[Douma x Akaza] Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tn:
Lofter: nirvianashizuo or AO3: missingsorcerer

Akaza đang khó ở, lúc nào hắn cũng có vẻ trong tình trạng khó ở. Nhưng đã 40 năm chưa nhìn mặt nhau rồi, Douma nghĩ y cũng nên dày mặt lên một chút. Mà kể cả khi không y nghĩ mình cũng chả ngán tâm trạng của Thượng Huyền Tam bao giờ.

" Kìa, Akaza – dono! Có miếng ngon mà không chia sẻ như vậy thì ngài sẽ bị mọi người ghét đấy nha ~!!"

Douma đường đường là một giáo chủ, Vạn Thế Khoái Lạc của y vốn chả thiếu tông đồ, lại còn toàn là phụ nữ. Chừng nào cái thế giới này luôn hà khắc với họ, chừng đó y chẳng thiếu cái ăn dọn sẵn tận mồm. Nhưng cà khịa thì lại là một niềm hoan lạc khác chứ .

" Lâu rồi ta chưa gặp nhau..." Thấy kẻ kia chăm chú, y lại đành mở lời tiếp. "Chậc"

Còn Akaza, hắn là đang vận hết nội lực mà bỏ quá cái hình ảnh chướng mắt kia. Trời đánh tránh miếng ăn nhưng khá chắc là lão Thiên lại chừa hắn ra rồi. Cố gặm cho nhanh mà chẳng được, tên kia mà mở mồm ra nữa chắc hắn đi kiếm bữa khác luôn cho rồi.

" Ngài vẫn để bụng ta đấy sao?" Rõ là biết mình bị bơ rồi, nhưng nếu y không có sẵn cơ mặt tốt thì sao mà leo được lên tận chức này. Douma tiếp tục, mùi máu tươi cũng khiến bụng y chộn rộn khẽ khàng "Thôi nào, ta ngàn lần xin lỗi, ngài tha thứ ta đi~!!" Một lần nữa không phản ứng, y thở dài, thứ gì mà thù dai.

Ý tưởng lạ xoẹt qua đầu y như điện, Douma vẫn giữ y nụ cười trên môi nhưng sắc khí có đen đi tí chút. Cánh quạt vàng giấu sau lưng y
cũng nhẹ nhàng bung mở, theo nhịp tay mà gọi lên hàn khí.

Akaza vốn đã ngừng muốn nhai, nay thấy mùi nguy hiểm cũng ngừng chơi trò phớt lờ. Hắn thả rơi cánh tay nham nhở đang cầm mà nhảy ra xa, nhưng chưa kịp lấy đà thì hắn đã chúi người suýt ngã. Chân hắn dính khí đến đóng băng cả rồi! Akaza không ngã; một bàn tay đã tóm được gáy hắn trước khi hắn kịp định thần mà hôn mẹ Đất, rồi theo lực mà quật cả người hắn vào thân cây phía sau, giữ chặt lại.

"Khụ!" Phản lực đột ngột vào người khiến hắn muốn ộc hết chỗ vừa vào bụng, nhưng cái tay giữ nghẹn ở cổ làm hắn chỉ có thể bật ra tiếng ho khan, máu tanh từ bữa ăn trào ngược từ bụng lên tận họng.

Douma gập cánh tay đang nắm chặt yết hầu đối phương, thu dần khoảng cách với khuôn mặt vẫn đang mất sắc kia, mắt y thêm phần chăm chú: " Ta đã cất công đến thăm rồi mà, ngài không ưng cũng nên đáp lễ chứ. Bất lịch sự với khách như vậy, ngài thật làm ta buồn lắm đấy..."- y vờ quở trách, bưng lên khuôn mặt đáng thương hết điều, nhưng khóe miệng phản chủ vẫn vẽ vòng cung khoái trá – "Đền đi~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net