Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ nhìn Kim với ánh mắt đầy bi thương thống khổ, giờ phút này đây Porchay mới lấy lại bình tĩnh và nhìn kĩ 2 người trước mặt này, giữa hai người họ, đường nét trên gương mặt giống nhau đến 8 phần, nói không phải mẹ con cũng không ai tin, thảo nào hắn ta lại trông đẹp đẽ đến như vậy. Bà ta kìm nén đau đớn từ những tấm bùa Porchay mang lại, đôi tay run rẩy hướng về phía Kim, giọng nói bà ta nức nở:

- Kim...mẹ đây...là mẹ đây

Nhưng có vẻ như hắn ta chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt một cách đầy chua xót, Porchay thấy thế thì kìm lòng không đặng, đành lấy ra thêm một miếng bùa vàng, lấy máu mình vẽ vài dòng chú lên trên rồi xoa lên mắt Kim, hắn ta thấy hành động cậu thì toan né tránh, cậu níu lấy cánh tay hắn:

- Để tôi giúp ngài nhìn thấy lệnh bà

Hắn ta nghe thấy thế thì không tránh nữa, nhắm mắt ý bảo tùy ý cậu, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lên mắt hắn, cũng gợi lên trong lòng hắn một chút nhộn nhạo không tên, lúc hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy mẹ của hắn – người mẹ đã âm dương cách biệt hơn 10 năm trời đang quỳ sụp dưới gốc cây phong linh, vẻ mặt đầy đau đớn lẫn bi thương, lệ chan đầy trên khuôn mặt xinh đẹp chẳng khác xưa là mấy, gương mặt dịu dàng luôn mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn cùng với đôi bàn tay ấm áp vỗ về đưa hắn vào giấc ngủ mỗi đêm, hắn kinh hãi vội vã chạy đến quỳ trước mặt mẹ, toan ôm lấy bà vào lòng, nhưng thứ mà hắn chạm phải chỉ là một hư ảnh lạnh lẽo, chạm vào liền tan biến rồi lại hồi phục nguyên trạng, hắn đau đớn nhận ra

Mẹ của hắn đã chết rồi

Bà chết một cách đau đớn và tủi nhục ngay tại nơi này, chính hắn lúc 10 tuổi là người đã ôm lấy chân mẹ, kêu gào gọi người đến cứu một cách tuyệt vọng, chỉ là được nhìn thấy mẹ sau một khoảng thời gian dài cô độc như thế khiến hắn quên đi sự thật, bây giờ nhận ra rồi, trong lòng hắn lại tràn ngập đau xót và thất vọng, hắn cúi gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh, người phụ nữ kia thì đã khóc đến không thành tiếng.

Còn nỗi đau nào hơn khi phải xa cách người mình thương yêu, Porchay chứng kiến cảnh tượng ấy cũng sụt sùi, cậu chưa từng nhìn thấy mẹ, cũng chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng, nhưng cậu biết tình yêu thương của bà dành cho cậu đến chết vẫn không thay đổi, điều đó đã vỗ về tâm hồn đầy thương tổn của cậu trong suốt 18 năm qua, nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, cậu vẫn không khỏi chạnh lòng, có lẽ cậu đồng cảm được với nỗi đau của Kim hiện tại, cả 2 đều là những kẻ từ lâu đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, là những kẻ cô đơn luôn mong mỏi sự thấu hiểu những đau khổ tận sâu trong lòng.

Porchay không chần chừ, cậu bước tới gần người phụ nữ, dưới ánh mắt hoảng hốt của 2 người họ, cẩn trọng tháo lá bùa xuống, người phụ nữ nhìn Porchay với đôi mắt cảm kích lẫn hối lỗi, bà đưa bàn tay đến gần khuôn mặt Kim, mỉm cười dịu dàng trong nước mắt:

- Kim...con đã lớn thật rồi...thời gian qua con sống khổ sở lắm...đúng không?

Kim vẫn cúi đầu, hắn bật khóc thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy:

- Con không khổ, so với mẹ nỗi khổ của con có đáng là gì chứ - Nói rồi hắn ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn bà, nói trong nghẹn ngào – Là con vô dụng, không bảo vệ được cho mẹ, không báo thù được cho mẹ...

Bà nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu : - Không, là mẹ...mẹ không bảo vệ được cho con...

- Con vẫn luôn cảm nhận được...mẹ luôn bên cạnh con, mỗi lần cảm nhận được mẹ, con đều đến đây tìm mẹ, đến hôm nay con mới có thể nhìn thấy mẹ...

Con thật sự rất nhớ người...

