Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim ra khỏi phòng, trời cũng đã về khuya, hắn nhìn lên bầu trời đen kịt trước mặt, xa xa chỉ thấp thoáng vài vì sao mờ mờ ảo ảo, đôi mắt hắn mơ hồ xa xăm, hắn không biết tương lai bản thân rồi sẽ ra sao, trong khi sự hồ nghi của hoàng thượng dành cho hắn ngày một lớn, mặc hắn ra sức phò trợ, giữ vững ngôi vị cho ngài.. 

Sự rạn nứt của 2 người không biết từ lúc nào, có lẽ là từ lúc phụ hoàng rời xa trần thế, mặc dù di chiếu của người là lập thái tử lên làm tân hoàng, nhưng ai cũng biết rõ những năm cuối đời sống trong bệnh tật đau đớn của người, mọi hành vi đều do một tay thái hậu thao túng. Các vị quan lại trong triều có quan hệ mật thiết với bên họ ngoại của Kim ra sức ủng hộ hắn tranh đoạt ngôi báu, bởi tài hoa đức độ của hắn khắp cả kinh thành không ai mà không hay biết, nhưng hắn vẫn một mực từ chối, hết lòng trung thành với hoàng thượng, sẽ vì ngài mà hiến kế, khuyên nhủ, bởi đối với hắn mà nói, ân tình của huynh trưởng quá lớn, cho dù ngài có tâm nghi ngờ hắn, hắn cũng sẽ không vì thế mà phản bội ngài.

Vừa định cất bước trở về phủ, hắn thấy một dáng người nhỏ gầy đang đứng hướng về phía hắn, dáng vẻ lóng nga lóng ngóng mong chờ, gương mặt non nớt tuy đã không còn sợ hãi nhưng vẫn còn mang nét hoang mang lo lắng. Hắn mỉm cười bước lại gần cậu, Porchay thấy hắn thì đôi mắt hơi mở lớn, môi mấp máy gọi hắn như muốn nói điều gì, hắn giơ một ngón tay lên miệng ý bảo cậu im lặng, cẩn trọng nhìn về phía sau rồi mới nói nhỏ với cậu:

- Để bổn vương đưa cậu về

Porchay gật gật đầu, sánh bước cùng y trên con đường khuya vắng lặng, không biết sao có hắn đi cạnh, cậu cảm thấy yên tâm vô cùng, con đường tối này cũng không còn quá lạnh lẽo như trước nữa, đi được một lúc cậu mới chậm chạp lên tiếng:

- Chuyện khi nãy...cảm ơn ngài đã cứu tôi

- Tôi có giúp được gì cho cậu đâu – Kim nhìn cậu mỉm cười, nhưng trong lòng lại xót xa, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, từ lúc Porchay xuất hiện trong đại lễ đến buổi yến tiệc ngày hôm nay, Kim nhận thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn cậu có chút đặc biệt, hầu như là nó vẫn luôn dán lên người cậu, hắn bèn đặc biệt cho người để ý, nếu không thì có lẽ đêm nay hắn đã không thể cứu được cậu...

Porchay nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, những việc như vậy sau có thể nói cùng hắn? để cho hắn biết suýt nữa thì cậu đã bị hoàng thượng làm cho nhục nhã nếu như không có sự xuất hiện của hắn...

Porchay cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu thì nhức nhối, máu như dồn hết lên đại não, một cảm giác xấu hổ và tủi thân không nói thành lời

Kim thấy sắc mặt cậu như thế nhìn xoa xoa đầu cậu, an ủi:

- Không sao nữa rồi

Porchay ngước đôi mắt to buồn bã lên nhìn hắn

- Bổn vương sẽ cố hết sức bảo vệ cậu, được không? – Kim mỉm cười

- Nhưng...tại sao?

- ...Xem như là vì cậu đã giúp mẫu phi của bổn vương đi

-... Hóa ra ngài cũng không đáng ghét như tôi tưởng, tôi sẽ không ghét ngài nữa – Porchay lẩm bẩm

Kim nghe thấy thế liền cười khổ, không hiểu bản thân đã làm gì khiến cậu nhóc này có ấn tượng xấu đến thế

- Vậy khi nào thì chúng ta xuất phát rời khỏi kinh thành?

- Hai ngày nữa sẽ khởi hành, cậu trở về chuẩn bị cho tốt, mặc dù nói là đi cùng bổn vương, nhưng chúng ta là đi thị sát tình hình, không thể để lộ thân phận, cũng không được mang binh lính rườm rà, mọi chuyện chỉ có thể tự xoay sở, nhưng yên tâm..

- Bổn vương đã nói sẽ bảo vệ cậu, nhất định làm được – Kim nhìn vào mắt cậu, nói chắc nịch

Porchay bị ánh mắt và lời nói của hắn làm cho mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, lí nhí trả lời:

- Được...

Porchay cũng không biết là mình đang bị làm sao nữa, cứ cảm thấy xấu hổ như thế nào ấy...

