Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

***

"Bởi vì nó là chồng mày mà không biết dạy mày nên tao phải đánh nó!"

***

Ngày nghỉ đầu tiên của Kinn và Porsche bắt đầu bằng một màn chào hỏi "hoành tráng" của người anh trai TanKhun.

"Ối Porsche, Kinn, hai đứa bây chưa chịu thức nữa hả? Mặt trời đã chiếu tới mông rồi kìa. Mau mau dậy đi nào em trai." TanKhun vẫn diện outfit như mọi khi, anh vừa xuất hiện là xung quanh liền náo nhiệt.

"Thằng Pol, thằng Arm, phụ tao kêu bọn nó dậy cái coi!" TanKhun kéo chăn trên người Kinn và Porsche xuống, lộ ra hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành.

TanKhun tấm tắc vài tiếng: "Chậc chậc, thằng Porsche cũng có lúc đáng yêu vậy à? Coi kìa, vùi cả người vào thằng Kinn. Ối nhìn hạnh phúc ghê á!"

Xong cậu cả có hơi thắc mắc một tí: "Bình thường tao thấy Porsche nó to con lắm mà ta, sao giờ nó năm bên cạnh thằng Kinn nhìn có chút xíu vậy?" Xong anh cũng mặc kệ mà tiếp tục công cuộc gọi em trai thức dậy.

"Kinn, Porsche, dậy đi! Nay tao có bất ngờ rất lớn cho tụi bây nè!" TanKhun cầm gối đập Kinn một phát.

Cậu hai Kinn giật mình mở mắt ra, nhìn thấy ông anh nhà mình với cái outfit "chói chang" mà có chút nín lặng. Thảo nào anh cảm giác có chút ồn ào, tưởng do mệt quá nên mới xuất hiện ảo giác, ai ngờ là thật.

Kinn có chút bất lực nhìn anh cả và hai người vệ sĩ của ổng đang đứng trong phòng mình: "Mới sáng sớm mà vào phòng tao làm gì vậy?"

"Thì gọi mày với thằng Porsche dậy chứ làm gì nữa. Ba nói tụi bây được nghỉ nên tao quyết định dẫn tụi bây đi chơi!" TanKhul nói như chuyện đương nhiên.

Porsche đang vùi trong lòng Kinn ngủ cựa quậy tỉnh dậy, phòng hơi ồn ào nên đánh thức cậu. Vừa mới ngồi dậy liền bị con con gấu koala nhảy lên ôm chặt: "Ối trời em dâu của tao, Porsche mày biết tao nhớ mày lắm không? Hai tuần không gặp được mày làm tao nhớ muốn chết. Thằng Pete nó đi theo thằng Vegas rồi thêm mày đi Đức nữa, bỏ tao có một mình không ai chơi cùng làm tao chán muốn chết á!"

Porsche có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng anh: "Tôi cũng nhớ cậu chủ lắm. Không phải vẫn còn Pol và Arm chơi với cậu chủ à?"

"Hai thằng đó mà chơi cái gì chứ, chán muốn chết. Tao kêu bọn nó cosplay Elizabeth và Sebastian mà bọn nó không chịu. Hừ!" Tankhul liếc Pol và Arm đang đứng bên cạnh giường, khiến cho hai chàng vệ sĩ có chút bất lực.

"Mà Porsche, tao đã bảo mày phải gọi tao là anh trai mà, là anh trai chứ không phải cậu chủ có nghe chưa? Mày bây giờ là em trai tao rồi biết chưa, thằng Porschay tao sửa nó vài lần là nó gọi tao là anh trai rồi, sao mày khó sửa dữ vậy? Sửa hoài mà không nghe. Còn lần sau nữa là tao đánh thằng Kinn đó biết không?"

Porsche nghe anh nói mà cảm thấy ấm áp trong lòng, trước khi gặp Kinn, trước khi bước vào nhà Theerapanyakul làm vệ sĩ, cậu phải một mình bươn chải kiếm sống để nuôi gia đình, bị đánh bị đau bị khi dễ cũng chỉ có một mình cậu chịu, tuy rằng Porschay cũng luôn quan tâm lo lắng cho cậu, nhưng trong thâm tâm có đôi lúc cậu cũng muốn được nhận sự lo lắng từ trưởng bối.

Từ khi gặp Kinn, gặp Tankhul, kết bạn với Pete, Pol và Arm, thì cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa. Kinn luôn yêu thương bảo vệ và trân trọng cậu như báu vật. Pete, Arm và Pol luôn tin tưởng cậu và xem cậu là bạn thân. Còn Tankhul, anh là người mang lại cho cậu cảm giác được người lớn hơn mình, trưởng bối của mình quan tâm lo lắng. Cho dù có những lúc Tankhul quan tâm có chút "lố", nhưng đều thể hiện anh rất quan tâm thương yêu cậu và cả em trai Porschay của cậu, thật sự xem bọn cậu như đứa em trong gia đình. Porsche đã xem anh như người anh trai trong nhà, một người anh luôn yêu quý em trai, một người anh đáng trân trọng.

Nghe anh nói, Porsche phì cười: "Được được, anh trai. Mà tại sao anh lại đánh Kinn?"

"Bởi vì nó là chồng mày mà không biết dạy mày nên tao phải đánh nó!" Tankhul liếc Kinn một cái.

Kinn nghe anh nói mà bất lực lắc đầu nhìn Porsche một cái, thấy Porsche đang cười thật vui vẻ, nụ cười nhìn cực kì mê người.

"Thôi, hai đứa bây nhanh chóng sửa soạn đi, ngày hôm nay tao đã chuẩn bị hết rồi. Hai đứa bây chỉ cần đi theo tao thôi. Vậy đi, tao xuống nhà trước đây." Tankhul nói xong liền kéo Pol và Arm đi mất.

Porsche vẫn còn mỉm cười sau khi Tankhul đi mất, Kinn nhìn mà ngứa ngáy cả người, nhịn không được đè cậu ra hôn một hồi lâu mới chịu thả cậu ra. Sau đó cả hai đi sửa soạn rồi xuống nhà dưới dùng bữa sáng.

*** Hết chương 2 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net