Douma the magical gal (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Một series ngắn về chiếc Douma sau 1 trận ốm thập tử nhất sinh bỗng trở thành một chiến binh phép thuột :)) nhưng thay vì nhân danh mặt trăng bảo vệ chính nghĩa, nó lại dùng sức mạnh trời phú này để chọc ghẹo người thương aka Akaza.
#bọn_có_bồ_thật_khó_hiểu.

Warning: human!au. Akaza và Hakuji là hai ae sinh đôi. OOC.

The picture above belongs to twitter @danganhono

Enjoy~

Douma ngất xỉu giữa tiết học.

Và dưới danh nghĩa là người bạn chí cốt duy nhứt của nó trong lớp, Akaza nghiễm nhiên bị thầy giáo kêu tên. Cậu dìu con người cao quá một cái đầu mình xuống tận tắc - xi, hối hả phóng đến bệnh viện.

Sau một hồi khám nghiệm lâm sàng, vị bác sĩ ló đầu khỏi tấm rèm trắng tinh. Đôi mắt cô lưỡng lự một hồi. Akaza đăm đăm nhìn tấm thẻ cài bên ve áo blouse - "Kochou Shinobu", trước khi vì tiếng húng hắng mà ngẩng lên: "Về bạn của cậu, tôi có hai tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước đây?"

"Có tận hai tin tốt cơ á?" Akaza lặp lại. Ánh mắt cậu tràn trề kinh ngạc, đến độ khiến nữ bác sĩ kia không tránh khỏi phì cười.

"Vậy tôi sẽ nói tin tốt trước." Kochou kết luận. "Đầu tiên...Chúng tôi sẽ đặt tên căn bệnh mới này theo tên bạn cậu luôn."

"Ừ, không tệ." Akaza gật gù. Cậu vốn luôn vững tin rằng cái tên của thằng bạn mình sớm hay muộn cũng sẽ được lưu danh sử sách - như một lời chửi độc chết cha chết bà chết cả tông tổ. Một căn bệnh cũng hợp, chả sao.

"Thứ hai là, chúng tôi cũng sẽ tạm thời song song nghiên cứu kết hợp chữa trị cho cậu ta. Nên viện phí sẽ hoàn toàn do bệnh viện chi trả."

"..."

"Cậu muốn nghe nốt tin xấu không?"

Akaza nguây nguẩy lắc đầu. Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy nặng nề kéo cả cơ thể đương bần bật ra hành lanh. Cậu không cần nghe tin xấu cũng lờ mờ tiên đoán, Kochou hẳn sẽ nói rằng Douma sẽ không thể nào rời phòng bệnh một thời gian dài, có lẽ là, suốt phần đời còn lại của nó. Akaza dựa lưng vào lan can, cảm nhận hơi nóng của mùa hè áp lên lưng áo nhễ nhại tựa thiêu đốt. Thở thật dài.

Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa. Cười ha hả.

Đến nỗi cơ thể vẫn còn rung rinh vì khôi hài phải gập xuống làm đôi, để tay cậu có thể ôm cái bụng thay khí liên hồi như pít tông xe khỏi phát nổ.

Những ngày tháng tự do, trải dài trước đồng tử mờ trong nước mắt vui sướng, lung linh như nắng hạ.

__________________

Song Akaza đã lầm. Chỉ vài ngày sau, bác sĩ thông báo Douma đạt đủ điều kiện xuất viện. Khỏi nói, cậu trai tóc hồng có bị đánh chết cũng chẳng muốn tin.

"Dẫu rằng căn bệnh này vẫn còn nhiều bí ẩn. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và tính mạng. Chỉ cần cậu lưu tâm đến tình hình mình mỗi ngày là được. Nếu có triệu chứng bất thường, cậu lập tức nhập viện." Kochou căn dặn vài lời lấy lệ. Douma trước mặt chăm chú lắng, được dăm chữ còn gật gù ra vẻ thông hiểu lắm. Chẳng bù cho thằng bạn nối khố ghế bên, mỗi lời oanh vàng thốt ra chỉ tổ khiến mặt cậu xám xịt như trời bão.

Giờ tin xấu có tận hai cái lận. Douma đi học bình thường trở lại và vì căn bệnh quỷ tha ma bắt của nó, Akaza tuyệt đối không được động tay chân.