Hắn kín đáo nhìn cậu, miệng cười sắp đến tận mang tai, lại im lặng sánh vai cậu mà bước, quả thật Porchay là một cậu bé rất đặc biệt, từng cử chỉ, lời nói của cậu dù cho có ra vẻ chín chắn nghiêm chỉnh, vẫn không giấu được sự tinh nghịch, sáng trong nơi đáy mắt. Hắn cũng cảm thấy ở cậu còn che giấu một nỗi niềm gì đó rất bi thương, mất mát, nó buộc cậu phải chín chắn, hiểu chuyện hơn so với lứa tuổi của mình, Kim muốn khơi gợi những non trẻ sâu trong lòng cậu, để cậu có thể thoải mái mà vui vẻ hồn nhiên, và hắn, sẽ là người bảo vệ và nâng niu phần non trẻ đó của cậu.

Nhưng sao ông trời lại cho cậu một vẻ ngoài xinh đẹp đến như vậy, quả thật lúc ban đầu Kim cũng là bị vẻ ngoài của cậu thu hút, Kim biết, chính sự xinh đẹp này sẽ khiến cho cậu gặp phải vô vàn rắc rối...

- À! Làm sao mà ngài biết tôi gặp chuyện mà đến kịp thời vậy? – Porchay khẽ nâng mí mắt, ngây thơ nhìn hắn

- Ừm...chuyện là...

- Là nhờ tui đóa – Một cái đầu đen thui đột ngột ló ra từ sau lưng Kim khiến hắn giật mình, mà cái tật của Kim, mỗi lần giật mình là hắn lại vả...

- Ui da – Than ôm mặt kêu gào – Sao ngài đánh em quài zậy???

Kim thở ra đưa tay vuốt vuốt ngực, trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi nãy giờ trốn ở xó xỉnh nào vậy?

- Nãy thấy trời lạnh quá nên em trốn vào góc tường tránh gió một lát, thấy ngài ra là em vội chạy theo ngay, chỉ là...– Hắn cười hề hề, ranh mãnh – có người nào đó vui vẻ quá, không để ý đến em thôi.

Kim thẹn quá hóa giận giơ tay lên định đánh hắn cái nữa thì Than vội vã lách người né tránh, chạy sang phía Porchay, vui vẻ cười nói:

- Cậu biết sao không? Là vương gia kêu tôi đi theo để ý cậu á, có gì không ổn thì báo với ngài ấy, tôi thấy cậu bị gọi đi lúc nửa đêm nên cũng hơi lo lo, vương gia nghe được tin liền cấp tốc sang đây ngay tấp lự – Than luôn miệng kể lể, mắt lại ý vị nhìn Kim, ra vẻ nịnh nọt

Porchay thấy người này thân thiện lại nhiệt tình nên rất có hảo cảm, lại nghe hắn kể tốt về Kim như thế, cậu lại càng thấy người này rất đáng tin, cậu nhìn hắn cảm kích cười nói:

- Ừm...cảm ơn huynh nhé

Than cười ngượng gãi gãi đầu

- Có gì đâu mà, gặp cậu rồi tôi mới biết, thảo nào vương gia nhà tôi lại bận tâm về cậu nhiều đến vậy

- Này này – Kim lên tiếng báo hiệu sự tồn tại của mình – Ta biết là ngươi rất có tâm rồi, khi nào về ta ban thưởng có được không?

- Hề hề đa tạ vương gia ạ

- Ngươi về trước đi – Kim đánh mắt ra hiệu

- Về làm chi ạ? Để em đi theo bảo vệ hai người

- Chẳng phải ở phủ ngươi còn có việc phải làm sao? – Kim trừng mắt nhìn hắn, gắng sức ra hiệu

Than lắc đầu nguầy nguậy, mắt mở lớn ngạc nhiên:

- Đâu có, đâu còn việc gì đâu

- Ngươi...

Kim thật muốn tức chết mà, cái tên tiểu tử này, lúc thì quá thông minh, lúc thì lại khờ khạo không tả nỗi, hắn đằng hắng một tiếng:

- Ừmmm – cố ý kéo dài giọng của mình – không có việc thì hộ tống cậu ấy về đi

Than nghe thấy thế thì lại cười hề hề, ngoan ngoãn đi sau lưng 2 người họ, không khí yên tĩnh cũng vì sự có mặt của cậu mà trở nên nhốn nháo, vui vẻ hẳn lên.

2 ngày sau, Porchay hào hứng đeo theo túi vải lớn của mình, bên trong là vài bộ y phục và đồ nghề hành pháp, hôm nay cậu mặc một bộ y phục màu xám đơn giản gọn nhẹ, chân mang giày vải sẫm màu trông chẳng khác trước đây là bao, nếu có thì chắc là do được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nên người cậu có thêm 1 chút thịt, trông càng đáng yêu, hoạt bát, gương mặt cậu hôm nay hồng nhuận lại tràn đầy sức sống, khiến cho Tha không nhịu được mà trêu chọc:

- Đi ra ngoài thôi mà cũng khiến huynh hào hứng như vậy hả?

