Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu vào khoảng hơn nửa tháng trước, Porchay có dịp đi qua làng Trúc Xuyên, cách làng họ hơn nửa ngày đường, đây cũng là một trong những nơi phải gánh chịu thiệt hại trong trận lũ quét vừa qua, nhà cửa thì hoang tàn, đường đi thì ngập trong sình lầy dơ bẩn, trưởng làng bên đó vốn dĩ muốn mời sư phụ cậu qua lập đàn cầu siêu cho những người không may mất mạng, nhưng trước đó sư phụ cậu đã trót nhận lời mời tụng kinh siêu độ cho 1 đám ma trong làng nên đành bảo Porchay nhận thay, sau khi đã xong xuôi mọi việc, Porchay nhìn đôi giày vải cũ rích của mình nay lại còn lấm tấm bùn đất, không khỏi ngửa mặt than trời, trong thành thì hạn hán, ngoài thành thì lũ lụt, còn cậu thì đã nghèo lại còn mắc cái eo...

Porchay lại vác cái túi vải quá khổ của mình lên vai, lên đường trở về nhà, tính toán đường về vẫn còn xa, cậu đành luyến tiếc móc hầu bao mua 2 cái màn thầu trên đường đi lót dạ, để tranh thủ thời gian, cậu đành vừa đi vừa lôi 1 cái màn thầu ra gặm, cậu cầm bằng cả 2 tay mà ăn, vừa đi vừa nhìn xung quanh dáo dác, nhìn trông vừa thương vừa thấy buồn cười. Bỗng dưng Porchay nghe thấy phía trước ồn ào, cả đám người đứng vòng tròn bao quanh cái gì đó, tính hiếu kì nổi lên, cậu cũng lon ton chạy đến, cố nhón nhón chân nhìn vào bên trong xem đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một nam tử tầm độ ngoài ba mươi, mặc trang phục pháp sư màu vàng, đầu cũng đội mũ vàng có hình bát quái, trên vai mang một tay nải lớn bên trong đầy những bùa chú, trên tay cầm thanh kiếm gỗ đang múa may loạn xạ, miệng lầm rầm đọc toàn những câu mà một thầy pháp như cậu cũng chẳng hiểu gì, hắn ta bên trái thì chém vài nhát vào không trung, bên phải thì rải lên trời những tờ tiền vàng mã, một lát sau, hắn ta dừng lại động tác trở về một bộ dạng nghiêm chỉnh cao cao tại thượng, cao giọng nói với mọi người xung quanh:

- Ta đã giúp các vị làm phép xua đuổi tà khí, sau này trong làng sẽ không còn xảy ra tai ương gì nữa - nói rồi hắn ta vuốt vuốt râu mép, ra vẻ đăm chiêu: - nhưng nếu chỉ làm phép như vậy mà không có chút lễ vật dâng lên thần linh, chỉ sợ các ngài lại nổi giận mà giáng xuống tai họa.

Dân làng vừa mới vui mừng vì đã được giải hạn, nghe xong lại sợ xanh cả mặt mày, hoang mang nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, tự móc trong người ra vài đồng bạc lẻ, 1 người gom góp lại rồi dâng bằng cả 2 tay cho tên đạo trưởng, cười nịnh nọt: - Chúng tôi có ít lòng thành, mong ngài nhận lấy mà sắm sửa lễ vật, nếu làng chúng tôi tai qua nạn khỏi, chúng tôi mang ơn ngài suốt đời.

Porchay từ đằng sau thấy vậy, vội cố chen vào, miệng không ngừng ú ớ ngăn cản nhưng chẳng ai để tâm đến cậu, thân người nhỏ bé của cậu nhanh chóng bị người ta xô đẩy mà trôi tuột ra phía sau. Tên đạo trưởng thấy tiền thì sáng mắt, bộ mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ nhưng hai con mắt thì lại cong tít cả lên, hắn nhanh tay cất tiền vào tay nải, nói vài câu khách sáo xong lại toan xoay người bỏ đi, vô tình lướt qua người Porchay, cậu tức giận lớn tiếng mắng: 

- Không có tài đức lại dám ngang nhiên hưởng lộc, ở đây buôn thần bán thánh, không sợ bị trời đánh hay sao?

