Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 18 giờ kém 15 phút thì Quân lon ton chạy lại chỗ tôi. Cười cười như một thằng bé trẻ trâu ngốc nghếch nào đó.

  Dù trong hoàn cảnh nào tôi căn bản không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của cậu ta.

  Một người mang vẻ hoàn hảo, đẹp đến từng chi tiết. Rất đáng để bất cứ cô gái nào quỳ rạp dưới chân nó mặc hắn làm trâu làm ngựa chỉ vì quá đẹp trai

  Thực sự không nói quá , nó có kiểu mặt và chiều cao, làn da, mái tóc, ... ai ai cũng yêu thích.

  Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ dưới đống suy nghĩ của mình thì nó đã búng vào trán tôi một cái rõ đau:

_" Về thôi , đầu nghĩ cái gì thế? "

  Tôi lắc đầu, miệng đáp lại :

  _" Ừm , về thôi. Tối cmnr "

  Mọi chuyện của một ngày yên bình sẽ rất bình thường cho đến khi chúng tôi ra khỏi sân vận động thì nó bắt đầu bất thường.

  Tôi đứng quan sát một người con trai bên cạnh đang vò đầu bứt tai thực hiện cuộc gọi nào đó, vẻ mặt thì hiện rõ vẻ khó chịu và bất lực.

  Nhìn cảnh này tôi bỗng bật cười, người như cậu ta, ngày nào cũng mang khuôn mặt lạnh tanh đến lớp. Ấy thế mà vẫn có thể có một biểu cảm như thế này được.

  Lúc tôi nhìn cậu cười ngây ngốc, là lúc cậu vừa gọi xong, mang vẻ mặt bất mãn ấy hỏi tôi.:

  _" Cười gì mà cười, thú vị lắm à mà cười?"

  Tối gật đầu, nghĩ thế nào nói thế đấy:

  _" Đúng! Đcm , tao không thể ngờ được một người như mày lại có thể có vẻ mặt như thế này được. Hớ hớ hớ"

  Càng nổi càng buồn cười, cho đến lúc bị cậu ta đập vào vai, nói :

  _" Mày cứ cười đi , tao xin chúc mừng mày và báo cho mày một tin quan trọng. ' Cười cái con mẹ , mình bị bỏ ở đây rồi '"

Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

  WTF ? Đây là sự thật?

Tôi vội hỏi lại nó:

_" Thật à?"

_" Tao đùa mày làm gì, bác tài xế nhà tao có việc không thể nào đến được. Bố , mẹ nhà tao bỏ tao ở nhà du lịch ở Anh mẹ rồi còn đâu "

  Tôi như hoá đá tại chỗ , vờ lờ đây là sự thật?

  Tôi nhẹ nhàng hỏi nó:

_" Thế giờ mình phải làm như thế nào?"

  Nó nhìn tôi một lúc rồi nói:

  _" Thì cười. Hớ hớ hớ"

  Tôi:_"..."

  Tôi đập vào người nó bảo:

  _" Nói đi , đ** đùa đâu, thật đấy"

  Bây giờ không thể đùa được với cái tình trạng sân vận động cách nhà chúng tôi 4-5 km

  Tôi sẽ phải lê mình với cái quãng đường xa dằng dặc ấy, và về nhà thì sẽ là câu chuyện của cả tiếng đồng hồ sau đó.

  Bỗng...

Quân quay đầu lại nhìn tôi:

_" Nhà mày chắc vẫn có người đón chứ nhề?'

  Tôi lắc đầu:

  _" Nhà tao, bố tao tiếp mấy nhà đầu tư chắc không được, mẹ thì về ngoại dưới Ninh Bình. Nhà tao thì không dùng tài xế riêng "

  Nói lại hỏi:

  _" Thì bình thường mày đi học kiểu gì?"

  _" Tao ngày nào Thùy Dương chẳng đón, cần gì phải xe"
 
   Tuyệt, giờ thì chúng tôi tuyệt vọng thật rồi.