Cậu cười khổ không trả lời, đại ca ơi tôi là đang đi chạy nạn đấy...

Porchay hồ hởi từ giã sư phụ và Tha, rồi nhanh chân chạy đến chỗ đã cùng Kim hẹn từ trước. Hôm nay Kim cũng giống như cậu, cũng mặc một bộ y phục màu nâu dân dã, tóc buộc cao, có vài sợi tóc mái lòa xòa rơi xuống, nắng sớm chiếu lên làm nổi bật từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh tuấn của hắn, gương mặt hắn nhu thuận kiên nhẫn chờ đợi khiến cho cậu từ xa trông thấy mà trái tim không khỏi đánh rơi một vài nhịp...

Kim thấy cậu tới thì mỉm cười rạng rỡ

Bịch bịch – bây giờ thì nó lại bắt đầu đập rộn rã, Porchay nghĩ chắc chắn là dạo gần đây tim cậu có vấn đề mất rồi, chứ sao lại đập lúc nhanh lúc chậm thế này được, Porchay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, sau đó nhanh chân chạy về phía Kim, hắn đang đứng cạnh một chiếc xe ngựa nhỏ kiểu dáng đơn giản, Than đang ngồi ở vị trí phu xe sắp xếp đồ đạc, thấy cậu tới liền vui vẻ huơ huơ tay chào hỏi, Porchay cũng thân thiết vẫy tay chào hắn, Kim cầm lấy túi vải của cậu, leo lên xe ngựa giúp cậu cất đi

- Đã ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi, ăn 2 cái màn thầu – Porchay gật gật đầu

- Sao lại ăn màn thầu? Thứ đó khô khan lắm, đợi ra ngoài rồi, cậu muốn ăn gì tôi mua cho cậu – Kim chìa tay ra muốn đỡ cậu lên xe ngựa, Porchay ngượng ngùng đưa tay bắt lấy, 2 người họ nhanh chóng yên vị trên xe, Tha cầm roi da quất vào mông ngựa, chiếc xe của họ cứ thế chậm rãi lăn bánh

- Đội vận chuyển lương thực đã lên đường từ sớm, chúng ta tách ra để tránh để lộ hành tung, trên đường nếu có gì không ổn lập tức báo với tôi, không được giấu giếm! - Kim nghiêm túc nhìn vào mắt cậu

- Được, tôi biết rồi – Porchay ngoan ngoãn gật đầu

- Ngoan lắm – Kim mỉm cười hài lòng

- Ngoan gì chứ...- Porchay bĩu môi, quay đi hướng khác tránh tầm mắt hắn

Ngồi được 2 canh giờ, mắt Porchay đã muốn díp hết cả lại, tối hôm qua vì nôn nóng mà không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại ngồi cả một đoạn đường dài như vậy, Kim thì ngồi yên lặng đọc sách, Porchay cũng không muốn làm phiền hắn, định ra nói chuyện với Than thì thấy khuôn mặt hắn lúc nghiêm túc đánh xe làm cậu lạnh cả người, cậu đành ngồi yên vị một góc, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ. 

Được một lúc sau, cậu đã không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ nữa, bắt đầu gục lên gục xuống, sau đó cậu trực tiếp ngả hẳn ra phía sau không quan tâm trời trăng mây gió gì nữa hết, Kim đang chăm chú đọc sách bị hành động của cậu làm cho hốt hoảng, nhanh tay đỡ đầu cậu lại tránh bị va đập xuống nền gỗ, Porchay lúc đầu còn hé mắt ra mơ màng nhìn hắn, sau lại mặc kệ hết thảy, nhắm mắt chép miệng ngủ ngon lành khiến cho Kim không khỏi cười khổ, cậu khiến hắn một phen hoảng hốt còn cậu thì lại vô tư mà ngủ, không biết nên nói là do cậu vô tâm hay là do cậu khờ khạo nữa.

Kim vỗ nhè nhẹ lên má cậu, giọng nói dịu dàng:

- Porchay, nằm đàng hoàng lại hẳn ngủ nhé

Porchay mắt vẫn nhắm nhưng mặt nhăn lại như đang kháng cự kẻ đang làm phiền mình ngủ, Kim thấy vậy liền không nhiều lời, trực tiếp nhấc bổng cậu lên, để cậu nằm lên đùi mình mà ngủ, Porchay thấy êm êm liền xoay mặt vào trong, dựa vào bụng hắn thoải mái mà cọ cọ khiến cho hắn có chút sượng sùng, vất vả nhịn xuống nôn nao trong lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, tiếp tục đọc sách, thấy ánh nắng chói chang bên ngoài len vào khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, hắn trực tiếp cầm sách che ngang tầm mắt cậu, bản thân cũng tranh thủ dựa vào vách xe mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường thì vẫn còn xa, Kim cũng mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm một chút.

----------------

Chăm vợ như chăm con =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net