Hắn ta nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, thấy cậu mặt búng ra sữa liền cười khinh miệt, ra vẻ đạo mạo cao giọng:

- Nhóc con không biết trời cao đất dày lại dám ở đây nói xằng nói bậy, làm ảnh hưởng đến uy tín của ta, khôn hồn thì mau về nhà lo ăn lo học đi, chứ để ta tức giận, ta sai âm binh đánh cho què giò ra đấy - nói rồi hắn ta bật lên tiếng cười the thé, người dân xung quanh cũng vì thế mà xôn xao bàn tán, bảo nhau không biết cậu là con cái nhà ai mà lại không hiểu chuyện như vậy, cũng không có gì làm lạ, bởi lúc tiến hành buổi lễ cầu siêu không có nhiều bá tánh đến dự, chỉ toàn hương thân phụ lão chức sắc trong làng, nên dĩ nhiên họ không biết cậu là ai cũng phải.

- Điều cuối cùng trong đạo pháp sư là gì?

- Hả?

- Tôi hỏi ông điều cuối cùng trong đạo pháp sư là gì? - Porchay hất mặt lớn tiếng chất vấn, tên đạo sĩ đểu kia mặt mày nhăn nhó, trừng mắt nhìn Porchay, muốn tìm đại một lí lẽ gì đó để vặn cậu lại không biết phải nói gì, dân làng bắt đầu nghi hoặc nhìn 2 người họ, Porchay bật cười thành tiếng, câng câng mặt nghiêm túc nói:

- Ông không biết thì để tôi giúp cho, đó là "Không được lợi dụng bùa chú để lừa gạt, ăn tiền bá tánh", bình thường thầy pháp người ta chỉ lấy vài hào lẻ về mua trái cây trả lễ bàn thờ tổ, còn ông lại giả thần giả quỷ lừa gạt bao nhiêu là tiền bạc của dân chúng, người như ông cũng xứng để xưng là thầy à?

Hắn ta há hốc miệng lắp bắp chỉ tay vào mặt Porchay, muốn cãi lại cãi không được, sợ mọi chuyện bại lộ, hắn ta nhanh chóng phất tay: - Nhóc con ăn nói linh tinh, chẳng ra thể thống gì, ta không chấp - xong lại nhanh chân chuồn khỏi.

Porchay nhìn thấy hắn toan bỏ chạy, muốn đuổi theo, lại bị người dân kéo tay ngăn lại, họ thật tình khuyên cậu:

- Nhóc con đừng quậy phá linh tinh mà mang tội, đạo pháp ngài ấy cao thâm lắm đấy, trong làng bọn ta có một tên bị điên điên khùng khùng, ông ta vừa nhìn vào liền biết ngay là bị vong nhập, ngay vừa rồi liền ra tay trục xuất, lại cho người ta bùa hộ thân đấy.

Dân làng nghe thấy thế liền nhao nhao hưởng ứng:

- Đúng, đúng đấy, ông ta làm phép một phát là tên kia ngất xỉu ngay, kì diệu làm sao!

- Hả? Bây giờ người kia ở đâu?- Porchay nghe mà không tin vào tai mình, rõ ràng là cậu chẳng cảm thấy trên người tên kia có chút đạo hạnh gì cả

- Kìa, hắn ta đang nằm kia kìa, đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh - Porchay nhìn theo hướng tay bọn họ chỉ thì thấy, có một người đàn ông mặc áo vải thô, bộ dạng lôi thôi luộm thuộm đang bất tỉnh dựa vào một gốc cây lớn, cổ đeo một sợi chuyền có mặt hình lá bùa đỏ, ngay trước mặt là một cái mâm cúng đựng đầy giấy tiền vàng bạc và gạo muối. 