"Kể cả ngôn từ tiêu cực cũng hạn chế tối đa nhé anh Akaza." Koyuki cười dịu dàng với cậu. Gáy Akaza bất giác đỏ lựng. Đằng sau cô bé, Hakuji bắn cho thằng em song sinh một cái nhìn thương cảm. Koyuki là em gái nhỏ nhà bên. Em hiền lành mà hay đau ốm. Từ bé Akaza lẫn Hakuji đã nâng hơn trứng, hứng hơn hoa. "Chăm sóc ảnh một chút cũng tốt, ảnh có mình anh thôi."

Thành ra, Akaza đâu còn cách gì khác ngoài gật đầu lia lịa. Cậu nào ngờ chuyện bạn bè trên lớp ra sao Koyuki biết hết. Em đã yêu cầu vậy, cậu chẳng nỡ trái lời. Douma thế là được đỡ hẳn một mạng. Nếu chẳng phải vì chính bản thân đã đưa nó đến bệnh viện Trung ương thành phố, thì Akaza còn tưởng rằng thằng bạn mình và mấy tay bác sĩ đồng loã với nhau.

__________________

Năm dài tháng rộng sau ấy trôi qua êm như ru, Akaza ngày đó giờ đã làm anh rể. Koyuki diện váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy cậu. Hakuji đứng sau em mắt long lanh hạnh phúc. Akaza tuần ba bữa đều đều tới chơi. Lần nào về cũng nhéo tai anh trai mình kêu chăm Koyuki còn gầy quá.

Akaza ngày nào cũng vậy, mở mắt ra đều mong hai người quan trọng nhất đời cậu được hạnh phúc.

Còn người thứ ba thì... Tuỳ tâm trạng.

Giờ cậu làm công ăn lương, căn bản vô cùng mẫn cán. Công việc chính là tuyển dụng nhân sự. Chẳng biết do bản thân nhiệt thành quá chăng, hay là lời lẽ khôn quá hoá dại mà nhiều khi cậu doạ cho người ta chạy mất dép. Cứ lần nào cấp trên nhìn vào cái doanh số lẹt đẹt đầu không đít rỗng của Akaza, mặt cũng liền đỏ hơn xôi gấc. "Cậu làm tôi thất vọng tràn trề, cậu Akaza ạ." Akaza nghe lọt tai này, rồi tháo van trôi qua tai kia bằng hết. Cậu cứ tiếp tục có sao làm vậy. Dẫu rằng sếp cậu - kẻ mà chuyên môn đe nẹt nhân viên bằng những cuộc họp ngoài giờ hành chính, rất là hãm. Nhưng gã tuyệt nhiên chỉ sa thải những đứa thấp cổ bé họng. Akaza vào đây từ những buổi đầu thành lập, giờ dưới ba người vẫn trên toàn thiên hạ. Cậu còn biết sợ là gì đâu.

Akaza có một anh bạn trai, anh này nghe phong thanh đẩu đâu thì chơi với cậu từ hồi bé tí. Sắc vóc thần thái hơn người. Nhà mặt phố bố làm to. Ngày xưa có lần mắc bệnh được chính tay cậu kịp thời mang đi chạy chữa. Thế là yêu. Akaza không nói thành lời, nhưng trong tim quả chỉ có ba con người. Hai người kể ở trên rồi, nên Douma chắn nịch khẳng định mình ở vị trí thứ ba.

Đấy là tự mồm nói, còn ai quen cả hai đều nhớ như in ngày xưa Akaza chả ghét cho không ngóc đầu lên nổi. Cơ mà bỗng dưng mắc bệnh thì đúng. Akaza đợt đó chẳng hiểu sao bỗng thay tâm đổi tính, chăm bẵm cho không khác gì mái mẹ. Douma dính cậu như sam. Nên nếu là yêu nhau từ bấy cũng chẳng lạ.

Chỉ có mình Akaza biết căn nguyên thôi, ấy là nếu hồi đó cậu không nhận lời tỏ tình, thì ngày nào tên cậu cũng được réo lên trên radio tuổi xanh của trường mất. Douma thiếu cái gì nhưng nó chắc chắn không thiếu tiền. Giờ giải lao suốt tuần lễ định mệnh ấy, tên Akaza đã được gọi cả thảy mười bốn lần.

Lần duy nhất không gọi, do chính giám thị cáu quá tắt đi.