   Tôi thấy Quân rải bước đi trước và nói với tôi:

  _" Đi bộ thôi , tao đã quá bất lực rồi"

   Tôi nhanh chân chạy đến chỗ nó, tránh việc chân nó dài , bước nhanh hơn tôi.

   Trong lúc đó , để phá giải bầu không khí im ắng thì Quân có lên tiếng chủ động hỏi tôi:

  _" Mày nhớ lần đầu mày gặp tao không Anh? "

  Tôi im lặng một lúc để nhớ lại, hình như lần đầu tôi gặp cậu đã là lớp 1 thì phải, lúc đó... lúc đó... Thế nào nữa tôi thực sự không nhớ nổi.

  Tôi đáp:

  _" Tao không biết , chỉ nhớ là lần đầu tao gặp mày hồi lớp 1 , thế thôi"

  Nó nhìn tôi nói:

_" Mẹ kiếp, ấn tượng sâu sắc như thế mà quên, tao không biết lúc ấy mày nghĩ gì mà có thể ngồi cạnh tao, người mà cả lớp chẳng ai ưa "

  Tôi suy nghĩ một hồi, ừm! Đúng là có thật, lúc đó cậu ta ngông cuồng nên chẳng ai dám lại gần , tâm lý trẻ thơ là thế mà

  Tôi ngước nhìn lên nó hỏi:

_" Sau đó thì sao?"

  Quân thở dài kể:

_" Lúc ấy, mày ngồi với tao , là bạn cùng bàn như bây giờ ấy. Tao vẫn còn nhớ, mày là cái đứa đưa ra yêu cầu viết chính tả thi xem ai nhanh hơn. Giờ nào cũng thế, cứ tiết đó là mày phải lôi đầu tao chơi cho bằng được mặc kệ cô đọc đến đâu, tao với mày cứ viết , viết ngoáy xem ai nhanh hơn. Đến lúc chấm thì vì quá nhanh mà chữ tao xấu như giun bò , còn mày nắn nót từng tí một. Hại tao lúc nào cũng bị cô chửi' cầm đèn chạy trước ô tô '"

   Tôi bật cười, đúng là có những sự việc như này thật. Ai bảo lúc đó cậu ta dễ lựa làm gì cho nên tôi lợi dụng thôi

  Tôi lên tiếng:

  _" Hình như lúc đó mày không ưa tao thì phải?"

  Nó gật đầu đáp luôn:

_" Tất nhiên, ai lại ưa nổi một đứa tính chẳng ra gì như mày chứ, lúc đó tao chẳng ấn tượng với mày đâu , thế mà cuối cùng... "

  Nói đến đây thôi! Ai trong cuộc đều sẽ hiểu, thế mà lịch sử ngày ấy vẫn lặp lại. Chúng ta kề bên nhau hồi đầu còn ngây thơ nhất và có nhau lúc chúng ta đã trưởng thành nhất.

  Chúng ta vẫn cứ là chúng ta, dù đi 12 năm trước hay 12 năm sau đi nữa thì năm nào vẫn có nhau.

  Tôi chợt nhớ ra , hỏi:

  _" Hình như lớp 2 tao không nhỏ được mày ở đâu"

  Nó suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng nói :

  _" Đến tao còn không nhớ nổi sao mày nhớ. Năm nào tao cũng ngồi với Việt Anh , có mấy năm cấp 3 là bị tách thôi. Chắc lúc ấy tao ngồi với Việt Anh ấy "

  Tôi gật đầu như hiểu ra gì đó, dù sao cạnh cậu ta nhiều vệ tinh như vậy. Nhưng bạn cùng bàn đại đa số là nam, rồi lại càng lúc càng trưởng thành, không trêu hoa ghẹo nguyệt thì hơi khó tin. 

  Chúng tôi đâu biết, người bạn cùng bàn bí ẩn năm lớp 2 của cậu thấy lại là nhân tố chính gây ra sóng gió cuộc đời chúng tôi .

