3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tankul thả mình nằm dài trên cái ghế được lót đệm mềm mại cạnh hồ cá yêu quý của mình, trên người anh vẫn như thường lệ là một bộ quần áo kì cục nhưng lại không kém phần phá cách lộng lẫy. tóc cũng lần nữa đổi màu, từ màu đỏ rực rỡ về lại màu cam ấm áp quen thuộc.

vegas từ phía sau đi đến, cẩn thận để không làm gãy mấy cành cây vươn ra giữa đường đi. hắn khép na khép nép, coi bộ căng thẳng lắm. tại cũng đã lâu rồi, chắc là từ sau khi lên tuổi mười hai, hắn đã không còn cùng người anh này ở chung một chỗ nữa. ấn tượng cuối cùng của hắn với người anh này chính là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ, lại rất cưng mấy đứa em nhỏ. sau này anh gặp biến cố tâm lý trở thành một người dở dở điên điên, hắn dường như chẳng nhận ra đây là người anh ngày xưa của nó nữa.

- ngồi đây đi.

tankul chỉ chỉ vị trí trống cạnh mình, vừa vươn tay vươn chân ra như con mèo lười biếng vừa nâng mắt đánh giá em họ. thằng nhóc này khi nhỏ bầu bĩnh đáng yêu, còn có má bánh bao trắng trắng, giờ đã thành thiếu niên trưởng thành, mà nét đáng yêu năm xưa đã bị mang đi đâu mất. hắn giờ cao lớn, còn có cơ bắp, có khi còn đô con hơn cả chính anh nữa. cảm giác giống như nếu hắn bẻ một phát, người anh sẽ biến thành hai khúc vậy.

- anh.

vegas hạ giọng gọi, giống như không muốn phá vỡ cái sự tĩnh lặng xung quanh bọn họ. tankul thẳng người ngồi lên, rồi nhích lại gần người đang cố tỏ ra bình thường bên cạnh.

- mày lớn rồi em.

anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm ướt của hắn, trong lòng thầm cảm khái. đứa em này của anh vẫn luôn giữ cái thói quen hại thân ấy kể từ khi còn bé, đã bao lần bị tankul mắng cho thối mặt rồi ngoan ngoãn để anh giúp sấy tóc cho. mỗi lần để tóc tự khô như vậy, tankul sẽ phát cáu lên rồi nói tóc ướt lâu như vậy sẽ có hại ra sao, và còn dọa sẽ bị hói đầu, trở nên xấu hoắc xong sẽ bị anh ghét bỏ khiến vegas khóc ầm lên, rồi thằng nhỏ sẽ dỗi anh, chê anh là đồ đáng ghét.

sau này lớn lên, vegas mới nhận ra anh họ hắn khi đó là ngại nói ra, nói rằng anh lo hắn để đầu ướt sẽ bị bệnh.

- vâng.

hắn không tránh né cái xoa đầu kia, ngược lại còn cảm thấy có chút hưởng thụ. như tankul, đã lâu rồi chẳng có ai giả vờ tức giận mỗi khi hắn không chịu để ý bản thân thật tốt, cũng đã lâu rồi mái tóc đen nhánh này không có ai chạm đến. 

- nghe nói mày ở đây không thoải mái lắm, có vấn đề gì sao?

- không có, chỉ là lâu rồi mới cùng nhiều người ở một chỗ như này khiến em chưa thích nghi nổi. trước đây nhà chính chỉ có em và macau, lúc nào cũng trống vắng cả.

tankul thở dài, chợt cảm thấy thương xót hắn. hai đứa trẻ này chẳng biết từ sau khi bị cha nó tách ra khỏi những người anh họ đã phải chịu đựng những gì, nương tựa vào nhau mà sống ra sao. không phải anh không có ý định muốn đưa hai người em ra khỏi cái địa ngục ấy, để lần nữa được thứ gọi là gia đình rọi sáng nhưng đến hành động của bản thân đôi khi anh còn không thể kiểm soát được thì có thể làm gì được chứ? mỗi ngày đều kiên nhẫn làm một kẻ dở dở ương ương trong khi vẫn âm thầm chờ đợi một thời cơ tốt.

- đừng lo, mày còn có tao ở đây. đứa nào bắt nạt, thì cứ nói, nghe chưa?

tankul cười lớn một cách khoa trương, tự tin tuyên bố rằng sẽ chẳng đứa nào sống trên cái đất này dám lộng hành mà làm khó dễ vegas, bao gồm cả kinn hay porsche khi mà có anh chống lưng. dù có một chút giống như tự mãn, nhưng vegas vẫn cảm thấy có ấm áp len lỏi trong tim.

vegas chưa bao giờ thấy ai nói sẽ tình nguyện bảo vệ cho hắn.

đó là một thứ cảm xúc thật khó tả, giống như bản thân có một chỗ nương tựa vững chãi vậy. hắn tự mình gồng gánh mọi việc bao năm, lại còn là điểm tựa cho đứa em nhỏ macau, nghe lời này từ tankul khiến đôi vai hắn dường như nhẹ đi rất nhiều, cái vui vẻ cũng dần dần lan ra toàn thân.

cảm giác thật nhẹ nhõm, cũng thật hạnh phúc.

- suy nghĩ ít thôi, vì đời này đủ mệt mỏi rồi, đừng khiến mình kiệt quệ thêm nữa. nhớ lời tao, nghe không?

.

vegas tâm trạng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thả những bước chân thong dong trở về phòng ngủ, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cuộc gặp gỡ hôm nay. cái thứ hạnh phúc nó luôn không ngừng khao khát này đang dần dần đến, bù vào những vết thương hắn phải chịu suốt mấy chục năm đằng đẵng tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.

tankul thực sự không điên như lời đồn, anh ta giống như đang giả vờ mình bị điên hơn.

"mày là thứ yếu đuối"

- ba?

vegas đột nhiên quay phắt đầu lại, nhưng rồi ngoài hành lang trống vắng được trang trí bằng những bức họa đắt tiền ra thì chẳng có ai. và hắn cũng chợt nhận ra, người cha ác quỷ kia đã bị trả về địa ngục từ lúc nào rồi, làm sao ông còn có thể ở nơi này mà mang những lời chửi rủa, mắng mỏ đổ lên đầu hắn nữa chứ. cho nên hắn tự nói với mình rằng bản thân gặp ảo giác thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi.

"đáng lẽ mày nên chết quách đi cho rồi, ngu ngốc."

____

vừa học tin vừa viết truyện trên máy của trường =)))

ui, nhưng mà có vẻ không ổn lắm ta. đúng kiểu nhạt nhẽo í?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net