Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng mười ngày sau, tức là ngày 11 âm lịch, một cỗ xe ngựa lớn dừng chân trước nhà của 3 sư đồ, đưa họ tiến bước nhập cung, trái ngược với vẻ háo hức đến tăng động của 2 cậu trai trẻ, người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sâu thâm trầm lại đăm chiêu nhìn mông lung ngoài cửa sổ, bà vốn dĩ chỉ muốn tiến cung một mình, nhưng hai cậu con trai trong nhà lại lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tha thiết mong chờ làm bà không có cách nào khác ngoài việc chấp thuận cho chúng theo cùng. Tối hôm trước ngày xuất phát, 2 cậu nhóc nôn nao đến không ngủ được vì lần đầu tiên được đến chốn kinh thành phồn hoa đô hội, riêng bà cũng trăn trở đi ra đi vào suy tư đủ chuyện, phải nói đến nghề thầy pháp nhà bà đã truyền được 3 đời, sư phụ của bà ngày xưa được thần rừng là ông hổ nhận làm đồ đệ truyền dạy cho thuật pháp, kể từ đó người được chọn để truyền nghề đều được ngài đi theo phù hộ, mấy ngày trước ngài về tìm bà trong giấc mơ, ngài đứng trong rừng sâu ngoái đầu nhìn bà, ánh mắt buồn bã, bảo rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, kể từ  ngày đó bà lúc nào cũng thấy nôn nao, lo lắng không yên trong dạ, chỉ muốn giấu tiệt 2 đứa nhỏ nhà mình đi để tránh cho chúng gặp phải chuyện không may.

Chỉ là có một số chuyện dù có muốn cũng không thể nào thay đổi.

Bọn họ phải ngồi xe  suốt 2 ngày trời mới đến được cổng thành, Porchay sớm đã có cảm giác cái mông của cậu đã không còn là của cậu nữa rồi, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự hưng phấn và háo hức của 1 cậu trai trẻ, cậu và Tha mỗi đứa một đầu, chui nửa người ra ngoài cửa sổ chờ mong được ngắm nhìn kinh thành tráng lệ, nhưng trái ngược với mong chờ của cậu, kinh thành vẫn xa hoa như vậy, vẫn nhà cao cửa rộng, vẫn hàng quán đầy đường, chỉ là trên khuôn mặt của người dân trong thành lại phảng phất một nỗi lo toan, u sầu khó tả, họ cũng không tràn đầy sức sống và hào sảng như những gì cậu được nghe kể, mà ai nấy cũng rầu rầu, uể oải kiểu gì, khiến cho không khí trong thành cũng trở nên chán chường, ủ dột.

- Họ làm sao thế nhỉ?- Tha không nhịn được lên tiếng hỏi, hóa ra nơi này chỉ có duy nhất 2 kẻ háo hức mà thôi, chính là 2 huynh đệ ngốc nhà bọn họ

- Hạn hán lâu như vậy, mất mùa trầm trọng, con người ta làm sao mà vui vẻ nổi - mẹ cậu nhìn quang cảnh xung quanh, không khỏi thở dài

Xe ngựa đưa họ một mạch vào cung, để vào được Ngọ Môn Quan phải trải qua vô số lần kiểm duyệt, vị thái giám già đi cùng sau khi đưa ra chỉ dụ của hoàng đế về việc nhập cung của 3 sư đồ họ với binh lính gác cổng liền ngồi lại, nhắc nhở bọn họ một lần nữa về các quy tắc ứng xử trong cung để tránh sinh ra rắc rối. Khi xe ngựa dừng trước Hoàng Thành, sự xa hoa tráng lệ của nó khiến cho Porchay và Tha há hốc mồm kinh ngạc, từ bé đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy một thứ đẹp đẽ và hùng vĩ đến như vậy, từ tổng thể đến từng chi tiết nhỏ nhất của cung điện được chạm khắc công phu; các bức tường, cột trụ, cửa ra vào hầu hết đều được sơn đỏ; mái được lợp ngói tráng men màu vàng tạo ra một khung cảnh hài hòa và toát ra vẻ uy nghiêm lộng lẫy; các cột trụ đều được làm bằng gỗ quý, chạm khắc rất nhiều hình rồng, phượng; hai con rồng đá được điêu khắc tỉ mỉ trải dài phía trước sân chầu càng làm tôn thêm vẻ quyền lực và sức mạnh của thiên triều.

Thật là quá sức tưởng tượng mà!

