chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua từ khi đợt dịch bùng ra ,thức ăn cuối cùng trong nhà đã hết ,tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà để kiếm thức ăn ,vì đã 2 tháng rồi đội cứu hội vẫn chưa đến cứu chúng tôi . Trước khi đi tôi đã thông báo với những người bạn và người thân cuối cùng mà tôi nghĩ họ còn sống.

-mày định đi đâu

-tao nghĩ là siêu thị hay cửa hàng tiện lợi

-ừ

***
Lấy những thứ tôi nghĩ là cần thiết nhét hết vào cái balo to nhất mà tôi có. Lần đầu sau hai tháng tôi mở cánh cửa nhà mình ra. Trước cửa có vài con thây ma đang lanh quanh phía trước sân,con thì mất tay, con thì mất chân . Máu me chảy ra từ vết thương.

Vừa thấy tôi chúng đã nhào tới miệng không ngừng gầm gừ . Tôi thủ thế hất bay chúng về phía sau , một rồi tất cả . Mỗi lần làm thế chúng lại chạy lại về phía tôi. Một con trong số đó đã đề lên người tôi khiến tôi xuống mặc đất và rồi những con khác cũng chạy tới. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là kết thức của mình nhưng không . Chúng nó đã cố cắn vào tay và chân của tôi ,nhưng đã bị lớp áo dày ngăn không cho những chiếc căn đầy virus kia chạm vào da tôi.

_nè mày đi thì mặc đồ da ấy nó dầy khó cắn qua lắm mặc thêm vài lớp nữa cho chắc ăn nghe: Selenite.

Dùng hết sức mà tôi có đẩy chúng ra khỏi người tôi . Tôi chạy bán mạng về phía chiếc xe máy cạt tàn của mình.Đưa chìa vào ổ tôi lấy lực lên số chạy hết tốc lực về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất.

***

-Alvin đi chưa*Mana*.

-chắc là đi rồi:*Aoki ghét sống thực*.

-vậy giờ mình cũng đi đúng không:* Sele*.

-Ao mày qua nhà Bệnh với xe hơi của mày đi,dù sao thì nhà nó gần lò rèn.

-còn mày.

-tao sẽ tới cái cửa hàng gần nhà nó ,chắc cú là nó sẽ ở đó.

-vậy giờ chia 5 5 đúng không.

-ừ.

Tắt điện thoại của mình .Aoki xoai người về phía nhìn vào chiến rèm xanh đậm che cả bức tường trước mặc mình. Cô tiến tới nhấn vào cái nút đỏ cạnh tấm rèm . Khi chiếc rèm được kéo ra hiện lên một chiếc kính trong suốt to chắn trước một chiếc xe hơi to. Là cỡ xe sáu chỗ màu trắng với những gốc cạnh vuông vức nhưng cũng rất tinh tế vào sang trọng ,những ánh đèn neon chíu nào chiếc xe làm nó sáng bường lên như toả hào quang.

Cô hít một hơi sâu rồi quay đầu đi về phía cánh cửa suy nhất trong căn phòng. Cô thuận tay lấy chiếc balo được mán trên giá cô gôm đồ đạc bỏ vào balo. Quần áo ,đèn pin, sạc dự phòng,vật dụng cá nhân. Cô lấy chúng một cách thuần thục như đã quen,những lần đi du lịch bất ngờ đều như vậy.

Mở cửa đi vào căn phòng để xe. Dưới ánh đèn neon lập loè cô mở cốp xe ra làm một số thao tác đơn giản để gỡ bốn chiếc ghế xe ra đầy nhẹ nhàng. Lấy thêm mền gối để vào xe giờ nhìn nó cứ như nơi có thể sống rồi. Khi thấy mọi thứ đều ổn thoả cô bước lên xe ngồi vào ghế lái ,cầm lấy chiếc điều khiển đặt bên cạnh với một vài thao tác khói bắt đầu xì ra sàn nhà dần đi xuống như một chiếc thang máy cỡ khủng. Gần đến mặt đất cô hít một hơi thật sâu ,cửa vừa mở ra cũng là lúc lũ zombie ùn ùn tiến vào cô đề ga hết lóc tông vào bọn chúng rồi chạy đi . Chiếc xe không một vết xước . Trên suốt đoạn đường khi gặp con zombie nào lao tới Aoki chỉ tông chúng ra xa rồi chạy đi . Rất nhanh đã tới nhà của Selenite.

Cách đây không xa là một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần khu nhà của Alvin . Cậu không có tiến triển gì và đang nằm ở đâu đó trong nhưng chiếc kệ đồ bị đổ sập chồng chất lên nhau,lũ zombie gừ gà phía ngồi cố xác định vị trí của cậu.

26/3/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net