến chừng đó, nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?

Hoàng thượng nheo đôi mắt phượng của mình, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Chẳng phải chính đệ là người nói, Yên Thế tuy nhỏ nhưng tài sức hơn người, bảo ta phải cẩn trọng hay sao? Nếu như đệ sang đó ở rể, biết đâu chừng lại có thể dễ dàng lấy được tin cơ mật, giúp chúng ta sớm ngày thâu tóm bọn chúng bành trướng thế lực

- Đúng, đệ đã nói như vậy, nhưng không phải vì thế mà chúng ta phải luồn cúi trước bọn chúng, thay vào đó sao ta không đốc thúc quân binh ra sức rèn luyện chuẩn bị chiến lược ứng phó? Tại sao phải sử dụng phương thức mất mặt như vậy? – Kim không khỏi cảm thấy tức giận khi bản thân bị đem ra đánh đổi như vậy

- Đệ có biết một cuộc chiến nổ ra, thương vong thiệt hại lớn đến như thế nào không? Những lời trước đây đệ nói ra, nào là yêu dân như con, nào là vì ấm no của bá tánh, bây giờ muốn đệ hi sinh vì đại cục đệ lại kiên quyết chối từ, chẳng lẽ tất cả những gì đệ nói trước nay đều là những lời dối trá hay sao? Lòng trung thành mà đệ nói là như thế hay sao? – Hoàng đế nói mà như gầm lên, hắn muốn đẩy Kim rơi vào thế trở thành kẻ chỉ vì bản thân mà quên đi trách nhiệm với đất nước.

Kim thất vọng nhìn vị hoàng huynh trước mặt, bất lực buông thõng cả đôi tay, hắn thật sự không ngờ tất cả những gì hắn ra sức làm vì hoàng thượng từ trước đến nay trong mắt ngài đều là giả tạo. Hắn cũng không ngờ hoàng huynh hắn sẽ ép hắn đến bước đường cùng bằng những lời lẽ vô tình đến vậy, vì mục đích bành trướng thế lực lại có thể bắt hắn dùng phương thức vô cùng hèn mọn, không chỉ biến hắn trở thành kẻ tha hương, tính mạng lúc nào cũng treo trên đầu ngọn giáo, mà còn biến hắn thành một kẻ vong tình phụ bạc với người hắn tha thiết yêu...

Nhưng nếu không làm, tức là bất trung với hoàng thượng...

Kim trong lòng đầy đau đớn, 1 giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống tuy nhiên gương mặt lại không có một chút biểu cảm gì, hắn nắm chặt hai tay, cúi đầu hành lễ, gằn giọng:

- Hoàng đệ xin tuân mệnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net