Vị thái giám đi cùng họ đang chào hỏi và bàn luận điều gì đó với một vị thái giám khác đang canh gác trước thư phòng của hoàng đế, một lúc sau hắn quay lại nói với 3 sư đồ bọn họ:

- Hoàng đế hiện tại đang duyệt tấu chương, không tiện gặp mặt, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho 3 vị trước, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi đến ngày mốt sẽ tiến hành đại lễ, có chuyện gì căn dặn cứ nói với ta.

3 sư đồ gật gù, theo ông ta trở về nghỉ ngơi, bỗng sư phụ đánh mắt về phía Porchay, cậu cũng ngay lập tức nhìn sư phụ cậu, ngầm hiểu ý, cậu quay đầu nhìn một lượt xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó...

--------------------------------------------------------

- Bẩm hoàng thượng, có nhị vương gia cầu kiến - một giọng nói eo éo cất lên từ phía bên ngoài phòng ngủ của hoàng đế. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, một chàng trai trẻ chừng độ 20 tuổi đang đứng chờ lệnh bên cạnh vị thái giám, y phục xanh nhạt toát lên vẻ cao quý, đầu đội kim quan, khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt sâu đa tình nhưng lại nhìn không ra chút cảm xúc gì trong đôi mắt cậu, nét mặt nghiêm nghị nhưng lại có phần thờ ơ, cùng làn da trắng nhợt nhạt làm người ta liên tưởng đến một vị công tử thích lang bạt giang hồ, không màng chuyện khói lửa nhân gian.

Tiếng rên rỉ trầm đục của nam nữ bên trong phòng dần dần nhỏ lại, 2 người ở bên ngoài vẫn làm như không nghe thấy gì, im lặng chờ đợi, dường như đối với việc này, họ đã quá quen rồi, một lúc sau, bên trong phát ra giọng nói trầm thấp của một nam nhân: "cho vào đi", tên thái giám mới cẩn thận cúi người mở cửa, chàng trai trẻ bên ngoài chậm rãi bước vào khom người hành lễ, lúc chàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chàng là hình ảnh hoàng huynh của mình ngồi bên mép giường, ngực áo phanh rộng lộ ra cơ bụng rắn chắc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ hồng sau một hồi vận động kịch liệt, bên trong màng nhung thấp thoáng vài bóng hình lay động, có tiếng thở dốc của nữ nhân, lại có tiếng khóc lóc nỉ non của nam hài tử, khiến cho chàng dù không quá ngạc nhiên nhưng cũng không cách nào chấp nhận nổi.

- im miệng...ồn ào quá - vị hoàng đế kia bất mãn càu nhàu, ngay lập tức tiếng nỉ non bên trong màn im bặt, chỉ còn lại vài tiếng sụt sùi nho nhỏ, hắn hướng đến vị hoàng đệ vừa mới tiến vào của mình, lười biếng cất tiếng hỏi: " Đệ đến đây giờ này là muốn tâu chuyện gì?"

- Hoàng huynh, chuyện phát chẩn lương thực cho các làng bị mất mùa, đệ đã sắp sửa hoàn thành, lại nghe tin hoàng huynh muốn ngừng lại giữa chừng, đệ chỉ không biết hoàng huynh là đang có dự định gì?

Vị hoàng đế kia chặc lưỡi

- Nào có dự định gì, ngân khố của triều đình ta cũng không phải là không đáy, nếu cứ phân phát vô tội vạ như vậy, ngân khố sẽ trống rỗng không sớm thì muộn, hiện tại cao nhân kia cũng đã hứa sẽ giúp triều đình ta cầu mưa, việc phát chẩn này cũng không còn quan trọng nữa, đệ cũng không cần bận tâm làm gì

- Lũ lụt mất mùa, làng nào cũng đói khổ, không thể chỉ lo cho nơi này mà bỏ mặc nơi khác, hơn nữa...- chàng ta trầm mặc nhìn về phía màn nhung, bất đắc dĩ nói: - việc lần này chúng ta làm là để chuộc lại những lỗi lầm của phụ vương trong quá khứ, nếu chỉ làm phân nửa rồi bỏ như vậy chẳng phải công sức của chúng ta đã đổ sống đổ bể rồi sao? Hoàng huynh... xin huynh cũng đừng quên, phụ vương chúng ta vì ham mê tửu sắc đã có kết cục như thế nào...

