Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại lễ cầu mưa diễn ra, đãi ngộ của 3 sư đồ Porchay lại càng thêm hậu hĩnh, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc chất đầy trong phủ, người hầu kẻ hạ ra vào không ngớt, khiến cho 3 sư đồ nhà họ cứ tay chân lóng ngóng, ngại ngùng không sao kể xiết, bọn họ vốn đối với sự đãi ngộ này mà nói thật không sao quen nổi. Sư phụ cậu từ ngày hôm đó cũng bận đến sấp mặt, bà liên tục được triệu đến diện kiến hoàng thượng, giúp ngài xem phong thủy, luận tử vi, hoặc cùng với các vị cao nhân trong cung trao đổi kiến thức, thậm chí vài ngày nữa đích thân hoàng đế mở yến tiệc thết đãi bọn họ, gần vua như gần hổ, đối với họ mà nói, không thấy mừng đâu, chỉ thấy lo sợ.

Porchay cũng có việc còn phải lo toan, từ khi bước chân vào cửa hoàng thành, sư đồ cậu đã cảm thấy có một luồng yêu khí vô cùng nồng nặc bao phủ toàn bộ hoàng cung, kì lạ là cậu lại không cách nào xác định được vị trí nơi tỏa ra yêu khí, xem ra con yêu quái này đạo hạnh cũng không tầm thường, lại có thể che giấu hành tung của mình. Sư phụ thì bận tối mặt tối mày, cậu đành phải tự mình thăm dò trước, may là hiện tại sư đồ bọn họ đối với người hoàng tộc cũng được xem là quý nhân, kẻ hầu người hạ trong cung cũng không dám đắc tội, đối với bọn họ vô cùng cung kính, không dám quá cứng ngắc quy củ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Porchay lấy lí do muốn đi tìm sư phụ báo việc gấp mà được binh lính cho rời khỏi nơi ở, cậu men theo bức tường thành, vừa nhìn trước ngó sau đề phòng người khác phát hiện, vừa dáo dác tìm kiếm tung tích con yêu quái đang hoành hành quấy nhiễu.

Đi đến một biệt phủ trông có vẻ đã lâu không được sửa sang quét tước, sự âm u bao trùm khiến người ta phải nổi cả da gà, kinh nghiệm thực tiễn cho cậu biết rõ ràng nơi đây có thứ không sạch sẽ, Porchay muốn vào liền trông thấy có binh lính canh giữ ở phía trước cửa, cậu chặc lưỡi, xoa cằm suy tính cách, chẳng lẽ đã đến đây lại ra về công cốc, nơi này trông lại khả nghi như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ vậy Porchay liền tránh tầm mắt của binh lính, tìm cách vào bên trong.

Hay là leo vào?

Không được, chỉ với vài ba chiêu thức mèo cào của cậu, muốn leo lên được bức tường cao chót vót kia là điều không thể, Porchay thôi nghĩ đến làm cách nào để trèo tường vào trong, cậu chuyển hướng sang tìm kiếm dưới chân tường.

A kia rồi!!!! Đằng sau những bụi cỏ mọc um tùm nơi góc tường đầy bụi bẩn

Lỗ chó!!!!

Tìm thấy rồi Porchay lại bắt dầu đứng đực mặt ra nhìn, đường đường là đệ tử duy nhất của sư phụ lại phải đi chui lỗ chó, nếu chuyện này lộ ra, Tha nhất định sẽ cười cậu đến chết mất, nhưng làm pháp sư phải đặt việc cứu nhân độ thế làm đầu...

Porchay chặt lưỡi, được!!! Chui thì chui!!!

Cậu ngay lập tức vén tà áo, khom người chật vật chui qua cái lỗ nhỏ, lúc cậu khó khăn lắm mới chui vào được bên trong, y phục của cậu toàn là bụi bặm, cậu phủi phủi vài cái, đứng thẳng dậy nhìn về phía tòa biệt phủ to lớn trước mặt, trái ngược với sự uy nghiêm lộng lẫy của Hoàng Thành, tòa biệt phủ này lại cũ nát, xiêu vẹo và bụi bặm, Porchay đoán chừng đây đã từng là nơi ở của một cung nhân không được trọng dụng, hoặc đã mắc phải một sai phạm gì đó nên mới bị giam cầm, thậm chí là đến sau này người ta cũng không thèm đến lau dọn quét tước. Porchay bắt đầu nhắm mắt tập trung cảm nhận, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua người cậu, Porchay dám bảo đảm rằng linh cảm của cậu là đúng, nơi đây chắc chắn có sự tồn tại của âm nhân.

Cậu cẩn trọng rút thanh kiếm gỗ đào luôn giấu trong ống tay áo, bước chậm rãi thăm dò từ trước ra sau bên ngoài biệt phủ, càng đi cậu càng thấy kì lạ, nơi đây tỏa ra một mùi âm khí nồng nặc, tuy nhiên cảm giác này lại có chút không đúng...