- Mẹ xin lỗi Kim...- bà ta lại bật khóc

- Mẹ...người đừng báo thù nữa có được không? – hắn nhìn mẹ mình với đôi mắt khẩn thiết – Con biết, thái hậu gần đây bỗng nhiên phát điên, cả người nổi toàn mụn nhọt lở loét, chắc cũng không sống được bao lâu nữa

- Con biết là do mẹ làm, mẹ muốn báo thù bà ấy...nhưng nếu chỉ vì báo thù mà mẹ trở thành ngạ quỷ bị đọa vào địa ngục, thì con thà là tự tay mình giết bà ấy, rồi giết chính mình để đến tìm mẹ, cũng không muốn mẹ tội nghiệp đầy người – khuôn mặt hắn kiên định, từng lời hắn ta nói ra đều chắc như đinh đóng cột, khiến cho người làm mẹ không khỏi bàng hoàng

- Không được nói bậy, sau mẹ có thể để con tự hủy hoại bản thân mình được...- bà ta siết chặt nắm tay, nhíu mày nhìn Kim - mẹ không hiểu, tại sao con nhất định phải bảo vệ cho mẹ con tiện nhân đó, với những gì bọn chúng đã làm với ta, tại sao con lại còn muốn giúp chúng?

- Mẹ, là thái hậu hãm hại chúng ta, bà ấy làm nhiều chuyện ác nên đã phải nhận lấy quả báo của mình rồi, con không muốn mẹ cũng giống như bà ấy...còn hoàng huynh, huynh ấy không có lỗi, khi phụ hoàng giam lỏng con trong cung cấm, là huynh ấy luôn ra mặt bảo vệ con khi con bị lũ nô tài thừa cơ bắt nạt, là huynh ấy khuyên can phụ hoàng khôi phục chức vị cho con, huynh ấy đối với con ơn cao nghĩa cả, con không thể lấy oán báo ơn, làm kẻ bất trung bất nghĩa được  

Kim hướng mẹ mình dập đầu:

– Mẹ, con xin mẹ, hãy tha cho hoàng huynh, đừng khiến cho tội nghiệp của bản thân thêm chất chồng nữa...

Bà ấy ai oán nhìn Kim, khẽ đặt tay lên đầu chàng, trong ánh mắt bà đong đầy yêu thương lẫn áy náy:

- Được...mẹ nghe con, mẹ sẽ không báo thù, chỉ cần con được sống tốt, mẹ không cần gì hơn nữa...

Bởi vì mục đích cuối cùng của mẹ, chỉ là có thể bảo vệ được con...

Kim đau đớn nhìn bà, đôi mắt ngân ngấn lệ. Bà ấy nhìn về phía Porchay, dịu dàng nói:

- Xin đạo trưởng thứ lỗi, là ta khi nãy đã mạo phạm cậu, ta cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh con trai mình...

Porchay mím môi, gật gật đầu ra chiều đã hiểu

- Còn có một điều này tôi muốn thỉnh cầu ngài, tôi đã làm hồn ma vất vưởng hơn 10 năm nay, có lẽ các vị quỷ sai đã quên mất tôi rồi, tôi biết ngài đạo pháp cao thâm, có thể tìm cách giúp tôi để tôi thuận lợi trên đường đi xuống cửu tuyền hay không? – Bà  cười khổ hướng cậu cầu xin

- Dĩ nhiên là được, chỉ cần giúp được lệnh bà, dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa ta cũng sẽ làm – Porchay chắc nịch lên tiếng

- Được, vậy tất cả mọi chuyện đều nhờ cậu, sau này...- bà nhìn sang con trai của mình – nhờ ngài thay tôi chăm sóc cho Kim

Porchay nghe xong thì vừa gãi gãi đầu vừa gật gù, miệng cười ngại, cậu cảm thấy có chút khó hiểu, sao lại nhờ cậu chăm sóc cho hắn nhỉ? Hai người cũng chẳng thân thiết gì, nhưng chắc do tâm lý người làm mẹ muốn con mình lúc nào cũng được săn sóc bảo vệ nên mới nhờ vả cậu, dù sao thì ở đây cũng chỉ có mình cậu thôi, Porchay nghĩ thế nên cũng chiều lòng mà đáp ứng.

Bà mỉm cười đầy ý vị, sau đó thâm tình nhìn Kim một lúc lâu, như không nỡ rời xa, cuối cùng bà cũng chịu đứng dậy đi đến dưới tàng cây phong linh, hướng Porchay cung kính:

- Mời đạo trưởng 

Porchay bắt đầu tập trung tinh thần, nhắm mắt trì chú, đi gấp quá nên quên mang theo đồ nghề, đành tụng chay không có chuông mõ, cậu chỉ có thể tập trung và dùng công lực gấp đôi để hoàn thành bài chú. Kim đứng lặng nhìn mẹ mình, nhìn thấy bóng dáng mỏng manh và gương mặt hiền từ dần dần tan biến, ánh mắt dịu dàng của bà vẫn chưa một giây nào rời khỏi Kim, lúc không còn một chút dấu vết gì của bà, hắn mới lẳng lặng rơi nước mắt, nhưng không muốn để Porchay phát hiện, hắn nhanh chóng xoay người, lấy ống tay áo lau đi.