  Khoảng thời gian ấy chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, nói rất nhiều, bất cứ thứ gì từng sảy ra trong quá khứ đều được đào lại để làm chủ đề bàn chuyện

  Kể về lúc chúng tôi bắt đầu biết nhau, lúc chính tôi thấy cậu đánh người vì lí do nào đó, cậu cũng tiết lộ cho tôi, những hôm đội bóng chúng tôi ở lại trường đá thì cậu luôn đứng từ xa dõi theo.

   Tất cả sự việc đều được kể lại và hình ảnh trong quá khứ luôn đan xen, thi nhau hiện lên.

   Khoảng thời gian ấy, thật là đẹp !

   Ai có thanh xuân đều đẹp!

   Kỉ niệm là kỉ niệm, một thứ đáng để trở thành một phần cuộc sống của chúng ta

  ____

  _" Này, biết gì không!  Tao vẫn nhớ mày với bọn Việt Anh với Thùy Dương đi học không bao giờ làm bài tập toàn lên lớp mới chép tao"

  Quân đánh ánh mắt đi chỗ khác, tay gãi đầu miệng lẩm bẩm câu không liên quan:

_" Trời đẹp nhề ! Khiếp cái kia đẹp nhề "

  Tôi biết cậu không muốn thừa nhận , nhưng tôi vẫn phải nói:

_" Đỉnh điểm là năm lớp 4 , cụ thể là tiết Toán . Chúng mày không đứa nào làm bài, toàn chờ tao đến để chép"

  Quân than vãn:

_" Mama ơi! Lúc ấy là do con ham chơi, không lo học thôi mà. Đằng nào chẳng có người bạn chất lượng như thế không lợi dụng thì để làm gì chứ"

  Tôi gật đầu, nói:

  _" Ừ, bây giờ cái người lúc nào cũng chép bài tao lại gánh tao rồi "

 
  Quân cúi người nhìn tôi, tôi ngước đầu nhìn cậu.

  Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng nhịp và bắt đầu đập loạn.

   Sức hút lớn nhất của cậu ta là thế này chăng?

  Tôi lơ đi ánh mắt Quân và tìm thêm chủ đề nói chuyện .

   Ngắm nhìn xung quanh cũng chẳng có gì cho đến lúc trời bắt đầu đổ mưa . Những hạt mưa ngày một to dần và chúng tôi không có nơi nào để đi .

   Tôi hỏi:

  _" Làm thế nào bây giờ, Quân?"

  _" Chạy thôi chứ còn làm sao, sắp về đến nhà rồi kìa"

  Trong lúc tôi đang ngồi load lại cái đống đấy thì nó đã kéo tay tôi chạy thẳng về phía trước.

   Trước mắt tôi là hình ảnh những hạt mưa rơi nặng hạt và bóng hình của một người con trai

   Người mà tôi sợ  rung động nhất khi nhắc đến , sợ hãi khi phải đối mặt với chính nó

   Quân là một đoá hoa anh túc, dù biết có độc nhưng những người con gái vẫn cố chấp đâm đầu vào bông hoa ấy

   Quân nắm chặt tay tôi lao nhanh về phía trước tránh đi cơn mưa lạnh thấu lòng kia

   Đồng thời xoá bỏ mọi hiềm nghi, sự cãi vã trong quá khứ.

   Xoá bỏ tất cả, chúng ta chỉ chăm chăm vào tương lai.

   Quân bất ngờ nhảy qua một vũng nước làm tôi bất ngờ súyt ngã, may mà có một bàn tay vững vàng vẫn nắm chặt tay tôi .

   Một bàn tay như vậy , ai cũng ước có thể nắm chặt để cùng nhau đi hết cuộc đời.

    Tối hôm đó , tôi đem toàn bộ chuyện của của ngày hôm nay kể cho Thùy Dương nghe

   Sau khi nghe xong nó cười như con điên rồi còn bảo:

  _" Mẹ hai đứa chúng mày ngu, không ai đón không biết bắt taxi về à?"

   Tôi ngẩn ngơ trên giường

    Ờ ha ! Sao hai đứa chẳng ai nhớ ra tí nào nhề

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC