Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Việt Anh lòng cùng quả trứng nên tính cách và khuôn mặt cứ na ná giống nhau

  Tối đó, theo lệ thì chúng tôi sẽ ở nhà hai anh em

  Ấy thế mà hôm ấy tôi đi sớm hay sao ấy, lúc đến nơi còn chưa đầy đủ nên phải ngồi phòng khách chờ

  Trong khi tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì Việt Anh bay từ đâu đó xuống, đáp đất ngay chỗ tôi:

_" Đến rồi à?"

   "..."

  Hỏi thừa vl , tôi đáp :

_" Ờ.."

_" Chưa có ai à?"

  Nó nói chưa rồi hỏi lại tôi:

_" Quân đâu?"

  Ơ hay, Quân ở đâu làm sao tôi biết được. Theo bản năng tôi lắc đầu

_" Không biết"

   _" Tao tưởng nó bảo nó đón mày "

  Tôi còn chưa kịp trả lời thì bóng đen của một người đàn ông từ cửa đi vào.

  Là Quân!

  Quang Anh là người đón tiếp Quân nồng nhiệt nhất, nên dù có dở tay làm bánh thì cũng phải ra khoác vai bằng được.

  Hai người thanh niên đẹp trai hết đường nói đến chỗ tôi và Việt Anh ngồi, Quang Anh vừa cất bao tay vừa nói:

_" Như các bạn đã biết, hoặc không biết thì tôi vẫn giới thiệu, đây là vợ bé của tôi"

Ngay khi vừa dứt lời thì người vừa nói đã bị người lọt lòng cùng mình đá vào chân, nói:

  _" Khiếp thật, vợ người ta đang ở đây nhận vơ á?"

_" Đâu ?"

  _" Đây"

   Ờm , trời đẹp thật đấy!

  Quang Anh và Minh Quân đứng nên loại ngay đầu , còn hai vi sinh vật đang ngồi là tôi và Việt Anh, Việt Anh là người đá Quang Anh nên
...

  E hèm !

  Người còn lại thì chỉ còn tôi

  Đang suy nghĩ nên gạt qua ải này thế nào thì may mắn từ đâu Thùy Dương từ trời rơi xuống cứu vớt lấy tôi.

  Thấy Dương tôi sáng mắt như đèn pha gọi :

_" Bên này"

  Nay chị yêu ăn mặc cuốn vl
  
  Quả người nhỏ nhắn thêm quả tomboy làm nên thương hiệu thì chỉ có thể gọi tên Thùy Dương

   Nó đến ngồi ngay chỗ tôi , vừa khoác vai vừa hỏi:

_" Người yêu mày đâu?"

  Ở cái thế giới này , 4 đứa chúng tôi không ai có người yêu, nên câu hỏi này là dành cho Quang Anh

  Nó vừa ngồi vừa kéo tay Quân bảo:

_" Chưa biết, chắc tí nữa đến"

  _" Ờ ..."

"..."

_"...."

_"..."

   Sao tôi cảm giác không khí nó cứ thế nào ấy nhề .

  Vừa nghĩ nên làm thế nào cho hợp tình hợp lý thì bỗng nhiên thấy Quang Anh và Minh Quân đang ngồi ' tình tứ ' với nhau

  Với quả đầu óc có thể nghĩ ra hằng trăm cốt truyện ngôn tình thì cảnh tượng này không thể bỏ qua

  Nên lập group chat ghép đôi chúng nó không nhề?

  Lúc tôi quay lại nhìn Thùy Dương thì thấy chị yêu đang nhìn tôi

  Hay rồi!

  Hai tư tưởng lớn gặp nhau

  Chúng tôi vừa nhìn nhau vừa cười như hai con điên

_"Nào hai bạn nghĩ xấu gì thế?"

  Đang cười mà bắt gặp chính chủ lên tiếng là cảm giác như thế nào

  Chúng tôi đã cố nhịn cười nhất có thể , vừa giả ho vừa vuốt tóc nói :

_" Ơ ai biết gì đâu"

  _" Chắc chưa?"

