Chương 2: Khởi nguồn sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

" Huynh làm gì vậy ? Đệ không có giỡn đâu ! "

" Chuyện quan trọng như vậy ai thèm giỡn với đệ chứ ! Huynh nói thiệt mà ! "

" Nhưng mà......"

" Đừng có nhưng nữa ! Huynh mỏi tay quá cầm nhanh lên ! " - Hắn dúi ngọc như ý vào tay, bắt cậu phải cầm nó

" Đa tạ nhị a ca ! " - Dù còn chưa kịp hoàn hồn lại nhưng cậu vẫn không quên hành lễ đa tạ

" Ngạch nương ! Con chọn xong rồi ! "

Ngạch nương hắn tuy có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn tỏ vẻ chấp nhận quyết định của hắn. Trong lúc hắn còn đang vui vẻ thì những người xung quanh đang bận to nhỏ về cách cách của nhà Nữu Hổ Lộc thị, đường đường là có mẫu tộc chống lưng mà cuối cùng lại trắng tay. Phải chịu những lời xầm xì từ những người khác khiến Tân Ninh uất ức mà lặng lẽ bật khóc

Buổi ứng tuyển cứ vậy mà kết thúc, Cảnh Bác đã ngẩn ngơ từ lúc được chọn làm Đích phúc tấn đến khi quay về phủ vẫn còn chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu ngẩn ngơ tới mức Vĩnh Nghị lẽo đẽo theo cậu từ nãy mà cậu không biết cho đến khi hắn tiến tới nắm tay cậu thì cậu mới sực tỉnh lại

" Sao vậy ? Cưới huynh bất ngờ đến vậy à ! "

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa, biểu cảm của cậu khiến Vĩnh Nghị bật cười làm cậu đã ngại giờ còn ngại hơn nhưng vẫn nắm chặt tay hắn

" Đừng có cười nữa coi ! " - Cậu ngại quá mà véo vào bụng hắn nhưng vẫn không thể làm hắn ngừng cười

" Được rồi ! Được rồi ! Huynh không cười nữa, đừng giận mà ! " - Hắn ôm lấy cậu mà dỗ dành, còn không quên tặng một nụ hôn lên trán cậu

Bỗng từ đằng xa có một bóng người lăng xăng chạy đến chỗ của hai người, ra là Cảnh Minh em trai nhỏ của Cảnh Bác. Cậu lén chạy đến đây để xem anh của mình có được chọn không, lúc biết anh mình được nhị a ca chọn thì cậu vui đến mức xăng xăng chạy đi tìm anh mình

Cuối cùng Vĩnh Nghị phải để Cảnh Bác về phủ với em mình, còn bản thân thì vui vẻ quay về Thừa Càn cung. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì hắn bị gọi đến gặp cha mình, biết thế nào cũng sẽ có chuyện nhưng hắn cũng chẳng thể làm trái được

Khi đến chính điện hắn thấy cả a mã và ngạch nương mình ở đó, a mã hắn còn đang làm gì đó trong có vẻ đang căng thẳng lắm

" Thỉnh an hoàng a mã ! Thỉnh an ngạch nương ! "

" Ta nghe ngạch nương con nói, con đã chọn Cảnh Bác là Đích phúc tấn à " - A mã hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con rồng được làm bằng thạch anh trước mặt mà không ngước nhìn hắn một lần. Nhìn con rồng có vẻ được nhà Nữu Hổ Lộc dâng tặng, vì chẳng ai mà lại đi dâng tặng một món đồ xa xỉ như vậy cả

" Dạ đúng ! " - Hắn vừa trả lời vừa liếc nhìn mẹ mình nhưng ngạch nương hắn đã phớt lờ ánh mắt ấy

" Ta nói chuyện này Vĩnh Nghị, từ khi con còn nhỏ ta đã dạy con những gì con có nhớ không ? "

" Dạ có ạ ! Đó là phải đặt sứ mệnh của đất nước lên hàng đầu ! "

" Vậy nếu ta muốn con đặt đất nước lên tình cảm cá nhân cũng là đúng đúng không ? "

Mọi thứ bỗng im lặng chỉ còn mỗi tiếng tách trà chạm vào nhau văng vẳng nhưng cũng khiến hắn căng thẳng đến toát mồ hôi

" Ta không muốn xen vào chuyện đời tư của con nhưng đây là chuyện chiến sự, là vận mệnh tương lai của cả đất nước nên là một a mã ta đành phải xen vào "

" Nhưng chúng ta có nhất định là phải làm như vậy không ? Đại Thanh ta vẫn có đủ sức mạnh để bảo vệ người dân, chẳng nhất thiết gì ta cứ mãi núp bóng sau lưng Nữu Hổ Lộc ! Như vậy giang sơn này có khác gì là của bọn họ, a mã chẳng khác nào đang dâng cả Đại Thanh này cho bọn họ muốn làm gì thì làm "

Vì tức giận mà hắn đã tuôn ra hết những uất ức trong lòng mình, đường đường là hoàng đế, được ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà suốt ngày lại đi núp bóng, nịnh bợ người khác từ Mông Cổ, đến Phú Sát thị, bây giờ đến cả Nữu Hổ Lộc thị cũng muốn trèo lên đầu họ

Nói xong hắn tức giận bỏ ra ngoài để lại a mã hắn mặt đã đỏ bừng, ông ta nhìn ngạch nương hắn đang run rẩy cầm tách trà trên tay

" Đây là đứa con tốt mà nàng luôn nói với trẫm sao ! "

Rồi ông cũng bỏ đi nhưng trước khi ra ngoài ông còn không quên nói gì đó với thái giám của mình

--------------------------------------------------------------

Còn Vĩnh Nghị sau khi về Thừa Càn cung hắn vẫn chưa nguôi giận được, hắn nằm trên giường nghĩ về những điều mình đã nói, dù hắn biết mình không sai nhưng dù gì hắn cũng đã làm một việc trong lúc bốc đồng và hắn chỉ đành chờ hình phạt gì sẽ đến với hắn

Nhưng chẳng như hắn nghĩ, một lúc sau các cung nữ khắp nơi bắt đầu lan tin ngạch nương hắn bị giáng vào lãnh cung. A mã hắn muốn dùng cách này để ép hắn tới bước đường cùng, để hắn phải đồng ý làm theo . Và tất nhiên để bảo vệ ngạch nương mình hắn đành phải làm theo yêu cầu của cha hắn là phải cưới cách cách nhà Nữu Hổ Lộc làm Đích Phúc tấn

Giải quyết xong hắn buồn bã và nơi duy nhất để hắn giải tỏa nỗi buồn này là tình yêu của hắn. Dường như cũng hiểu hắn đang có chuyện buồn mà Cảnh Bác cũng tự đi tới đây, hai người chẳng nói gì mà chỉ đi cùng nhau đến ngự hoa viên

" Đệ có giận huynh không ? "

Cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

" Đệ yên tâm ! Dù thế nào huynh cũng sẽ cưới đệ dù là Đích Phúc tấn hay Trắc Phúc tấn huynh vẫn sẽ yêu đệ "

------------------------30/5/2023------------------------

Comment cho bé đọc nha !!!!!

Nói chung tình tiết truyện do tui nghĩ ra nên nếu nó có hơi không hợp lý một chút thì mọị người bỏ nha cho tui nha !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net