Porchay bỗng nhiên sững người, mắt mở lớn không dám nhúc nhích, bởi phía xa xa, dưới bóng cây phong linh lớn phía sau tòa biệt phủ, cậu thấy một dáng hình đang đứng ngẩng đầu, nhắm mắt đứng yên bất động, phía bên trên là một táng cây lớn với những chùm hoa phong linh tím biếc đang nở rộ. Người nữ nhân ấy mặc một bộ y phục trắng muốt, mái tóc đen dài buông thả, đứng quá xa nên Porchay không thể nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng cũng phải thốt lên rằng quả là một tuyệt thế mỹ nhân.

Gió đêm ào ạt kéo đến, khiến cho những đóa hoa phong linh tung bay rơi rụng xuống nền đất lạnh, khuôn mặt của bà ta cũng trở nên đầy bi thương thống khổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt, bà ta bỗng dưng cúi đầu, mái tóc dài lòa xòa xõa xuống bao phủ hết khuôn mặt tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị, Porchay như nghe thấy trong gió, một tiếng than trách đầy bi thương hòa quyện như có như không, như từ cõi chết gọi về, lại như đang thì thầm bên tai cậu:

- Tại sao lại đối với ta như vậy ...

Tại sao lại thất hứa?

Tại sao lại không che chở cho ta?

Tại sao lại khiến cho ta khổ sở như thế này?

Phu lang của ta...

- Vong kia tên họ là chi? Tại sao lưu lại chốn hoàng cung này không chịu đi siêu thoát? – Porchay điềm đạm cất tiếng hỏi quen thuộc, không cần phải thắc mắc, nhìn là biết người kia không phải người sống rồi, nhưng không biết tại sao, càng nhìn nữ nhân ấy, cậu lại càng cảm thấy có chút quen quen.

Nữ nhân kia chậm rãi xoay mặt hướng về phía cậu, đầu vẫn không ngẩng lên, giọng nói bi thương kia một lần nữa lại cất lên:

- Ta chết tức tưởi quá...tức tưởi quá...

Nói rồi bóng trắng kia thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần xuất hiện Porchay lại cảm giác như nó đang tiến gần hơn với mình một chút, bỗng nhiên cái bóng ấy biến mất hẳn, và Porchay thì thấy cái gáy mình lạnh toát.

ĐỪNG.CÓ.ĐỨNG.SAU.LƯNG.MÀ

Porchay đang thầm khấn trong lòng như thế thì một làn hơi lạnh lẽo phả vào gáy cậu:

- Ngươi...là ai...sao lại xuất hiện ở đây...

Porchay giật bắn người phóng một phát xa cả chục thước, quả nhiên vong hồn với nhau thì tính cách cũng giống nhau, toàn thích chơi hù dọa như thế. Porchay đằng hắng một cái cho đỡ xấu hổ:

- Tôi là thầy pháp do hoàng thượng mời tới

Người đàn bà kia bỗng đanh mặt lại, đôi mắt chợt lóe lên một tia hung tợn:

- Hoàng thượng...chính là đứa con của người đàn bà tàn độc kia sao?

- Người bà đang nói đến là thái hậu?

Gương mặt bà ấy bỗng dưng đầy sát khí, xen lẫn với sự bi thương cùng căm phẫn, bà nhìn về phía cây phong linh một cách mông lung như đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ:

- Ta là Shaya, một trong những cung phi của hoàng đế tiền triều, chúng ta đã từng là một đôi phu thê ân ái, chàng đã thề sẽ mãi mãi yêu ta, mãi mãi bảo vệ cho ta..- một giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đen sâu hun hút của bà, bà ta nghiến răng nhìn về phía Porchay:

- Là tiện nhân đó, vừa leo lên ngôi hoàng hậu liền chèn ép ta, sau khi ta sinh được hoàng tử, ả ta lo sợ vị trí của mình và con trai bị lung lay đã rắp tâm hãm hại, vu cho ta có dã tâm hạ độc thủ thái tử, khiến ta bị tống vào lãnh cung, con trai ta bị chính cha nó lạnh nhạt, khinh rẻ - đoạn bà bi thương nhìn lên nhánh cây phong linh đang rủ xuống, nhớ lại cảnh tượng bà bị hạ nhân ép chết, treo cổ bà lên cây ngụy tạo việc bà treo cổ tự sát, mặc bà ra sức giẫy dụa, la hét, đau đớn uất ức mà chết.

Porchay nghe thấy mà thở dài, lòng dạ con người quả thật lạnh lẽo, so với ma quỷ mà nói, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần

- Lệnh bà xin hãy nén đau thương, đừng vì những chuyện đã qua mà tự đày đọa bản thân mình. Chi bằng quên hết chuyện cũ, cho ta giúp bà siêu độ vong hồn, để bà sớm đến ngày đầu thai chuyển kiếp

- Quên hết chuyện cũ...đầu thai chuyển kiếp...- bỗng bà ta bật cười, tiếng cười đầy chua chát

- Ha ha ha...nực cười!