- Còn giấu gì nữa, nãy giờ thấy hết rồi – Porchay nhìn y ra vẻ mạnh mẽ, không nhịn được trêu một câu xong lại xoay người đi nhặt bùa chúa rơi trên đất

- Lần này thật sự cảm ơn cậu

- Không cần cảm ơn, chỉ cần ngài không nghi ngờ rồi tấn công tôi là mừng rồi – Porchay chép miệng, vẫn không nhìn y

Kim mỉm cười:

- Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à? Cậu rõ ràng lúc đó đã giẫm vào chân của bổn vương đấy, vậy mà vẫn còn muốn giận dỗi sao?

- Lúc đó ngài đâu có nói ngài là vương gia đâu - Porchay nheo mắt nhìn hắn

- Thì cậu cũng đâu có nói cậu là pháp sư đâu – Kim câng câng mặt, nhếch môi cười

Porchay giật giật khóe môi, kì thị nhìn hắn, chán nản xoay người rời đi : - Tôi không nói với ngài nữa

- Đi đâu thế?

- Chui lỗ chó – Porchay trả lời trong khi vẫn loay hoay tìm kiếm

- ... Sao lại chui lỗ chó? – Kim chỉ ra ngoài cửa lớn – Cửa ra đằng này mà

Porchay nhăn mặt khó chịu nhìn y:

- Nhưng có lính canh mà

- ...Đó là lính của ta, bọn họ đi theo ta...

Porchay đơ người, tức là nếu khi nãy chỉ cần cậu chờ cho hắn rời khỏi, thì cậu có thể đường đường chính chính đi vào bằng cửa chứ không cần phải chui lỗ chó...

Má...số cậu đúng là xui xẻo mới gặp phải cái tên này, cậu giận dỗi dậm chân rồi quay lưng rời khỏi, Kim đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của cậu vì tức giận mà vừa đi vừa dậm chân, bật cười thành tiếng, nói với theo:

- Này, tên của ta là Kim nhé

"Kim gì chứ, gọi là tên xúi quẩy thì đúng hơn" – Porchay phồng má lẩm bẩm

---

Ngày 21 là ngày hoàng thượng tổ chức yến tiệc thết đãi sư đồ nhà Porchay, mới sáng sớm, người hầu kẻ hạ đã ra ra vào vào tất bật, chuẩn bị lễ phục, trang sức cho nhà họ, trong khi Tha rất háo hức thay ra thay vào những bộ y phục sặc sỡ, Porchay và sư phụ lại nhìn nhau đầy ngán ngẩm. Kể từ hôm đó, cậu cũng không gặp lại Kim nữa, nói đi cũng phải nói lại, Kim trong mắt cậu mà nói, là một chàng trai rất nghĩa khí, chính trực lại lịch thiệp, còn rất đẹp trai nữa...chỉ là có vẻ như mỗi lần hắn xuất hiện, mọi chuyện của cậu đều không được suôn sẻ, giống như hắn là khắc tinh của cậu vậy, lần đầu gặp thì ôm chầm cậu không cho cậu hành pháp, lần thứ hai thì cứ nắm chặt lấy tay cậu...

Nắm chặt tay cậu... 

Nghĩ đến đây không biết tại sao cậu không nhịn được mà xoa xoa tay mình, đỏ mặt, cười tủm tỉm. Sư phụ nhìn thấy cậu cười ngốc một mình thì nheo mắt chăm chú nhìn cậu, cậu vẫn mãi mê suy nghĩ mà không phát hiện ra mình đang bị quan sát, bà huých nhẹ vào tay khiến cậu hoàn hồn, cậu nhanh chóng thu lại nụ cười ngốc, tròn mắt nhìn bà:

- Sư phụ gọi con ạ?

- Làm gì mà cười một mình đấy

Porchay gãi gãi đầu, cười ngượng:

- Dạ không có gì ạ, con chỉ là nhớ lại vài chuyện, tự nhiên thấy buồn cười thôi

Bà nheo mắt đánh giá Porchay, tự cười một mình, mặt đỏ tai hồng, lâu lâu lại thẫn thờ...

Thôi bỏ mẹ rồi!!!

Bà nhanh chóng chộp lấy hai tay cậu, mắt đối mắt với cậu nghiêm túc nói:

- Chay, con nghe ta hỏi, dạo gần đây con không có tiếp xúc thân thiết với nữ nhân nào chứ?

- Dạ...dạ không – Porchay bị ánh mắt của bà làm cho rén, lắp ba lắp bắp

- Chắc không?

- Dạ chắc

- Con cũng không có đặc biệt yêu thích ai hết đúng không?

- ... Dạ đúng

- Tại sao do dự?

- Dạ... tại con đang nhớ xem mình có yêu thích ai không thôi ạ - Porchay líu hết cả lưỡi

Bà nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhẹ vỗ vỗ đầu cậu:

- Không có thì tốt – đoạn bà nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm – Chay, đừng bao giờ quên lời thầy, con tuyệt đối không nên vướng vào ái tình, chỉ tổ hại người hại mình thôi

Porchay gật gật đầu, cậu vốn dĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, số phận con người một khi đã được định đoạt, càng cố làm trái càng chuốc lấy đau thương

- Con biết rồi sư phụ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net