Giờ hai người sống chung chẳng phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, nhưng nếu Akaza phải thật lòng nhận xét, cũng tàm tạm êm ấm. Dẫu rằng Akaza công nhận mình vẫn có những đêm thao thức muốn bóp chết con mực đang cuốn chặt người kia đi, song Douma chả ngán thái độ hầm hố của cậu bao giờ. Nó đi theo chủ nghĩa "yêu cho roi cho vọt, ghét chia ngọt sẻ bùi" từ lâu lắc, nên là mỗi lần "giao lưu võ thuật" chỉ càng muốn ôm cậu trai tóc hồng vào lòng hơn thôi.

Cái này đương nhiên Akaza không biết, cậu chỉ nghĩ kiếp trước mình mắc nợ cực nhiều.

Douma sống chung với Akaza, có một trăm lẻ một bí mật chẳng được bật mí.

Một ngày kia, khi hai đứa đang ôm nhau xem phim, đôi mắt xinh đẹp của nó bỗng tìm xuống đỉnh đầu cậu. Douma vùi mặt vào mái tóc, hít lấy một hơi thân thuộc rồi cất lời:

"Akaza nè~! Thiệt ra tớ cũng là một phù thuỷ đó."

"Có mà là một thằng đần ‎ý." Akaza đáp ngay, mắt vẫn dán vào Harry Potter đằng trước, nhưng người cậu thả lỏng thêm về hơi ấm sau lưng. Douma vô thức xiết cậu thật chặt.

Mười ngón tay dài luồn xuống hai cái má phúng phính bỏng ngô, dịu dàng đẩy tầm mắt cậu lên gặp nó. Đồng tử Akaza là một mảng trời trưa có nắng trong vắt. Douma nhớ ngày bé từng không ngừng xuýt xoa.

"Nói thật đó Akaza à!" Nó nghiêm giọng "Tớ biết phù phép từ sau trận ốm ấy."

Akaza nhăn trán. "Sao còn dám nói đến vụ đó! Mày chán sống rồi đây mà..."

Khoé mắt thất hoàng bảo bỗng chốc rưng rưng, Akaza phải nuốt khan một tiếng. Cậu ghét cái bản mặt nó như này cực. Vì nó thừa biết biểu cảm đau đáu sẽ khiến cậu phải thực lòng lắng nghe. "Sao Akaza cứ ác miệng thế! Hồi ấy cậu đối với tớ dịu dàng hết mực."

Akaza đành nhường một bước. Cậu rũ mi, khẽ khọt dỗ dành. "Rồi, rồi... Đâu? Vậy mày biết làm phép kiểu gì?"

Góc miệng Douma giãn ra nụ cười ngượng ngập nhỏ xíu. Nó nhấc một ngón tay, ấn lên đỉnh đầu Akaza một cái. Nhẹ hều. Akaza định bụng đứng dậy, mắng cho kẻ rảnh rỗi này dăm trận té tát. Chỉ để phát hiện tứ chi đông cứng tựa dính băng.

"Douma! Mày... mày làm gì..." Akaza hoảng hốt hỏi, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

"Cậu đòi xem còn gì nữa, Akaza ngốc thật!" Thứ khả ái đậu trên đôi môi kia dài thêm thành xảo trá, xô gò má che kín đôi mắt tít mịt. "Cao thủ không bằng tranh thủ, fư fư...cơ hội tốt thế kẻ hèn này xin phép không bỏ qua."

Nói rồi liền đỡ cả tấm thân cứng đơ xuống sô pha. Akaza chỉ biết sưng mắt nhìn thằng bạn tha hoá này giở trò đồi bại. Douma quả tận dụng tận gốc, tranh thủ Akaza án binh bất động liền đụng chạm không tha một tấc thịt nào. Mấy chốc đã khiến cậu trai tóc hồng khóc hụt hơi thở, nức nở xin nó rủ lòng thương hại. Douma thương cậu nhiều chẳng hết ấy, nên nó ngoan ngoãn cởi bỏ thứ vừa trù ếm ra, một tay vác cái thân thể đầy dấu xoan đỏ lên giường.

Hậu quả nó phải nằm ở sô pha liền mấy ngày sau đó. Akaza giả mù giả điếc, không nghe tiếng rấm rức oan sai ngoài phòng khách kia.

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net