Hoàng đế nheo mắt nhìn vị hoàng đệ của mình, nhếch môi cười:

- Kim, ta thấy đệ dạo này trở nên mê tín dị đoan lắm rồi đấy

- Ta chỉ là muốn tốt cho huynh

Hoàng đế khoát khoát tay, ra vẻ không kiên nhẫn:

- Được được, tất cả đều nghe theo đệ, bây giờ thì lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi

- Vâng, vậy đệ xin cáo lui, huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm, đừng quá lao lực.

Chàng ta khom người hành lễ rồi xoay người rời đi, không biết sau lưng một đôi mắt sắc lẹm đầy toan tính đang chăm chú đánh giá mình...

--------------------------------------------------

Những ngày ở trong cung đối với 3 sư đồ nhà Porchay phải gọi là sướng như thần tiên, phòng ngủ thì xa hoa, chăn ấm nệm êm, đến bữa thì trên bàn ăn toàn sơn hào hải vị, y phục cũng đều được làm từ các loại vải thượng hạng, gọi một tiếng liền có người đến nghe sai bảo, cuộc sống như vậy có ngủ cũng không dám mơ đến, nhưng không phải vì thế mà họ chỉ biết lo hưởng thụ mà quên công việc chính, từ sáng đến tối họ phải tất bật chuẩn bị cho đại lễ cầu mưa sắp tới để tránh xảy ra bất cứ sai xót nào.

2 ngày sau, đúng vào ngày 15 âm lịch, một trận pháp được lập ra ngay giữa sân chầu:  một hình bát quái lớn được tạo nên bằng những  cây nến trắng, chỉ đỏ được nối dài và bao lấy xung quanh, đằng sau là một bàn hương án đầy những bùa chú, lư hương và đồ cúng, bá quan văn võ áo quần sặc sỡ đứng nghiêm chỉnh hai bên hiếu kì quan sát, hoàng thân quốc thích thì ngồi trên đài cao nhìn xuống trận đồ, sư phụ bấm đốt ngón tay, xong lại hướng về phía hoàng đế khom lưng cúi đầu, chấp tay mà thưa: - Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ làm lễ.

Hoàng đế mỉm cười gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nhân từ, phất phất tay:

- Được, đạo trưởng bắt đầu đi

- Thảo dân tuân mệnh

Bà đi đến gần bàn hương án, thái giám nhanh chóng mang 3 cây nhang lớn vừa được đốt lên trao cho bà, Porchay một thân y phục trắng, tà áo bay bay, tay cầm kiếm gỗ đào cũng ngay lập tức bước vào vòng bát quái hồi hộp chờ lệnh. Sư phụ nâng 3 nén hương lên ngang trán, miệng thầm khấn vái, xong lại cắm vào lư hương, tay phải cầm lấy cái chuông, tay trái cầm lấy bùa vàng chữ đỏ, bắt đầu rung chuông đọc chú, từng tiếng trống gõ, tiếng kèn vang lên hòa vào tiếng trì chú của bà. 

Porchay tay nâng thanh kiếm, bắt đầu múa theo tiếng trống vang, thần sắc cậu tươi sáng, dung mạo lại thanh tú, từng động tác của cậu vừa uyển chuyển, vừa dứt khoát khiến người ta không thể rời mắt, cảm tưởng như trong một giây phút nào đó cậu sẽ hóa thành thần tiên đạp mây mà bay lên trời. Ngay lúc đó, bầu trời vốn đang quang đãng cũng bắt đầu kéo mây đen, gió thổi ào ạt khiến vài tấm bùa vàng bay phất phới, tà áo Porchay vì thế mà lại càng tung bay phiêu dật làm rung động lòng người. Tiếng trì chú vừa kết thúc cũng là lúc Porchay dừng lại động tác, cậu cảm thấy có gì đó vừa rơi xuống vai cậu

Một giọt

Hai giọt

"Mưa, mưa rồi, rốt cuộc cũng mưa rồi!!"

Bá quan văn võ hai bên mừng rỡ ôm nhau hò reo như thế, Porchay hãnh diện mà nhìn sư phụ cậu, lại ngẩng đầu nhìn lên đài cao, hoàng thân quốc tích ai nấy cũng mặt mày vui mừng, khen ngợi không ngừng tài phép của sư đồ nhà cậu, duy chỉ có một đôi mắt đang mở lớn nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt đó ánh lên vẻ  kinh ngạc xen lẫn với sự tò mò thích thú, cậu cũng giật bắn người trợn trừng mắt khi nhận ra kẻ đó là ai, Porchay nhanh chóng cúi đầu che lại khuôn mặt mình, nhăn mặt oán trách:

- Má...sao lại là hắn???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net