Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katou Yuri chần chờ một chút, rồi cô ngẩng đầu nhìn Muzan.

- Hôm nay ta đã tha cho một Trụ cột.

Hắn có trách cô không?

Lúc đó, cô chỉ nghĩ là cứu cô gái đó. Mà không nghĩ tên này có tức giận hay không.

Cô biết cô không gạt được hắn nên thẳng thắn trước tốt hơn.

- Không sao.

Muzan nhéo má cô, cười khẽ:

- Dù sao cô ta cũng thành phế vật rồi. Nhưng mà...quả nhiên Yuri thiên vị con người hơn, đúng chứ?

Katou Yuri giật mình, cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Cô cảm thấy hắn đang khó chịu.

Muzan thấy cô bé ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy ỷ lại nhìn mình, hai tay ôm cổ hắn, Muzan hiểu ý, bế cô lên. Gương mặt hai người đối diện, gần nhau tưởng như sắp hôn môi.

Yuri cười cong mi mắt.

- Không có, Yuri thích nhất là Muzan mà!

Nháy mắt khó chịu trong lòng Muzan biến mất.

Hắn cũng cười.

Hắn thích Yuri tràn đầy ỷ lại với hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn muốn một người vĩnh viễn bên mình.

Katou Yuri quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng cô thở dài.

Cô khó khăn quá!

--------------------

Yuri ngồi trong lòng Muzan đọc sách.

Muzan cúi đầu, hắn nhướn mày:

- Yuri không vui sao?

Từ lúc Thượng Huyền Nhị rời khỏi, cô bé của hắn luôn ủ rũ.

Yuri thích tên đó tới vậy sao ?

Muzan đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng đối với Douma nổi lên chán ghét.

- Không có ai chơi cùng, có chút nhàm chán.

Yuri chưa phản ứng, cô theo bản năng trả lời.

Từ khi tên Douma đó đi, cô không có ai chơi cùng, mặc dù mỗi ngày Muzan ở cạnh cô. Nhưng mà ở cạnh Douma vẫn vui hơn, hắn biết dỗ cô, làm cô vui vẻ.

- Là do ta không thú vị bằng tên đó sao? - Đôi mắt Muzan trầm xuống.

Thôi chết!

Katou Yuri trong lòng thấy không ổn.

- Không phải! Yuri chỉ là muốn có một người bạn chơi cùng thôi.Nhưng mà có Muzan, Yuri thoả mãn rồi.

Muzan xoa đầu cô, hắn không nói gì.

-------------------

Vài ngày sau, Yuri chớp mắt, nhìn cậu bé đáng yêu đứng trước mặt mình.

Cậu bé làn da trắng bệch, có chấm đỏ. Tóc cậu có màu hồng nhạt, mang những nét giống chân nhện. Lông mi màu xanh, bên trong mắt là màu đỏ. Tròng mắt có ghi : Hạ Huyền Ngũ.

Yuri nháy mắt nhận ra, đây chẳng phải là Rui mà.

Mấy hôm trước, cô chỉ nói muốn có một người bạn thôi, cô cũng không ngờ Muzan lại thực sự tìm cho cô một người bạn.

Nhưng mà...

Cô thật sự có thể chơi vui vẻ với cậu ta sao?

Yuri nhớ biểu hiện hung tàn của Rui trong truyện.

Yuri :... Tôi khó khăn quá!

Đang lúc Yuri miên man nghĩ thì một giọng nói gọi cô.

- Yuri.

Yuri nhìn cậu bé, Rui nở nụ cười.

- Về sau, chúng ta cùng nhau chơi.

Rui nhìn bé gái kinh ngạc nhìn mình, trong lòng nổi lên vui sướng.

Cuối cùng cũng gặp lại ngươi.

Hai năm trước, hắn nhớ rõ đại nhân xuất hiện, bế theo Yuri. Cô bé tò mò nhìn hắn, đôi mắt đó rất đẹp, sạch sẽ, ngây thơ.

Bé gái cười ngọt ngào đưa cho hắn vài viên kẹo.

- Ăn thử đi. Rất ngọt.

Đúng là...rất ngọt.

