Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi kết thúc trò chơi ai nấy đều trầm mặt khác với lúc đầu hẳn nhưng rồi bọn họ cũng lấy lại được tâm trạng và vui đùa nhộn nhịp , trong lúc đang nhảy theo nhạc thì có một người muốn vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo lại , khi July chỉ căn phòng mà cậu muốn vô rồi cậu một mình vào căn phòng ấy khi đang cúi xuống để rửa mặt thì cậu có cảm giác lành lạnh phát ra phía sau lưng của mình vì thế cậu liền bật dậy và nhìn vào gương nhưng chả thấy gì cả , cậu nghĩ rằng chắc do trời đã tối nên thời tiết bắt đầu se se lạnh nên cậu cũng không quan tâm về vấn đề đó mấy , rửa mặt xong cậu cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thì bên ngoài bỗng có tiếng lạch cạch như ai đó muốn mở khóa để vào trong căn phòng này vậy.

Nhưng cái tiếng lạch cạch ấy phát ra ngày một to hơn y như trường hợp của July tay nắm cửa bị tác động mạnh nên nó giống như muốn xức ra vậy , mà vì ở dưới nhà tiếng nhạc khá ồn nên sẽ không ai có thể nghe được tiếng lạch cạch đó trừ người bạn của July cậu ấy sợ đến phát hoảng khi rơi vào trạng thái như muốn khóc thì sự hiện diện đó đã tha cho cậu mà không còn làm những tiếng lạch cạch đó nữa , cậu ấy không chần chừn gì mà một hơi mở tung cánh cửa chạy vội xuống lầu nơi mọi người đang tiệc tùng khi trở xuống với gương mặt đang hoảng sợ , mọi người ai nấy cũng phải dừng bữa tiệc ngang để hỏi thăm coi cậu ấy bị gì có thể thấy trên gương mặt đầm đìa mồ hôi ấy thì đã tái mét mặt mày mọi người thấy cậu bị như vậy liền hỏi cậu bị sao vậy , cậu ấy không còn đứng vững được nữa nên đã ngã khụy xuống bật khóc nức nở

"Này Mari cậu sao vậy?"
"Cậu bị đau ở đâu à"
"Sao lại khóc như thế chứ cậu bị gì à?"
"Mari ơi cậu ổn không vậy"
"Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào à"

Ai nấy đều hỏi thăm cậu ấy nhưng vì do quá hoảng sợ nên cậu chỉ biết khóc nức nở , một hồi lâu thì Mari đã ổn định lại được tinh thần của mình và giải thích vì sao cậu khóc và còn những cái khác nữa

"Lúc nãy tớ đi rửa mặt để tỉnh táo hơn nhưng khi vừa cúi xuống để rửa mặt thì sau lưng tớ toát ra một hơi lạnh nhè nhẹ , tớ không quan tâm mấy vì chỉ nghĩ trời đã tối nên có hơi lạnh thôi lúc tớ chuẩn bị mở cửa thì ở bên ngoài có tiếng lạch cạch phát ra ban đầu nó khá bình thường nhưng rồi nó to dần hơi như có ai đó muốn phá cửa để xông vào vậy , tớ rất hoảng sợ tớ chỉ biết ngồi bẹp xuống và muốn khóc nhưng rồi nó lại im lặng thế nên tớ đã mở cửa và chạy xuống đây"

Nghe những lời mà Mari nói bọn họ cũng khá nghi ngờ sự hiện diện của một linh hồn mà hồi nãy bọn họ đã trò chuyện , mọi người trấn an Mari để cậu ổn định lại tinh thần và ở góc nào đó July đã biết được một phần chính là do linh hồn ngày hôm qua cũng như giấc mơ và câu nói rối não của người phụ nữ trong giấc mơ mà mình gặp , cô cũng đoán được rằng linh hồn mà quấy rối Mari với mình là cùng một người và người đó chính là người phụ nữ cô đã gặp trong giấc mơ của mình khi thấy July đứng chầm ngâm thì Lion đã lại gần và hỏi thăm cô có sao không

"này cậu có sao không vậy July nhìn cậu không được ổn lắm"-Lion
"tớ ổn nhưng..."-July
"cậu có điều gì khó nói à?"-Lion
"tớ không biết phải giải thích sao nữa"-July
"cậu cứ nói đi"-Lion
"thật ra cái người làm cho Mari hoảng sợ đến phát khóc là cùng một người"-July
"ý cậu là sao?"-Lion
"hôm qua tớ cũng có nghe tiếng lạch cạch phát ra từ ngoài cửa phòng tắm nó cũng giống như trường hợp của Mari vậy đó , tớ còn mơ thấy một người phụ nữ trong giấc mơ của mình nữa"-July
"có khi nào linh hồn chúng ta trò chuyện hồi nãy cũng là người tạo ra những trò quấy rối đó không?"-Lion
"cũng có thể cho là vậy"-July_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#khaai2507
Ẩn QC