_" Chắc chắn "

  Đầu tôi đang nghĩ khung cảnh hai đứa yêu nhau mà...

Hiện thực tàn khốc thế

  Đang ngồi ngẩn ngơ với đống suy nghĩ thì Quân đã chồm người dậy , búng một cái vãi trán tôi rõ đau nói :

  _" Tư tưởng lệch lạc ít thôi. Tao đây hiểu mày hơn mày nghĩ đó ".

  _" Á à"

  _" Hiểu rồi nhá"

  Tôi là nạn nhân trong câu chuyện này mà không ai tin tôi, nghe người ' ngoài ' nói mà đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt phán xét

  Dương cứu tôi nên kéo tôi vào lòng nó nói:

_" Nào, mày tán con ai hả thằng kia. Bé này là của bố nhé. OK?"

  Tôi thấy Quân gác tay xuống gáy nhìn Dương hỏi ngược:

_" Của mày lúc nào?"

  _" Lúc nào cũng là của tao!"

  Ờm , tình hình chính trị hơi căng thẳng rồi đấy .

  Đầu tôi nghĩ bảy bảy năm mốt kế sách, lục lọi trong đống bài tập bồi toán thì mãi mới thốt lên được:

_" Game không? "

  Đánh trống lảng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc là cách tốt nhất.

  May mắn khi được hai nhân tố Việt Anh, Quang Anh hưởng ứng:

_" Vào"

" Vào đê, để anh gánh mấy con gà" _ Quang Anh nói
 
" Ồ , Tinh Anh nhà mi đòi gánh ai?, thua tao. Con gái mà Cao thủ rồi nhá" _ Dương đáp

Vâng, đây là bàn cân so thành tích rank trong game của hai nhân tố mồm như bát hương, hỗn không ai đọ lại ai xin được phép bắt đầu.

  ...
    Còn tôi..

   Còn tôi!

  Thành phần của đáp đất xuống tinh anh vẫn chưa biết cái gì

  Đa số rank tôi toàn chúng nó kéo chứ tôi có làm mẹ gì đâu

Nói thế nhưng đứa nào cũng vào game và đều chơi

  __

Chúng tôi chơi đến hơn 8 giờ hơn thì cả lớp ai ai cũng đến đông đủ cả

  Cuối thời học sinh mà, nên đối với chúng tôi kỉ niệm là quan trọng nhất.

  Hai nhân vật chính nháy nháy cả nghìn kiểu ảnh trong ngày trọng đại này

  Trong đó có cả ảnh Hoàng Tùng Dương trèo lên ghế, Việt Anh và Quang Anh cầm bánh sinh nhật ở giữa khung hình và được bao quanh bởi tập thể 12A3

  May mắn nhất nữa là lớp tôi đoàn kết kinh khủng, không hề có việc chia rẽ nội bộ hay chia bè phái gì gì trong lớp

  Mặc dù bọn con trai có trêu dai, có láo đến  thế nào thì cuối cùng vẫn vui vẻ và gắn kết được tất cả

  Sóng gió qua và chúng ta vẫn là một gia đình!

   Chúng tôi dùng điện thôi của một đứa để tua nhanh thời gian ghi lại toàn bộ bữa tiệc.

  Chúng ta cùng nhau hát chúc mừng, cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau chúc Quang Anh và Việt Anh những lời chúc tốt đẹp nhất..v.v..

  Tất cả cũng chỉ có chúng ta!

  Sau đó không biết ai là người nảy ra ý tưởng con trai chúng nó thì chơi rượu trắng, còn con gái pha soju với yakult và nước cam

  Và bằng cách ' thần  kì ' nào đó thì chúng tôi đã uống lẫn uống lộn
 
  Đứa nào uống được cái nào thì uống , lại còn mang về tận 5 lít rượu cùng một thùng bia

  Nhìn là thấy tương lai gặp chị Huệ dài dài rồi đó

  Xong cuối cùng ai cũng bỏ qua tất cả và... chiển thôi chứ chờ gì nữa.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC