2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia tộc chính luôn có giờ giấc sinh hoạt quy củ, nếu không muốn nói là nghiêm khắc đến đáng sợ áp dụng từ chủ đến tớ. cho nên dù vegas có cố gắng tránh mặt các thành viên khác, hoặc từng là kẻ thù của hắn, thì cũng không tránh khỏi phải ngồi chung một chỗ, mặt đối mặt.

tay hắn cứng đơ cầm cái dĩa bạc lạnh lẽo, máy móc cho đồ ăn vào miệng rồi trệu trạo nhai trong khi cố gắng để không ngẩng đầu lên quá nhiều. đối diện hắn, đương nhiên là hai người đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất thời điểm hiện tại - kinn và porsche đang vừa cười đùa vừa ăn uống trong hạnh phúc. tác phong của hắn sau khi trở về từ bệnh viện đã luôn khép nép và im lặng đến lạ thường, chẳng còn phách lối đanh đá như một korawit trước đây mọi người thường biết nữa. hắn đã luôn tự nhốt mình trong phòng, hoặc lang thang ngoài đường phố thái lan đến tối mịt mới trở về, luôn tìm cách biến bản thân thành vô hình trong căn biệt thự rộng lớn với hàng trăm người này.

- vegas này.

- ừ?

kinn đột ngột gọi vegas một tiếng khiến hắn bất giác căng thẳng, tay chân hay cả trái tim đều dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc dù chẳng biết là tại sao. hắn sợ người kia sẽ đay nghiến gì đó về quá khứ đầy rẫy sai lầm kia, hoặc về sự thảm hại của hắn hiện tại. tất cả đều sẽ khiến hắn bẽ mặt, đau đớn nhưng chỉ có thể nhịn nhục bỏ qua.

- đừng căng thẳng thế, uống đi.

gã đẩy qua cho vegas một ly nước cam sóng sánh, màu sắc tươi mới đến nỗi nhìn là biết ngay loại thượng hạng. mà hành động ngoài dự đoán này khiến người bị gọi tên có chút không phản ứng kịp, đờ người ra vài giây rồi lại lóng ngóng kéo cốc lại gần phía mình.

- cảm ơn.

hắn lí nhí nói ra hai chữ mà chẳng ai có thể ngờ được một ngày kia điều đó có thể phát ra từ chính khuôn miệng luôn nói lời độc địa ấy. đến cả kinn cùng hắn lớn lên từ nhỏ cũng phải bất ngờ cơ mà.

- này, lát nữa đi chơi không?

porsche thu lại ánh mắt đang nhìn về phía vegas, chuyển lên người người yêu. và kinn thì nâng bàn tay cậu lên, hôn nhẹ lên đó rồi cười. một nụ cười và ánh mắt của kẻ si tình.

- phải gọi là hẹn hò chứ.

rồi gã xiên lấy một miếng bít tết ngon mắt, cưng chiều đến phát ghét mà đưa đến bên miệng porsche. vegas nhìn cảnh này có chút không thoải mái dù chỉ là cảm giác mơ hồ thoáng qua, quyết định nhanh chóng rời khỏi bàn ăn trong khi ly nước được đưa đến vẫn còn nguyên và phần ăn của hắn chỉ mới vơi đi gần một nửa.

nhưng như một lẽ đương nhiên, đã là một kẻ thừa thãi thì dù xuất hiện hay rời đi cũng chẳng khiến ai phải bỏ thời gian ra bận tâm.

hắn mở ra cửa phòng, thả mình xuống cái giường lớn. kéo chăn cuốn vào người thành con sâu, rồi hắn úp mặt xuống cái đệm mềm mại phía dưới. hắn cảm thấy không ổn, nhất là tại cái thứ đang hoạt động liên hồi nơi ngực trái.

thoát khỏi sự kiểm soát của cha, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn khiến hắn dần mở lòng, cũng cảm thấy rất hiếu kì với con người ngoài kia. mà đâu có ai ngờ rằng, cái kẻ độc địa ngày xưa thực chất chỉ là một thiếu niên bất hạnh mới lớn, yếu đuối và ngây thơ đến lạ kì. hiện tại mọi người đều coi hắn như một người quen bình thường, không phải là người thực sự thân thiết, dù bề ngoài hắn thường tỏ ra không hề quan tâm dù họ có ghét hắn đi chăng nữa, nhưng trong thâm tâm, hắn lại ôm ấp hi vọng được cảm nhận hơi ấm gia đình dù chỉ là thoáng chốc.

hành động của kinn ngày hôm nay đã khiến cho vegas cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng rồi bất giác cảm thấy mất mát khi gã dành sự yêu chiều hơn hẳn đối với hắn cho porsche. dù hắn biết, rắc rối, tội lỗi gã gây ra cho kinn là vô bờ bến và porsche còn là người bên cạnh gã lúc khó khăn nhất nhưng hắn vẫn không biết ngại mà mong muốn bản thân được gã nhìn bằng ánh mắt đầy tình yêu thương, sự ấm áp kia.

một kẻ hèn hạ mong cầu một tình thương.

"thằng vô dụng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net