Porchay đến gần người đàn ông, dân làng cũng đi theo sát phía sau cậu, Porchay để ý sắc mặt người đàn ông vốn dĩ đang trắng bệch bỗng chốc đỏ rực lên, mắt trợn trừng chỉ thấy toàn lòng trắng, cả người dần dần co giật, dân làng thấy cảnh đó liền cả kinh, hoang mang nhìn nhau không biết nên làm gì, người đàn ông kia bỗng bật người dậy, kêu thét điên cuồng như bị ma nhập, vừa túm lấy một người đứng gần đó toan cắn xuống, người kia sợ hãi vội vùng ra, dân làng liền sợ hãi bỏ chạy toán loạn, trong chốc lát hiện trường chỉ còn lại vài ba người sợ hãi nhìn nhau chết trân tại chỗ, Porchay nhanh chóng nhào đến bên cạnh người đàn ông, túm lấy cổ hắn ta ra sức bóp chặt, người kia kêu gào thảm thiết, túm chặt lấy hai tay cậu ra sức vùng vẫy, Porchay vẫn cứ nhất quyết không chịu buông tay

Bỗng một cánh tay rắn chắc giữ tay cậu lại, quát lên:

- Cậu muốn làm gì, còn không mau buông tay, muốn bóp chết người ta hay sao?

Porchay cau có đánh mắt nhìn về phía người đang ra sức ngăn cản cậu, hm, đẹp trai thì ngon lắm sao, phong độ thì ngon lắm sao, lại không biết tốt xấu đi phá chuyện của cậu, ông đây khinh!!!!!

- Mau buông ra, không thấy tôi đang cứu người à?- Porchay dùng hết sức bình sinh hất tay người kia, lại ra sức bóp chặt lấy cổ tên điên nọ

- Ta thấy cậu là đang muốn bóp chết người ta đó

Người kia cũng không kiên nhẫn nữa, không bắt được tay cậu liền trực tiếp ôm chầm từ phía sau giữ chặt cậu lại, khiến cậu giật bắn người thả tay buông tên kia ra, hắn được thả tự do liền ngồi bệt xuống đường thở hồng hộc, khuôn mặt dại ra như người ban nãy vốn không phải là hắn, Porchay tức giận hét toáng lên:

- Tên chết tiệt nhà anh, mau buông bổn công tử ra ngayyy!!!!!!

- Không 

Người kia vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cậu, đoạn ra hiệu cho những người khác đem người điên kia rời khỏi, nhưng những người còn ở lại sợ đến đứng như trời trồng, căn bản là ngày càng thụt lùi không dám tiếp cận hắn, Porchay hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh để không cắn chết tên phá bĩnh, nói mà như thét:

- Mắt nào của anh thấy tôi muốn bóp chết người ta??? tôi chỉ là muốn tháo sợi dây chuyền trên cổ hắn ta xuống, là hắn chống cự dữ quá nên tôi đành phải làm hơi mạnh tay, tôi và hắn mới gặp nhau lần đầu tiên, thù oán gì mà tôi phải bóp chết hắn hả???

Người kia nghi hoặc nhìn cậu, lại nhìn xuống tên điên kia, thấy quả thật là sợi dây kia đang thít chặt vào cổ của hắn

- Còn muốn ôm đến bao giờ, buông ra!!!!!! - Porchay phát cáu mà vùng ra, người kia cũng buông lỏng tay không giữ cậu lại nữa, cậu tức giận nhìn y, xong lại dậm chân xoay người chạy đến bên cạnh người điên, tìm nút thắt của sợi dây chuyền mà tháo gở, sợi dây vừa được tháo ra, thần sắc của người kia liền trở nên ngờ nghệch như trước.

Porchay đứng dậy cầm dĩa gạo muối hất ra tứ phương, miệng lầm bầm khấn: - Đã làm phiền các vị rồi, chư vị đi thong thả

- Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy?- Một người dân chứng kiến toàn bộ sự việc, run rẩy hướng Porchay mà dè dặt hỏi

- Người này vốn dĩ thần trí đã không được tỉnh táo lại yếu vía nên bị người âm đi theo, tên đạo trưởng kia lại làm xằng làm bậy, chưa trục vong ra đã dùng bùa trấn người ta lại, chẳng khác nào giam 2 linh hồn vào trong 1 thể xác, người ta không ra được nên mới khiến cho tên kia nổi điên lên như thế đó, đúng là ngu ngốc - Porchay vừa thu dọn vừa bực bội cằn nhằn, trận chiến vừa rồi dường như đã rút hết sức lực của cậu.