Ánh mắt bà ta bỗng hằn lên tia giận dữ : Vậy thì nỗi oan ức của ta, ai trả lại công bằng cho ta? Con ta còn nhỏ dại đã phải mồ côi mẹ, bị người ta hất hủi, ai thương xót cho nó? Không một ai bảo vệ mẹ con ta, vậy thì ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, ta phải ép chết con tiện nhân kia, bắt ả bồi táng cho ta – bà ta rít giọng

- Ta thật tình khuyên bà nên buông bỏ thù hận, ân ân oán oán đến bao giờ mới có thể chấm dứt, nếu như bà hôm nay nhất quyết phải làm hại đến những người còn sống, ta đành phải cưỡng ép tiễn bà đến địa ngục một đoạn – Nói rồi Porchay chĩa mũi kiếm về phía bà ấy, chỉ thấy bà ấy từ từ nhếch môi, gương mặt xinh đẹp ngày càng trở nên méo mó dữ tợn, một trận cuồng phong ập tới khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn, những cánh hoa phong linh, bụi bặm và những mảnh màng bị rách nát bay tán loạn, mái tóc dài của bà ta cũng tung bay trong gió, bà ta gằn giọng đe dọa:

- Nhóc con, bổn cung thấy ngươi là một đứa trẻ tốt, không muốn chấp nhất, ngươi vẫn là nên biết điều mà trở về đi, đừng xía vào chuyện của người khác nữa

- Lệnh bà nếu như đã không nghe lời ta khuyên can, ta chỉ đành đắc tội, mong bà lượng thứ - Nói rồi cậu thu kiếm, lấy đà xông về phía trước, mũi kiếm đâm thẳng về phía người phụ nữ, chỉ thấy bà ta phất tay một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu, Porchay đang cẩn trọng quan sát tứ phía thì từ trên nhành cây, bà ta với tư thế lộn ngược, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn toan vồ lấy cậu, Porchay đã dự cảm trước, nâng thanh kiếm chặn ngang phía trên đầu khiến bàn tay bà ta sau khi chộp phải thanh kiếm liền trở nên bỏng rát, phải vội vã buông tay thu người lại, ngay lập tức cậu cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình quét dọc thanh kiếm, trước khi bà ta kịp biến mất liền chém vào lòng bàn tay bà ta một nhát. Bà ta lộn 2 vòng sau đó giữ một khoảng cách khá xa với cậu mà đáp đất, đau đớn nắm chặt 2 tay lại với nhau, bà ta run rẩy nhưng trên môi vẫn nở một cười khinh miệt

- Tên nhóc con này hóa ra cũng có chút bản lĩnh, hà cớ gì lại phải xen vào chuyện của ta, ta và ngươi vốn không thù không óan, tại sao lại muốn ngăn cản ta báo thù?

- Ta không phải có thù oán với lệnh bà, nhưng việc bà làm hại đến người sống chính là đang hại người hại mình, khiến bà trở thành ngạ quỷ không thể siêu sinh, nếu không thể khuyên can, ta chỉ có thể ra tay ngăn cản bà, không thể để bà tiếp tục tạo nghiệp ác – Porchay vừa dứt lời liền rút trong người vài lá bùa, hướng bà ta lập tức xông tới, bà ta mặt mày biến sức, ngay lập tức xoay người né tránh, cậu lại liên tục chém tới, bà ta lộn người ra phía sau lưng cậu, toan dùng móng vuốt sắc nhọn cào lấy tấm lưng yếu ớt, Porchay ngay lập tức xoay người, tung chân đạp vào ngực bà ta khiến bà ta văng xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Nhân lúc bà ta còn đang chật vật, cậu nhanh chân chạy đến, cầm lấy tấm bùa vàng miệng lẩm bẩm đọc chú, sau dó nhanh tay dán vào lồng ngực bà ấy, chỉ thấy bà ta kêu gào một cách đầy đau đớn, ôm ngực lăn lộn trên mặt đất

- Đau...ta đau...thả ta ra...ta cầu xin ngươi!

Porchay chầm chậm bước đến gần bà ta : -Lệnh bà xin thứ lỗi, ta chỉ là đang làm đúng chức trách của mình, ta nhất định sẽ giúp bà đọc kinh xám hối, siêu độ vong linh cho bà ...- Nói rồi cậu ta từ từ nâng thanh kiếm, hướng bà ta chuẩn bị thi pháp

- Không! Không ta không muốn! Cầu xin cậu!!!

- Khoan đã – Một bóng người hớt hải từ trong biệt phủ chạy ra, hướng lấy tay cậu mà giữ lấy, gương mặt khẩn thiết

- Dừng tay lại

Porchya trố mắt nhìn người trước mặt, há hốc mồm : -... Sao lại là ngài nữa?

Kim tha thiết nhìn Porchay như cầu xin, tay chàng vẫn giữ chặt lấy tay cậu, đoạn hướng về phía khoảng không trước mắt, đôi mắt mông lung tìm kiếm:

- Mẹ...có phải là mẹ đó không?

Hả??? Porchay méo mặt khóc không thành tiếng, lại là chuyện gì nữa đây?

-------------------------------------------------------

con báo quá Chay ơi Chay :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net