Douma the magical gal (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Phần 2 series Douma ốm phát dậy thành phù thủy Hogwarts. Now with thịt nhạt ăn đỡ buồn mồm.
Đọc phần 1 để biết thêm chi tiết.

This image belongs to: twitter omanedajiin014

Enjoy~

Hoá ra Douma chẳng phải dạng điếc không sợ tiếng súng săn, liền sau thời gian cấm túc bèn rất ra vẻ dè dặt giữ mình. Nó kiềm chế không bô bô về thuật pháp trước mặt Akaza nữa, lo rằng cậu sẽ vì viện cớ đó mà chia tay vội. Nhưng với lòng kiên nhẫn chỉ nhỏ như hạt đậu xanh lẫn cái tính tình chẳng hơn một đứa 10 tuổi là mấy, nó khiến Akaza tập xác định luôn cuộc đời cậu từ nay còn sóng gió dài dài.

Ví dụ như một lần, khi cả đôi đương cuốn nhau như sam trên giường ngủ, mà đúng hơn là, Douma lợi dụng cái chênh lệch khủng khiếp giữa hai đứa mà dễ dàng ghim cậu trai tóc hồng xuống, thô bạo ngấu nghiến đôi môi đỏ phiếm vì dục đến nghẹn thở. Akaza run rẩy đẩy nó ra, cổ họng vừa thoát được bèn hớp liền mấy ngụm sinh khí. Cậu xoay mình úp mặt xuống gối, làu nhàu yêu cầu con người tham lam kia dừng lại.

Douma dĩ nhiên, không chịu. Cái tay nó nhéo mạnh lên nhũ hoa cương cứng, làm Akaza phải ré lên một tiếng vì đau. Mảnh trời trưa rực lửa kia gườm gườm nhìn nó, sóng sánh nước mắt. Khiến cõi lòng Douma có chút thương mà thằng em của nó thì có chút tội. Bởi những vách thịt mềm mại bên trong hậu huyệt kia vẫn đương ôm ấp cự vật nó đầy trìu mến. Chỉ có chủ nhân chúng thì cố chấp không thôi

"Làm ơn đi mà, Akaza~!" Douma chớp chớp con mắt. Akaza chau mày méo miệng. "Một lần nữa thôi mà."

Đôi đồng tử vốn luôn long lanh kia nay càng thêm óng ánh, hệt như hai hòn ngọc dưới mặt nước trong xanh, nhìn cậu đầy cầu khẩn. Akaza úp lại mặt xuống gối, trốn khỏi ánh mắt đặc cấp nguy hiểm này. Douma thở dài...

"Nếu cậu thực sự không muốn, cậu nói với tớ, tớ sẽ không bao giờ làm nữa."

Akaza ngây ra như phỗng, kinh ngạc quên cả tránh né, quay đầu trân trối nhìn con người phía trên mình kia. Akaza chẳng thật lòng tẹo nào hết. Douma thầm nghĩ. Nó giơ tay vuốt mặt, tận tâm ép bản thân phải bình tĩnh, nếu mà lại ra ghế nằm một tuần nữa, nó có chết cũng không an.

Sơ xảy này cho Akaza kịp thời xông phi liền một phát vào bụng thằng nhỏ. Douma la oai oái, bàn tay to lớn nhanh chóng ôm gọn cổ chân khẳng khiu, giữ cho cậu trai kia không thừa cơ lủi mất.

"Au ơi, Akaza đã nói dối còn giở trò bắt nạt nữa, lần này tớ phải phạt cậu!"

Nói rồi liền tận lực đẩy mạnh. Akaza bị nó tóm chân chỉ có thể nghểnh cổ nấc lên một tiếng. Hai tay cậu vùng vẫy như con mèo dính nước. Douma muốn gần một tí chắc chắn máu chảy đầu rơi. Nó liền tìm cách khác, thúc thẳng vào điểm nhạy cảm quen thuộc bên trong.

"Hức..." Quả khiến Akaza phủ phục ngoan ngoãn hẳn, cơ thể dính khoái cảm căng lên như cước. Đôi tay lập tức tóm ga giường mà giằng xé. "Hức. Chơi xấu.. không, đồ tồi..aahaahh...hahh. Chậm chậm.. hức" Cậu há cả miệng ra để thở, mặc kệ dãi dớt vương ở khoé miệng nóng bừng. Song cứ được hơi nào liền bị tên kia đánh văng ra hết.

Douma cúi người hôn dọc cần cổ mỏng manh, dải lên làn da ẩm ướt những chiếc hôn đỏ rực hệt những đoá phượng. Nó su‎ýt xoa vuốt ve gò má lựng hồng. Cái lưỡi tinh quái nuốt gọn nước mắt lẫn mồ hôi mặn. Akaza giờ chỉ còn rên lên ư ử. Hậu huyệt mẫn cảm không ngừng co rút, hút chặt thứ to lớn kia vào tận trong. Douma kéo mặt cậu lại, đặt lên đôi môi rung rung run rẩy một nụ hôn, lưỡi cũng nhanh chóng luồn qua cánh môi mà lấn át khoang miệng mềm mại, kiếm tìm đối phương vẫn đang ẩn sâu trong mà quấn quít. Akaza phát tiếng nấc nghẹn bất lực, âm thanh và không khí đưa ra đều bị khoang miệng tham lam kia nuốt sạch. Cực chẳng đã liền cắn luôn lưỡi nó. Douma giật bắn mình, ngước lên dằn dỗi:

"Akaza! Đau quá!"

Người được gọi tên dẫu chẳng còn sức gì, vẫn gượng cười khoái chí. "Ai bảo ngoan cố. AghHh"

Douma đáp trả bằng một loạt cử động nữa, mạnh bạo hơn trước nhiều. Khiến khuôn miệng Akaza vừa cười đã mếu. Âm thanh dâm dục cũng không che giấu nổi phải thoát ra.

"Cậu lúc nào cũng cứng đầu hết. Giá Akaza thật thà thêm chút thì thật tốt nha~!"

Akaza lườm nó, nhưng dẫu cố mấy cũng chẳng nghĩ được câu nào cay đắng. Phân thân bên dưới đương bị bàn tay kia khéo léo bao lại. Vừa dịu dàng vừa thô bạo âu ấp. Đôi tay cậu buông tha cho tấm đệm bên dưới, chuyển sang vòng lên cổ đối phương, úp mặt vào gáy nó rưng rức khóc không nên lời. Khoái cảm như sóng đổ dồn trong bụng cậu, khiến vật thể nằm gọn lòng bàn tay Douma căng cứng, dịch thể nhễu nhại tuôn ra.

"Hức.. hết một lần rồi..." Akaza nhắc. Cả hai vẫn còn hổn hển. Song khi cậu trai tóc hồng khó nhọc nhấc mình lên, đã ngay lập tức bị bàn tay nắm bên hông cuồng lực nhấn xuống.

"Ahgg! Đừng."

"Chưa được! Tớ chưa xong."

"Mày nói chỉ một lần mà. Ahhh hức... không, hức, một lần thôi mà."

"Một lần ấy phải tính của tớ chứ~?" Douma cười hi hi. Đáy mắt trong như đá ngây thơ phải biết, chỉ có Akaza thấy được quỷ quyệt lẩn lướt trong nó như sương. Cái thứ kinh khủng kia cọ lên cánh mông vẫn cứng như đá. Mồ hôi lạnh đổ xuống gáy cậu, khiến cơ thể đương bừng bừng chịu cú sốc nhiệt ghê gớm.

Akaza đã tập xác định cuộc đời còn lắm sóng gió, nhưng đến cả việc trên giường còn bị dắt mũi cậu không muốn cam tâm. Sau vụ này Douma muốn ăn cái gì từ tay Akaza chắc chắn phải cẩn thận, khéo bị hạ thuốc thằng nhỏ của nó có ngày không ngóc đầu lên nổi nữa đâu.

Khi Douma cuối cùng cũng chịu buông tay tha cho cậu một lối, hai hông Akaza in đủ mười ngón tím bầm. Cơ thể cậu vẽ đủ dấu đỏ, chẳng khác nào người ta hoạ xoan đào khắp nước da xanh tái. Hai cánh tay vô lực đổ xụp, đưa cả thân trên ngã xuống nệm giường ướt đầm dục ái. Rèm mi run run khẽ rung động, đuổi đi châu lệ còn xót khi cậu quay mặt sang bên, điều hoà hơi thở. Đợi khoẻ lại mà xem, thằng khốn kia nhừ xương với cậu.

Douma ấp bàn tay lên gò má nóng, mát lạnh khiến Akaza vô thức nương mình.

"Cậu có sao không, tớ xin lỗi."

Chẳng hiểu do tinh thần chịu sung sướng không nổi, hay Akaza lâu rồi cũng muốn mong manh đôi chút, cậu nghe nó hỏi vậy liền trách ngược, khàn khàn yếu ớt như tiếng mèo con: "Chả sao hết. Hức, Mày mới là đứa chuyên bắt nạt tao thôi."

Douma dính chưởng hít liền tiếng thật kêu, Chết chửa có khi nó lỡ tay ếm Akaza một bùa nói thật mất rồi. Giờ cậu đáng yêu thế này, bảo nó chịu nổi sao đây?

Chịu không nổi cũng phải chịu. Akaza chắc chỉ cách việc chia tay nó tầm nửa mi li mét.

"Tớ không làm thế nữa. Xin lỗi cậu."

"Thật không?" Akaza ngước mắt, mảng trời trưa vẫn phủ nước long lanh, nhìn lên phía trên đầy hoài nghi lẫn hi vọng. Douma tiếp tục hít thêm nhiều hơi nữa.

"Dám ngoắc tay không?" Akaza nhấc ngón út lên, vẫy vẫy chờ đợi. Douma thở dài, bất lực chiếu cố.

"Hứa độc luôn." Ngón tay nó bắt chéo sau lưng. Chẳng ai cần phải biết.

Akaza chấp nhận gật đầu, giang hai tay về phía cậu trai tóc vàng kia, cầu an ủi. Douma ngoan ngoãn chui vào đó, chưa kịp chúc ngủ ngon đã khép mắt mất rồi.

Nó liền thở phào, coi như cái lưng nó bữa này không phải nằm sô pha.

"Mai ra ghế ngủ."

"Ể... nhưng mà..." Douma tròn xoe mắt, định giật ra làm rõ trắng đen đã ngay lập tức bị sức lực doạ người ghì lại. "Nằm im."

Một đêm lành. Đối với Douma là một đêm thức trắng.

Tbc.

Hỏi thật quý vị là 2 năm đổ lại đây porn của tôi có vấn đề đúng k 🤣 đọc mấy chap hồi 2019 2020 thấy lạ lẫm quá, chắc viết nhiều tổ thịt k độ cho nữa rồi 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net