Chàng trai kia nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu, thấy cậu thật sự có thể giải quyết mọi việc mới ngại ngùng cất tiếng:

- Hóa ra tên kia thật sự là đồ dỏm à?

- Chứ còn gì nữa!!!!! - Porchay cay cú gắt lên - Người thật hàng thật ở đây này, có tin người thì cũng phải biết lựa người mà tin chớ - Nói rồi cậu ra sức giẫm lên chân người nọ, khiến hắn ta đau đớn nhăn mặt ôm chân, còn cậu thì nhanh chân bỏ chạy, coi như là trút được hết bực bội...

Bây giờ nghĩ lại, Porchay thật sự là muốn đấm chết bản thân cho rồi đi... 

----------------------------------------

Kim ngồi trong thư phòng, trước mặt mở một quyển binh thư, nhưng dường như chẳng có chữ nào vào được bên trong đầu hắn, hắn chống cằm, miệng bỗng nhiên nở nụ cười tủm tỉm

Hóa ra duyên phận là có thật

Trong việc chẩn phát lương thực cho các làng bị lũ lụt lần này, hắn chủ động xin hoàng đế đích thân đi giám sát để tránh xảy ra việc bòn rút ăn chặn, mọi việc vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, cho đến lúc đoàn phát chẩn đến làng Trúc Xuyên, trong lúc hắn cải trang dân thường đi khảo sát tình hình đời sống dân chúng, thì bắt gặp một cậu thiếu niên vừa đi vừa cầm màn thầu gặm, Kim thấy dung mạo cậu sáng trong, hành động lại đơn thuần, bất giác lại cảm thấy rất đáng yêu, không tự chủ được mà đi theo, rốt cuộc lại hiểu lầm cậu, bị cậu giẫm cho 1 phát đau điếng.

Nhưng mà không sao, hắn vẫn cảm thấy cậu nhóc này vừa đáng yêu vừa thú vị, hắn còn cứ ngỡ hai người chỉ là những kẻ vô tình lướt qua nhau sẽ không còn có cơ hội gặp lại, không ngờ lại có thể hội ngộ cậu ở chốn hoàng cung lạnh lẽo này, hắn cảm thấy những ngày tháng tiếp theo đây của hắn có lẽ sẽ không còn nhạt nhẽo chán chường như trước nữa...

- Vương gia nghĩ gì mà vui quá dọ?

Một cái đầu thò ngược ra chắn trước quyển binh của hắn khiến hắn giật bắn người, thuận tay vả vào cái bản mặt kia một cái đau điếng

- Ui da - tên hầu cận họ Than kia ôm mặt mếu máo, hắn ta cao dong dỏng, người trông gầy gầy nhưng cũng vô cùng rắn chắc, mặt hắn ta hiền hòa, đôi lúc cũng có hơi xéo xắc nhưng được cái lúc nào cũng cười cười khiến người ta nhìn vào liền thấy tâm trạng vui vẻ, hắn là người thân cận nhất đối với Kim, đi theo hầu cận cậu từ khi còn bé xíu, tình như thủ túc, chính vì thế mà Kim đối với hắn cũng rất dung túng, khiến tính cách của Than vừa gan dạ vừa hoạt bát không câu nệ.

- Sao ngài đánh nô tài??? Nô tài có làm gì đâu? - hắn bất mãn kêu gào

- Ngươi làm ta giật mình

- Tại em thấy ngài ngồi cười một mình vui quá nên em quan tâm ngài thôi, đó giờ ngài cũng có mấy khi cười kiểu này đâu - hắn ta lại bắt đầu lém lỉnh trêu ghẹo - hay là...một bóng hồng thướt tha nào đó đã lọt vào mắt xanh của nhị vương gia nhà ta mất rồi hề hề hề

- Nhiều chuyện - Kim cười cười cho qua, cúi đầu đọc sách không đếm xỉa gì đến hắn nữa, Than bĩu môi xong cũng làm phiền hắn mà rời đi làm việc của mình.

Bỗng có một bóng trắng lướt qua sau rèm cửa khiến Kim giật mình ngẩng đầu dậy, đăm chiêu nhìn về phía đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net