Hắn cảm thấy viên kẹo đó ngọt tới tận đáy lòng.

Từ hôm đó, ngoài đối với gia đình chấp nhất ra, Rui đối với cô bé đó cũng vậy.

Đứng ở nơi xa, Muzan mắt lạnh nhìn hai người.

Cô bé của hắn muốn có người bạn cùng tuổi chơi cùng. Nhưng mà hiện tại, hắn thấy thế nào cũng khó chịu.

----------------------

Hai tháng sau, tổng dinh thự hành dinh của thợ săn quỷ, lúc này cuộc họp của trụ cột bắt đầu.

Lúc này các trụ đều quỳ một gối, đối với người đàn ông trước mặt bày tỏ tôn kính.Vị thủ lĩnh hiện tại của thợ săn quỷ, Ubuyashiki Kagaya.

- Oyakata - sama, thật xin lỗi, về sau tôi đã không thể giết quỷ nữa, không thể đảm đương làm Trụ - Kanae nói.

Cô bị tên quỷ thượng huyền đó làm thương nặng, tạo thành vết thương khó lành, về sau không thể sử dụng hơi thở.

- Tôi làm con quỷ đó chạy, cũng không có tư cách làm Trụ, thỉnh ngài tha thứ cho tôi.

- Kanae không sai. Vậy về sau, Kanae muốn làm gì ? - Ubuyashiki Kagaya nói.

- Tôi sẽ lưu lại trang viên hồ điệp làm giúp đỡ, hỗ trợ mọi người- Kanae cười nói.

- Như vậy sao- Kagaya gật đầu- Kanae có thể kể lại lúc đó không, nghe nói kẻ đấu với cô là thượng huyền nguyệt?

- Vâng, hắn ta thật sự là thượng huyền, hắn tên Douma- Nói tới đây, Kanae dừng lại.

Cô nghe bé gái đó gọi vậy.

- Hắn có hình vết máu trên đỉnh đầu. Hắn luôn mang trên môi một nụ cười vô tư, hắn ta nói chuyện rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Kanae thất thần.

Trông rất giả tạo, nhưng khi cô bé đó xuất hiện. Hắn ta lại đối với bé gái ấy là tình cảm thật sự.

Ubuyashiki Kagaya nhận ra sự bất thường của Kanae, ông nghiêng đầu hỏi.

- Làm sao vậy, Kanae?

- Tôi không sao- Kanae nói tiếp- Vũ khí hắn sử dụng là một cặp quạt, vô cùng sắc bén. Lúc hắn chuẩn bị giết tôi, một cô bé đã ngăn cản. Cô bé là con người. Hai người họ ... rất thân nhau.

Mọi người kinh ngạc, con người ở bên cạnh quỷ sao? Đặc biệt con quỷ đó còn Thượng Huyền Nguyệt, kẻ đã giết nhiều người.

- Con người ? - Ubuyashiki Kagaya hỏi lại lần nữa.

- Vâng.

- Sao có thể?! -  Phong trụ, Shinazugawa Sanemi phản bác.

- Thật khó tin làm sao. - Nham trụ Himejima Gyōmei chắp tay trước ngực.

Thủy trụ Tomioka Giyuu :... Im lặng.

Âm trụ Tengen Uzui nhíu mày.

Hiển nhiên mọi người ở đây đều khó tin, đến cuối cùng họ đều nghĩ : có lẽ cô bé đó bị con quỷ nuôi dưỡng như vật nuôi. Sẽ chẳng có việc con người và quỷ sống chung hoà bình.

- Cô bé thật bất hạnh- Nham trụ Himejima Gyōmei chắp tay trước ngực, nước mắt chảy xuống.

Nhưng Kanae không nghĩ như vậy, cô là người ở đó vì vậy cảm nhận rõ được.

Ngữ khí của tên quỷ đối với cô bé là cưng chiều. Cô bé quan trọng với hắn.

Bé gái đó...

Kanae ngẩng đầu nhìn trời trong xanh.

Nhớ tới lần cuối bé gái cười tạm biệt cô.

Rốt cuộc thì em là ai?

Kanae có cảm giác cô sẽ gặp lại bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC